Ta vô tình quen biết người trong thế giới ảo. Một người khô cằn , vô duyên như ta lần đầu trong đời bị cuốn hút từ cái trò chat chit mà ta luôn xem là nhảm nhí và vô bổ.Thật kỳ lạ, ta như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy món đồ chơi hay ho , lạ lẫm. Cái máy vi tính vô tri trở thành người bạn thân bất đắc dĩ. Ta đam mê người, đam mê những dòng chữ thân thương , những lời thăm hỏi động viên, những lời khuyên lơn lo lắng làm ta đôi khi gần như bật khóc

Mà ta có biết người là ai? Người ở đâu? Người làm gì? Tất cả những gì ta biết được về người đều do tự người nói ra, do người diễn tả. Vậy mà ta đã tin, tin tất cả những gì người nói như tin người là ….cái máy vi tính đang hiện hữu trước mặt mà ta có thể chạm tay vào., tin như tin chính bản thân mình chưa từng dối nói người.

Nhưng liệu niềm tin đó mang lại cho ta những gì? Mang lại cho người được những gì?

Hai con người xa lạ, hai trái tim đã qua bao lần lỗi nhịp. Ta có còn lại gì sau khi trái tim rạn vỡ, linh hồn nhàu nát. Thân xác hao gây?. Người còn lại gì sau những cuộc tình chóng vánh, sau những cơn say rã rời ?

Ta đã đến với nhau bằng những lời động viên an ủi , bằng lời nhớ , tời thương như tiểu thuyết. Mà người là ai?Người như thế nào? Bao nhiêu lần ta tự hỏi: ta đang tin ai? Ta đang mong ngóng ai? Ta đợi chờ ai? Ta đang lo lắng cho ai?

Người cứ cho trí tưởng tượng của ta làm việc không mệt mỏi, ta không trách người . Người có quyền làm như vậy. Người có thể mãi mãi chỉ là một người bạn ảo , một người tình ảo.Chỉ tại ta quá ngây thơ, quá tin người. Dù sao đối với ta người cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại. Ta vẫn tin , vẫn chờ đợi, vẫn khao khát được gặp mặt dù chỉ một lần trong đời.

Ta đang tự hỏi mình có đang dối lòng? Một người đã từng cùng ta đi qua bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu kỷ niệm, vậy mà họ đành lòng bỏ ra đi, đành lòng quên hết mọi thứ. Vậy thì ta tin gì ở một người ta chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe qua giọng nói.Người có thật lòng hay chỉ là đùa cợt.Ta biết những nghi ngờ này có thể làm người bị tổn thương, nhưng đó là điều mà ta bắt buộc phải suy nghĩ.

Sẽ có một ngày nào đó người lặng lẽ bỏ đi, khi ta chưa kịp hình dung ra khuôn mặt , hình dáng người như thế nào? Có khi người là một người rất gần , rất quen mà ta chưa thể ngờ tới.

Người đã đến , đã giúp ta thoát khỏi những muộn phiền lo toan trong cuộc sống. Đến để ta không còn thấy lẻ loi cô độc, người đã cho ta mượn bờ vai ảo, vòng tay ảo, cho ta cảm thấy ấm áp yêu thương trong những lúc tưởng chừng như ngã gục.

Rồi một ngày nào đó người biến mất , đó cũng là lẽ bình thường.

Ta cảm ơn người, cảm ơn tất cả những gì người mang lại. Cho ta được nói lời yêu thương. Yêu thương thật lòng đối với một người ảo, một lời yêu thương chân thành.

Ta mong người đừng cười chê ta sao quá đa tình , bởi vì thực tế không tròn trịa, không hoàn hảo thì ta xin được sống trong ảo tưởng , một ảo tưởng tuyệt vời từ khi ta quen biết người.
--------------
(St)