Ôi, Giêusu!
Con nay hạnh-phúc nào bằng,
Khát-khao gặp Chúa,
con hằng trông mong;
Giờ con rước Chúa vào lòng,
Giờ con có Chúa ở trong cuộc đời.
Con xin mặc lấy Hồn Ngài,
Để con thánh-hoá cuộc đời từ nay.
Con xin mặc lấy Mình Ngài
Để con lướt thắng cuộc đời chông gai,
Con xin được uống Máu Ngài,
Uống say Tình Chúa cao vời, mênh-mông.
Ngài cho nước cạnh nương long,
Để con tẩy rửa sạch trong tâm-hồn.
Ngài thêm sức mạnh cho con,
Như Ngài gánh chịu bao cơn khổ-hình.
Vì Ngài nhân-hậu chí-tình,
Xin Ngài đoái nhận lời kinh con cầu:
Cho con nương-ẩn bền lâu
Trong năm dấu thánh thẳm sâu của Ngài,
Bất kỳ mọi lúc, mọi nơi,
Con không rời tách khỏi Ngài một giây.
Kéo con về với nẻo ngay,
Khi con sắp ngã sa lầy tới nơi.
Trong giờ con sắp lìa đời,
Gọi con về thẳng Nước Trời hiển-vinh,
Con cùng các thánh thiên-đình,
Ngợi khen Thiên-Chúa uy-linh vĩnh-hằng
(Đoạn 2 thơ kinh này chuyển-ngữ kinh Anima Christi, lời nguyện vốn rất phổ-thông có từ thế-kỷ thứ 14, đọc sau khi Rước Lễ được hưởng ân-xá.)
trích sách HÀNH-TRANG LÊN ĐƯỜNG, tr. 134