Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: GIÁ TRỊ LỜI CHÚA

  1. #1
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default GIÁ TRỊ LỜI CHÚA

    GIÁ TRỊ LỜI CHÚA

    Trích từ: http://www.nguoitinhuu.com/
    Bài giảng của thầy Phó Tế Nhật Trong Lễ Chúa Nhật
    Ngày 12 tháng 06 năm 2009.


    Vào hôm thứ Hai đầu tuần (6-7-2009), hồng y đoàn của Tòa Thánh Vatican cho biết trong năm 2008, ngân sách của Tòa Thánh đã thiếu hụt khoảng một triệu hai ($1,275,121 USD) vì bị ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Trong thời đại ngày nay, nói đến tổ chức—dù là tổ chức tôn giáo—để được thành công người ta phải nghĩ đến vấn đề tài chánh. Bởi thế, khi nghe bài phúc âm hôm nay, chúng ta không khỏi ngạc nhiên.

    Đi rao giảng nhưng không được mang theo thực phẩm, bao bị, tiền bạc, không được mang áo thứ hai, và hoàn toàn sống lệ thuộc vào từ tâm của người khác. Dường như Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi rao giảng nhưng Người không nhắm đến kết quả. Và dường như bài phúc âm hôm nay không thể áp dụng vào đời sống hiện tại—một đời sống đặt nặng về sự thành công và tổ chức?

    Tuy nhiên, nếu nghĩ như thế thì chúng ta phải hiểu thế nào về những đoạn phúc âm khác, khi Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải biết tính toán trước khi thi hành công việc? (Dụ ngôn mười trinh nữ, Mátthêu 25:1-13; dụ ngôn các nén bạc, Luca 19:12-27, Mátthêu 25:14-30).

    Một trong những điểm cần lưu ý của bài phúc âm hôm nay là điều mà các tông đồ rao giảng. Điều các tông đồ rao giảng cũng giống như điều mà Chúa Giêsu rao giảng khi khởi đầu sứ vụ công khai. Sau khi ở trong sa mạc bốn mươi ngày, chịu ma quỷ cám dỗ, Đức Giêsu đến miền Galilê và rao giảng: “Thời kỳ đã mãn. Triều Đại Thiên Chúa đã đến. Hãy sám hối, và tin vào phúc âm” (Mk 1:15). Mười hai tông đồ cũng phải kêu gọi người ta ăn năn sám hối, và tin rằng Nước Chúa đã khởi sự với sự giáng trần của Chúa Giêsu.

    Kêu gọi người ta ăn năn sám hối không phải là một công việc dễ dàng, bởi vì chẳng ai muốn nhận mình là kẻ có tội để phải hoán cải. Kêu gọi người khác ăn năn sám hối thì không khác gì cho rằng “tôi đạo đức công chính còn quý vị là kẻ tội lỗi”! Kêu gọi người khác ăn năn sám hối dễ trở thành sự giả hình nếu người kêu gọi không sống làm gương.

    Hãy thử tưởng tượng một người trong y phục thật sang trọng, với vòng vàng trên cổ và đồng hồ “xịn” nhất trên tay, kêu gọi chúng ta ăn năn hoán cải, phải trở về với Chúa vì sắp tận thế, chúng ta sẽ nghĩ gì? Chắc chắn chẳng có ai tin vào lời của họ. Chúng ta không tin vì sự sang trọng vật chất bên ngoài của người đó đã tố cáo rằng họ không coi trọng giá trị tinh thần. Vì nói đến tôn giáo là nói đến giá trị tinh thần trên giá trị vật chất. Tôn giáo là để đem lại hạnh phúc đời sau chứ không phải đời này. Bởi đó, nếu hàng giáo sĩ sống sang trọng, xa hoa còn hơn người đời thì chẳng có ai tin vào giáo hội ấy.

    Nói cách khác, sự nghèo nàn là dấu chỉ của một tôn giáo có giá trị mà đầu tiên và trước hết, chính những người rao giảng phải sống làm gương. Bởi thế khi sai các tông đồ đi kêu gọi người ta ăn năn sám hối, Chúa Giêsu đã muốn các tông đồ cũng phải trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu như khi Người đến thế gian: nghèo nàn và đơn sơ.

    Điều tôi vừa trình bầy là phần lý thuyết, trên thực tế, có ai sống đúng theo tinh thần của Chúa Giêsu hay không?


    Tôi biết có hai trường hợp. Thứ nhất, trong Giáo Hội Hoa Kỳ vào khoảng thập niên 90, có một linh mục dòng Tên, trẻ tuổi và lý tưởng. Cha đã thực hiện đúng như lời Chúa Giêsu dậy trong bài phúc âm hôm nay trong cuộc hành trình đi từ San Diego đến San Francisco thuộc tiểu bang California. Cuộc hành trình này kéo dài khoảng 6 tháng. Ngài đi bộ và không mang theo thực phẩm, tiền bạc. Khi khát thì xin nước uống, khi đói thì gõ cửa nhà dân để xin ăn. Ngài muốn chứng tỏ cho những ai gặp ngài biết rằng lời Chúa có giá trị thực sự. Và ngài đã hoàn tất cuộc hành trình với kết quả tinh thần thật dồi dào: nhiều người gặp ngài đã thay đổi cái nhìn về giá trị con người. Sống tinh thần khó nghèo không có nghĩa xấu xa, nhục nhã, nhưng nó nói lên sự tự do đích thật của con người: không nô lệ cho vật chất nhưng hoàn toàn lệ thuộc vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

    Trường hợp thứ hai minh chứng cho lời Chúa hôm nay là Dòng Bác Ái Truyền Giáo của Mẹ Têrêsa Calcutta, bây giờ ngài là chân phước.?

    Sự khởi đầu của dòng này phải nói là kỳ lạ. Lúc đầu vị sáng lập, lúc ấy 18 tuổi, đi tu trong dòng các Nữ Tu Loreto của người Ái Nhĩ Lan truyền giáo bên Ấn Độ. Sau khi khấn trọn, Chị Têrêsa dậy học tại trường Thánh Mẫu ở Calcutta. Khi thấy quá nhiều người nghèo và đau khổ, vào năm 1948, chị đã xin ra khỏi dòng và thành lập một cộng đoàn riêng với mục đích “phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo” của xã hội Ấn Độ.?

    Có thể nói Chị Têrêsa đã liều lĩnh khi quyết định từ bỏ một nơi an nhàn, với công việc của một giáo viên, để khởi đầu cộng đoàn với hai bàn tay trắng. Và thật sự là như vậy, vì "cơ sở" đầu tiên của dòng là một gốc cây mà chị gọi các trẻ em nghèo lại để dậy học. Đương nhiên là không có học cụ gì cả, bảng đen là nền đất và bút viết là những cái que. Thầy cũng như trò đều ngồi trên mặt đất.?

    Thế nhưng cộng đoàn đó không bị chìm vào quên lãng mà lại dần dà nổi tiếng trên thế giới vì đã thực sự sống Phúc Âm—săn sóc người bần cùng, bệnh tật theo tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu. Bởi đó, dòng đã thu hút được nhiều người tình nguyện đến làm việc, và về vấn đề tài chánh, dòng hoàn toàn sống nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người chứ không bao giờ gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Cũng có nhiều người xin Mẹ Têrêsa cho phép dùng danh nghĩa của dòng để vận động gây qũy giúp cho dòng phát triển, nhưng mẹ nhất định không chịu. Trong buổi nói chuyện trước các chính trị gia Hoa Kỳ vào tháng Hai 1994 (National Prayer Breakfast), thay vì lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của Quốc Hội Hoa Kỳ như nhiều người tiên đoán, Mẹ Têrêsa chỉ nhắc nhở các chính khách Hoa Kỳ hãy nhớ đến Chúa Giêsu và người nghèo. Đời sống của Mẹ Têrêsa thực sự phản ảnh điều mà mẹ thường nói với mọi người: “Thiên Chúa không mời gọi chúng ta thành công, nhưng Người mời gọi chúng ta hãy trung tín.”?

    Hai trường hợp vừa kể, có thể nói đó là tấm gương khó nghèo của một số người ngoại lệ, nhưng còn chúng ta, những người sống trong một xã hội giầu sang vật chất, phải sống tinh thần đó như thế nào??

    Tôi thấy tinh thần nghèo khó, không phải là khinh chê giá trị vật chất, nhưng điểm quan trọng là không lệ thuộc vào vật chất và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.?

    Tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, trước hết, không có nghĩa là giao khoán cho Thiên Chúa còn chúng ta không phải làm gì hết. Bài phúc âm cho thấy các tông đồ vẫn phải ra đi, vẫn phải rao giảng nhưng đừng nghĩ đến sự thành công. “Nơi nào không đón tiếp và không lắng nghe anh em, hãy rời khỏi nơi đó…”. Đây là điểm thứ hai của sự tín thác vào Thiên Chúa và cũng là điểm khó khăn cho mọi người chúng ta. Là con người, ai cũng muốn thành công, cũng muốn được vinh dự của công việc, nhưng chính Chúa Giêsu cũng không được vinh dự ngay ở quê quán của Người (x. Máccô 6:1-6).?

    Nghĩ cho cùng, sự thành công không phải là điều quan trọng. Vì nhiều khi chỉ vì sự thành công, chỉ vì vinh dự mà chúng ta trở nên thủ đoạn, gian xảo, ích kỷ, gạt bỏ mọi lý tưởng phúc âm để đạt được ý riêng của mình, và đó là điều Chúa Giêsu không muốn. Ngay cả Chúa Giêsu cũng chết thảm thương trên thập giá chứ không thành công hiển hách, nhưng điều quan trọng là Người đã trung thành với Chúa Cha cho đến cùng. Nói cách khác, là người theo Chúa Kitô, chúng ta đừng nhìn sự thành công theo con mắt thế gian, đừng mong đợi vinh dự của người đời, mà điều cần lưu tâm là chúng ta có còn trung thành với lời Chúa hay không.?

    Người Do Thái có một câu truyện nói lên sự quan phòng của Thiên Chúa. Một thầy rabi cưỡi lừa đi qua vùng đất lạ. Đồng hành với ông chỉ có con gà trống, mà mỗi sáng nó cất tiếng gáy đánh thức ông dậy để cầu nguyện. Ông đến một ngôi làng nọ xin trạm trú qua đêm, nhưng dân làng ở đây xua đuổi ông. Ra ngoài làng, ông tìm thấy một cái hang và dọn chỗ để ngủ qua đêm. Ông cố gắng nhóm lửa đốt đèn để đọc kinh như thường lệ, nhưng gió mạnh lại thổi tắt ngúm. Đêm hôm ấy, chó sói đã đến bắt con gà trống của ông, và con sư tử đã ăn thịt con lừa của ông. Đó là một đêm nhiều hãi hùng.?

    Sáng hôm sau, ông trở vào ngôi làng để tìm mua một con lừa và con gà trống để tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng thật ngạc nhiên, trong làng không còn một ai. Đêm hôm trước, một bọn cướp đã đến làng và giết tất cả mọi người.?

    Đứng trước cảnh tượng đó, thầy rabi thốt lên, “A, bây giờ tôi mới hiểu những điều phiền toái xảy ra cho tôi hôm trước. Nếu dân làng không xua đuổi tôi, tôi đã bị chết cùng với họ. Nếu ngọn đèn của tôi không tắt và các con thú của tôi không bị ăn thịt thì ánh sáng ngọn đèn hoặc tiếng kêu thú vật sẽ khiến bọn cướp biết nơi ẩn náu của tôi. Quả thật Thiên Chúa rất nhân lành với tôi.”?

    Trong cuộc đời mỗi người, có thể nói mỗi một biến cố quan trọng đều có sự can thiệp lạ lùng của bàn tay Thiên Chúa, nhưng ngay lúc đó chúng ta không hiểu, mãi sau này khi nhìn lại và suy nghĩ chúng ta mới nhận ra được.?

    Khi tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa là khi chúng ta nói lên đức tin của mình. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta dù chỉ thấy những thử thách, đau khổ trước mắt. Chúng ta tin rằng mọi biến cố trong đời sống đều mang một ý nghĩa, đều là một cơ hội để chúng ta nói lên đức tin của mình đối với Thiên Chúa. Chỉ khi bị đau khổ, bị thử thách, người ta mới biết tấm lòng thực sự của nhau.?

    Qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta đều trở nên một nhà truyền giáo, mà môi trường truyền giáo trước hết, thuật tiện nhất là chính gia đình chúng ta. Để lời rao giảng có hiệu lực và không trở nên người giả hình, chính chúng ta phải thay đổi và sống làm gương.?

    Hãy tin rằng lời Chúa luôn luôn có giá trị và hãy tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa để chúng ta cố gắng chu toàn bổn phận của mình trong mọi hoàn cảnh khó khăn.?

    Pt. Giuse Trần Văn Nhật?
    thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 14-07-2009 lúc 03:41 AM
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  2. Có 3 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com