Có những lúc con thấy mình buồn quá, nỗi buồn như xé nát tâm can; mà con chẳng biết tỏ cùng ai...
Có những lúc con thấy đời con như trôi trong vô định,bềnh bồng như áng mây bay và con chẳng biết đời con rồi sẽ về đâu...
Có những lúc hồn đi hoang, tìm một chốn thiên thai, mộng tưởng vơi bớt u hoài; mà sao u hoài vẫn chất ngất trên vai...
Đời con cứ thế trượt dài theo từng con sóng nhỏ, năm tháng trôi đi và lòng vẫn cạn suy...
Rồi một hôm trong thao thức của tâm hồn, con lặng lẽ tìm về bên Chúa...
Dưới chân cây Thập Giá, sâu thẳm tận cõi lòng, con mới chợt nhận ra: KHÔNG CÓ CHÚA LÀ HƯ VÔ!
Xin cho con biết chạy về bên Chúa khi hồn con hoang vắng ủ ê, cả những khi hạnh phúc vẫn tràn trề.
Xin cho con biết nép mình bên Chúa, như trẻ thơ, mãi mãi cậy trông tín thác, không hãi sợ bao giờ...