ĐỪNG ĐỂ LẠC LÕNG NGAY CHÍNH TRONG NGÔI NHÀ CỦA MÌNH



Có bao giờ bạn cảm thấy mình lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình chưa? Có bao giờ bạn cảm thấy mình như một người dư thừa, vô hình giữa những người thân yêu? Có bao giờ bạn cảm thấy mình chẳng có giá trị gì, chẳng ai thật sự quan tâm đến cảm xúc của mình, chẳng ai cần đến sự hiện diện của mình? Cảm giác ấy thật sự đau đớn, vì ngôi nhà đáng lẽ phải là nơi bình yên nhất, là nơi ta tìm thấy sự yêu thương, sự quan tâm và sự kết nối, nhưng rồi có những lúc nó lại trở thành nơi ta cảm thấy cô đơn nhất.

Nhưng sự thật là gì? Có phải vì người khác không quan tâm đến ta? Có phải vì gia đình ta không còn yêu thương ta? Hay vấn đề thực sự nằm ở chính ta, ở cách mà ta đang nhìn nhận thế giới xung quanh? Khi tâm hồn không có Chúa, con người dễ cảm thấy cô đơn ngay cả giữa những người thân yêu nhất. Khi ta không biết quan tâm đến người khác, ta cũng không thể cảm nhận được tình yêu từ người khác dành cho mình.

Một người sống chỉ để chờ đợi được yêu thương, chờ đợi được quan tâm, chờ đợi người khác làm mình vui, thì sớm muộn gì cũng sẽ cảm thấy trống rỗng và lạc lõng. Bởi vì tình yêu không phải là điều chỉ để nhận, mà còn là điều để cho đi. Khi bạn cảm thấy cô đơn, hãy tự hỏi mình đã yêu thương đủ chưa. Khi bạn cảm thấy bị bỏ rơi, hãy tự hỏi mình đã quan tâm đến người khác đủ chưa. Có thể bạn đang chờ mong người khác đối xử tốt với mình, nhưng chính bạn lại không chủ động quan tâm đến ai. Có thể bạn đang mong chờ một sự ấm áp, nhưng lại chưa bao giờ tự tay nhóm lên ngọn lửa yêu thương.

Có những người sống ngay trong gia đình nhưng lại không thực sự thuộc về gia đình ấy. Không phải vì họ bị xa lánh, mà vì họ tự tách mình ra khỏi những kết nối yêu thương. Họ không lắng nghe, không chia sẻ, không quan tâm đến những người xung quanh. Họ cảm thấy mọi thứ đều xa cách, nhưng thực ra chính họ là người đã dựng lên những bức tường vô hình. Một người không mở lòng ra với gia đình thì dù có sống chung một mái nhà cũng chỉ là người xa lạ. Một người không biết yêu thương thì dù có được bao quanh bởi những người thân cũng vẫn cảm thấy cô đơn.

Căn nhà chỉ thực sự là tổ ấm khi trong đó có tình yêu. Tình yêu không tự nhiên mà có, nó được xây dựng qua từng cử chỉ nhỏ, từng sự quan tâm, từng lời nói yêu thương, từng hành động hy sinh. Một gia đình không thể bền vững nếu mỗi người chỉ nghĩ cho riêng mình, nếu ai cũng chỉ mong chờ mà không ai chủ động trao đi. Nếu bạn đang cảm thấy lạc lõng, hãy bắt đầu thay đổi từ chính mình. Hãy bước ra khỏi những bức tường của sự ích kỷ, hãy mở lòng ra với những người thân yêu. Hãy lắng nghe, hãy hỏi han, hãy giúp đỡ, hãy dành thời gian để cùng nhau chia sẻ.

Nhưng để làm được điều đó, bạn cần có Chúa trong đời. Chúa là nguồn tình yêu đích thực, là sức mạnh để bạn có thể yêu thương ngay cả khi bạn không được yêu thương. Khi bạn có Chúa trong tâm hồn, bạn sẽ không còn mong chờ người khác mang lại hạnh phúc cho mình, vì bạn biết rằng hạnh phúc thật sự đến từ chính tình yêu bạn trao đi. Khi bạn có Chúa, bạn sẽ nhìn những người thân yêu bằng một ánh mắt khác, bạn sẽ thấy rằng họ cũng có những nỗi lo lắng riêng, những mệt mỏi riêng, những tổn thương riêng, và họ cũng cần được yêu thương chứ không chỉ riêng bạn.

Đừng để lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình. Đừng để trái tim mình nguội lạnh khi vẫn còn cơ hội để yêu thương. Đừng chỉ chờ đợi được quan tâm, hãy là người mang sự quan tâm đến cho người khác. Đừng chỉ mong chờ được yêu, hãy là người khởi đầu tình yêu trong gia đình. Khi bạn thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi. Khi bạn mở lòng, tình yêu sẽ tràn ngập. Khi bạn có Chúa, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn, vì Ngài sẽ là nguồn yêu thương, là ánh sáng dẫn đường, là niềm vui đích thực mà không ai có thể lấy mất.

Lm. Anmai, CSsR