Ôi lạy Chúa! Bốn mươi năm Linh mục Con đã nhận biết bao là ân phúc! Kể sao vừa tình Chúa đã thương con! Cho dù sông có cạn đá có mòn Tình Chúa bao la không sao kể xiết! Bốn mươi năm đường dài đi mãi miết Sa mạc cuộc đời, nắng gió chông gai Bước đầu tiên được ơn Chúa an bài Gởi con đến xứ Trúc Hà xơ xác. Mười năm chiến tranh hoàn toàn đổ nát Không còn gì đứng vững với thời gian Ngôi nhà thờ trông cảnh thật nghèo nàn, Mái tranh vách đất điêu tàn siêu vẹo, Với bao nhiêu vết thương chưa thành sẹo Với bàn thờ lỡ lói phủ rêu xanh Với tượng Chúa ảnh Mẹ bể tan tành. Chỉ còn đứng vững vàng cây Thánh giá Con nhỏ lệ cúi đầu chào cảm tạ Phần gia nghiệp xin nhận lãnh từđây!... ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Đang trầm tư trước hai ngọn nến đèn cầy Nghe hiệu trống đánh tập trung huyên náo Con bình tĩnh ra ngoài chào bổn đạo Thấy trẻ già lớn bé độ vài mươi Con hân hoan gởi đến họ nụ cười Và vui vẻ bắt tay từng người một Cuộc gặp gỡđơn sơ nhưng thiết cốt In vào lòng ấn tượng thật sâu xa. Sau đi đâu cũng nhớđến Trúc Hà Nhớđứa con đầu lòng trong gian khổ Qua mấy tháng chỉ chuyên cần dạy dỗ, Dạy các em học giáo lý vỡ lòng, Dạy rửa tội được một số tân tòng. Biến nhà xứ thành một căn phòng học, Hết học làm sân chơi cho lũ nhóc Mặc chúng tha hồ nhảy chạy hét la Cho ấm áp, cho vui nhộn cửa nhà… ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Vườn địa đàng thế gian đâu còn nữa, Một chiều thu lá vàng rơi trước cửa Thiên Thần mang gươm lửa giục ra đi. Nhận tin buồn lòng trĩu nặng như chì Mới chân ướt vào nhà còn chưa ráo, Ngõ trước vườn sau chưa dọn kịp chu đáo, Đu đủ trồng chưa kịp có trái ăn Đểđàn chiên ở lại thiếu người chăn. Bước ra đi mà lòng nhiều vương vấn Phút biệt ly nỗi buồn dài vô tận, Viết thành thơ cho thương nhớđậm đà Dệt thành tơ cho lòng thấm xót xa Kết thành khói cho lâu dài kỷ niệm. Chúa ôi! Bước đầu đời non kinh nghiệm, Tránh làm sao cho khỏi lưới nhện giăng May Chúa thương đã chặt đứt xích thằng Đưa về bến Đà Giang vừa đúng lúc. Nơi đây nhờ tay Mẹđầy ơn phúc Đã dìu con chập chững học làm người. Làm con người Linh mục giữa lòng đời Biết tiếp xúc biết nhiệt tình phục vụ Biết nếp sống văn minh đầy quyến rũ Biết răn mình tránh khỏi thứ xa hoa Biết tình người thành thị thiếu mặn mà Ngoài mặt xã giao, trong lòng xa cách… ‑‑‑‑‑‑‑ Hơn một năm áo dòng chưa kịp rách Tuân lệnh trên về học cách trồng người. Trở lại nơi từ bé đã quen nơi Giữa bốn bức tường với đèn với sách Với đám Chủng sinh, giảng bài viết lách Với giờ kinh, giờ lễ nối đuôi nhau Theo tiếng chuông dài ngắn đã thuộc làu Theo nhịp sống nhà tu không miễn cưỡng. Mùa chọn giống tính theo mùa hoa phượng Khoa trồng người kết quả chẳng là bao Tay chuyên môn đâu có được tay nào Tay nào đến cũng vừa làm vừa học Học làm thầy, học trau dồi tim óc Cho học trò và cho chính bản thân… ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Qua mấy năm vơi nhẹ cánh phong trần Thuyền đời tưởng nằm yên trên bến cạn Có ngờđâu thân thuyền bị nứt rạn Tách rời xa tay lái tự bao giờ!… ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Chúa ôi! Đây quả là một giấc mơ Đem chuyện đâu đâu dệt thành ác mộng. Rời chủng viện ra đi không kèn trống. Đến Phú Hương như đến bãi chiến trường. Ngày lẫn đêm đầu óc mãi khẩn trương Nghe đạn nổ như nghe mùi chết chóc Buộc lòng phải cùng đàn chiên nheo nhóc Chạy tìm nơi trú ẩn bỏ làng quê. Trên bãi cát mênh mông giữa mùa hè Nỗi khổ cực đắng cay không kể xiết. Qua mười năm xây dựng và kiến thiết, Với bàn tay bảo trợ Mẹ nhân lành Một ước mơ hiện thực, một giáo xứ hình thành. Xin dâng Mẹ! Mẹơi! dâng tất cả. ‑‑‑‑‑‑‑‑ Con ra đi tìm chân trời mới lạ Trong một chiều sóng gió dậy xôn xao Thuyền ra khơi chìm nổi giữa ba đào Với tay lái rã rời trong đêm tối Biển trần gian mịt mù không quen lối Tránh làm sao khỏi gió ngược đá ngầm Tránh làm sao những đợt sóng mê lầm Cho thuyền đời bình yên không sứt mẻ!...
Chiều buồn nào sớm rơi vào tuổi trẻ Lá thu vàng đâu đến gợi sầu mơ Trên mặt hồlóng lánh bóng trăng mờ Cho xao xuyến cho nao nao tấc dạ.
Chuyện ngày xưa Chúa ôi! buồn chi lạ! Nhớ làm chi cho mái tóc bạc màu Nhớ làm chi cho gan ruột nhói đau Nhớ làm chi cho buồn thêm da diết Cho mối tình se thành dây oan nghiệt Cho cuộc đời vướng mắc mãi không thôi!...
Bốn mươi năm linh mục đã qua rồi Ánh sao xế bên chân trời cô quạnh Chiếu hắt hiu, tắt đần trong gió lạnh Trong sương đêm, và rụng lúc tàn canh Ước mong sao được tay Mẹ nhân lành Kịp đón nhận kẻo rơi vào quên lãng. Nguồn www.ghphuyen.net