Chúa nhật XIX Mùa Thường Niên – Năm A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (14,22-33)
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa".

***

Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa


Chúa luôn ở với ta

Tin Mừng Chúa nhật hôm nay thuật lại cho chúng ta thấy sau khi dân chúng được ăn no, Chúa Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình cầu nguyện.

Khi đã xa bờ, thuyền của các môn đệ bị sóng đánh vì ngược gió. Chính trong bối cảnh này, Chúa Giêsu làm phép lạ đi trên mặt nước đến với họ.

Ðể hiểu rõ tầm quan trọng việc Chúa đi trên mặt nước, chúng ta phải biết là dân Do Thái quen sống trong sa mạc, nên rất sợ biển sâu. Ðối với họ, biển đồng nghĩa với sự dữ và sự chết. Trong não trạng của họ, đi trên mặt nước có nghĩa là thống trị các sức mạnh của tử thần. Vì thế, việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước biểu hiện quyền năng Thiên Chúa của Người: Người mạnh mẽ hơn mọi sức mạnh của sự chết. Câu cuối cùng của Tin Mừng hôm nay kể lại rằng: những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

Khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước, ông Phêrô cũng muốn làm như thế. Nhưng vừa đi được vài bước, ông lo sợ và bắt đầu chìm. Ông kêu cầu Chúa và Người đưa tay cứu ông. Toàn bộ hành trình “trở nên môn đệ” của ông Phêrô được miêu tả rõ nét ở đây: lúc đầu, với tính hồn nhiên và sự hăng hái, ông theo Chúa một cách phấn khởi và đầy lòng tin tưởng. Ngay ở bữa Tiệc Ly, khi nghe Chúa Giêsu loan báo các môn đệ sẽ bỏ Người, ông tuyên bố: “Lạy Chúa, với Chúa, con sẵn sàng vào tù, và chết cũng cam” (Lc 22,33). Nhưng chỉ sau đó vài giờ, ông đã ra sức chối thầy của mình. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã làm cho ông vững mạnh trong đức tin và trong công việc truyền giáo của ông.

Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu thông ban quyền chiến thắng sự dữ cho ông Phêrô. Nhưng điều này còn tuỳ thuộc vào lòng tin của ông: bao lâu ông tập trung tâm trí vào Chúa Giêsu, thì ông có thể chế ngự sóng gió và biển khơi; một khi ông rời xa Chúa, ông liền bị nhấn chìm trong đó. Chúng ta có bao giờ tự hỏi tại sao tôi dễ bị nhấn chìm trước những sóng gió của khó khăn thử thách, của những đau khổ, vất vả và mệt mỏi của cuộc sống không? Phải chăng vì Thiên Chúa không đưa tay giải cứu chúng ta, hay vì chúng ta không đủ lòng tin để đưa tay về phía Chúa?

Thánh sử Mátthêu viết Tin Mừng vào khoảng năm 80 cho các cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái giáo. Họ bị giáo quyền Do Thái giáo hắt hủi như những người đi theo tà giáo. Vả lại, trong đế quốc La Mã, đó là thời gian đầu của cuộc bách hại các Kitô hữu. Họ tin rằng Chúa Kitô sẽ trở lại một ngày gần đây trong vinh quang, các nước thiên hạ sẽ bái lạy Người, và Nước Chúa sẽ hiển trị. Nhưng năm tháng trôi qua, không có gì thay đổi cả. Các Kitô hữu cảm thấy lo sợ, hoài nghi. Qua chuyện Chúa Giêsu đi trên mặt nước, thánh Mátthêu muốn nói với họ: Ðừng sợ! Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta, con thuyền Giáo Hội sẽ không bao giờ bị đắm chìm. Là con người, có sợ hãi và ngờ vực là điều tự nhiên, nhưng nếu tin vào Chúa, chúng ta sẽ tiến bước vững vàng hơn.

Ðó cũng là thông điệp cho chúng ta hôm nay: chúng ta hãy vững tâm tin cậy và phó thác vào Chúa. Con thuyền Giáo Hội có thể ngả nghiêng vì những đợt sóng, vì đi ngược gió; Giáo Hội vẫn còn bị bách hại, bị tấn công, bị phê bình, chỉ trích từ mọi phía, khiến nhiều khi chúng ta phải kêu lên: “Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúng con sắp chết rồi!” Nhưng nếu chúng ta tin rằng Chúa luôn ở với chúng ta thì sóng gió bão táp không làm chúng ta lo sợ, con thuyền Giáo Hội vẫn tiến về phía trước, và không quyền lực tử thần nào có thể thắng nổi Giáo Hội của Người (Mt 16,18).

“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 22,1-4).

Xin Chúa tăng thêm đức tin của chúng ta. Amen.


Audio player

--->DOWNLOAD<---