|
"Đừng bước qua đời nhau cách vô tâm"
(Lc 10,25-37)
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Một buổi tối mùa đông lạnh giá, người ta phát hiện một cụ già ngồi gục trước cửa trung tâm thương mại. Ông co ro trong chiếc áo rách vai, bên cạnh là tấm biển viết nguệch ngoạc: “Tôi đói và lạnh, xin một chút hơi ấm tình người.”
Hàng trăm người đi qua. Có người nhìn thấy, nhưng quay mặt làm ngơ. Có người ái ngại, nhưng vẫn bước tiếp vì sợ phiền hà. Chỉ có một cậu bé đi cùng mẹ là dừng lại. Cậu lặng lẽ tháo chiếc khăn len đang quàng, quấn lên cổ ông lão, rồi lấy hộp cơm mẹ vừa mua, đặt vào tay ông.
Ngày hôm sau, người ta biết ông cụ đã qua đời vì lạnh. Nhưng trên môi ông vẫn còn nở một nụ cười – và trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn ấm của cậu bé.
Câu chuyện ấy, tuy giản dị, lại nhắc nhớ chúng ta về một sự thật chua xót: con người hôm nay đang sống trong một thế giới rất đông, nhưng lại rất cô đơn. Giữa bao người qua lại, tiếng kêu cứu của một người nghèo lạnh có thể bị bỏ qua. Một ánh mắt cầu cứu có thể bị lãng quên. Một nỗi đau, một bất hạnh… có thể nằm giữa phố xá ồn ào mà không ai buồn cúi xuống.
Tin Mừng hôm nay kể lại một câu chuyện tương tự. Một người bị nạn nằm bên vệ đường. Có người đã đến rất gần – là vị Tư tế và thầy Lê-vi – những người đại diện cho tôn giáo và lòng đạo đức. Nhưng họ chỉ “nhìn thấy”, rồi “tránh qua bên kia mà đi”. Họ có thể đang bận việc đền thờ, có thể sợ ô uế, có thể vội vàng… Nhưng điều đáng buồn là họ bước qua một con người đang cần được cứu giúp – một cách rất vô tâm.
Trái lại, một người xa lạ – dân Samari – lại dừng lại. Ông không chỉ “nhìn”, mà còn “động lòng thương”, “lại gần”, “băng bó vết thương”, “đưa về quán trọ”, và “tiếp tục lo liệu”. Chỉ trong một đoạn ngắn, Tin Mừng cho thấy một loạt hành động cụ thể. Tình yêu thương không phải là cảm xúc – mà là hành động.
Thưa cộng đoàn,
Chúng ta đang sống trong Năm Thánh 2025 – Năm Thánh Hy Vọng. Nhưng hy vọng không chỉ là chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp đến với mình. Hy vọng đích thực khởi đầu từ việc dừng lại, lắng nghe, chia sẻ và kiến tạo điều tốt đẹp cho người khác.
Hy vọng không mọc lên từ những con tim khép kín, mà từ những con tim biết mở ra. Không đến từ những bàn tay giữ chặt, mà từ những bàn tay sẵn sàng trao ban.
Thật vậy, có biết bao người hôm nay đang sống hạnh phúc nhưng không hề biết rằng hạnh phúc ấy là kết quả của sự hy sinh âm thầm từ bao người: cha mẹ vất vả ngày đêm, người thân nhường nhịn, biết bao người đổ mồ hôi nơi công trường, đồng ruộng… để làm ra của cải, để phục vụ tha nhân. Nhưng cũng có không ít người chỉ biết nhận, mà không biết cho đi. Họ tưởng rằng thành công là do tự sức mình. Họ sống khép kín trong ích kỷ và vô cảm.
Chúa Giêsu hôm nay không hỏi vị Tư tế hay thầy Lê-vi: “Tại sao các ông không dừng lại?” Nhưng Ngài đặt câu hỏi:“Ai trong ba người ấy đã tỏ ra là người thân cận?” Và Ngài kết thúc bằng một lệnh truyền rõ ràng:“Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”
Người Samari nhân hậu đã trở thành biểu tượng của một con tim biết cảm, một đôi tay biết chạm, một đôi chân biết dừng lại và bước tới.
Ông không sống đức tin bằng lý thuyết, nhưng bằng hành động cụ thể của lòng trắc ẩn. Chính điều đó đã biến ông – từ một người xa lạ – thành “người thân cận” thực sự.
Thưa anh chị em,
Nếu hôm nay Chúa kể lại dụ ngôn ấy cho mỗi người chúng ta, Ngài có thể hỏi:
– Trong gia đình, con có bước qua nỗi buồn của vợ/chồng/con cái cách vô tâm không?
– Trong giáo xứ, con có thờ ơ trước người nghèo, người đau khổ, người bị gạt ra bên lề không?
– Trong xã hội, con có sống “đạo” mà lại tránh xa “người lạ”, “người khổ”, “người rách nát” không?
Năm Thánh Hy Vọng mời gọi chúng ta không chỉ cầu nguyện và lãnh ơn xá, mà còn trở thành người gieo hy vọng – bằng lòng yêu thương cụ thể, bằng sự dừng lại bên nỗi đau của anh em mình.
Xin cho chúng ta luôn nhớ rằng:
Sống đạo không chỉ là giữ luật cho đúng – mà là giữ tim cho nóng.
Đạo không dừng lại ở bàn thờ – nhưng bắt đầu từ bên vệ đường.
Và hy vọng không ở đâu xa – mà khởi đi từ chính những hành động yêu thương bé nhỏ hôm nay.
Nguyện xin Chúa – Đấng đã cúi xuống phục vụ nhân loại đau khổ – cũng dạy chúng ta biết dừng lại, biết cúi xuống, biết yêu thương – như Người đã yêu chúng ta. Amen
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|