| 
 |  
 
          MỘT CHỨNG NHÂN ĐỨC KITÔ TẠI GIÁO XỨ BẠCH LÂM, GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.                                                        
 
Tôi gọi anh là “Thánh Sống” vì tôi chưa hề thấy một người đàn ông nào có cuộc sống đáng nể phục và kính trọng như anh . 
 Tôi  đi làm từ thiện đã nhiều năm, và cũng nhiều nơi nhưng tôi không sao  hình dung được “Nhà Tình Thương” của anh Hoàng ở Giáo Xứ Bạch Lâm mà tôi  vừa ghé thăm sáng nay chủ nhật 18 tháng 07 . (Nơi có Đức Mẹ làm phép lạ  mà tôi đã chứng kiến) . 
 Tôi  ngỡ ngàng nhìn anh . Người đàn ông 50 tuổi khỏe mạnh, trẻ trung , vui  vẻ mà làm những việc quá sức vĩ đại trong thế giới hưởng thụ hôm nay . 
 Theo  lời tâm sự của anh . Anh bắt đầu công việc từ thiện này là vô tình thấy  một người vô gia cư trên đường, anh đưa họ về nhà tắm rửa sạch sẽ, và  cho ăn uống, sau đó đưa họ đi tìm người thân mà họ cần gặp, nhưng tìm  mãi không ra người thân . 
 Đưa  họ vào những nơi cơ nhở để cho họ sống qua ngày , nhưng họ vẫn không  được chấp nhận với những thủ tục giấy tờ mà họ không làm sao có được .  
 Và  những người tâm thần lang thang đây đó , bạ gì ăn nấy, chuột chết chó  chết gì cũng ăn rồi nằm lăn quay bên vệ đường không ai dòm ngó , không  ai thương tình cho một bữa ăn , một nơi trú ngụ … 
  Anh nghĩ sẽ có nơi nào đó trong xã hội nhận họ, cho họ nương thân, nhưng tìm mãi vẫn không có nơi đâu … 
 Không  nơi đâu nhận người già cả mà không có thân nhân ký gởi . Không nơi đâu  nhận những người tâm thần mà lại say xỉn , hung dữ la lối suốt ngày …  Anh trăn trở mãi sau những ngày lặn lội tìm nơi nương thân cho họ thất  bại .  
 Anh quyết định không bỏ rơi họ, và bắt đầu cưu mang họ ngay tại tư gia của mình …. 
 Nhà  của anh hiện nay có 4 gian : Gian giữa là tấm hình trên , là nơi sinh  hoạt chung cho đại gia đình của anh gần cả trăm người , bên trên là bàn  thờ Thiên Chúa, bên dưới đặt một cái tivi cũ 21 in cho các “con nuôi”  của anh giải trí . Nơi đây cũng là phòng dành cho các bé nhỏ, (trong đó  có một bé bị bịnh như trong hình), là nơi anh làm việc và cũng sát với  phòng ngủ của anh . 
  Gian  bên trái là phòng các phụ nữ . Tôi đếm khoảng trên 30 người từ tuổi 20  đến trên 80 , họ đa số không biết mình tên gì ? bao nhiêu tuổi ? Chỉ một  điều họ biết, họ là “con của ba Hoàng” , họ nằm ngồi trên giường và vui  vẻ rầm rì với nhau . Ở gian này còn có một cô gái “lỡ dại” . Anh phải  đưa đến bệnh viện sinh Mổ, con mới được 15 ngày tuổi, dự định tròn tháng  là cô giao em bé cho “ba Hoàng” mà ra đi làm lại cuộc đời . 
 Gian  bên phải là nhà bếp . Họ đang chuẩn bị buổi trưa cho cả nhà . Những  người đang phụ chia cơm là những người tỉnh táo nhất trong nhóm của họ .  Ở gian này còn vài ba thanh niên không được mạnh khỏe cho lắm, nằm gần  phòng “ba Hoàng”, để đêm hôm “ba Hoàng” tiện việc theo dõi  
 Nhà  bếp của anh không đầy đủ tiện nghi , anh chỉ có một nồi cơm điện nho  nhỏ, nấu chín một nồi thì cho vào thùng giữ nóng , để lấy nồi nấu lần  thứ hai , cho đến lúc đủ cơm cho gần 100 người ăn 
  Cách  đó vài ba nhà dân, anh còn gian thứ tư dành cho nam giới . Họ thoạt  nhìn thấy khỏe mạnh , bình thường như những người đàn ông khác, nhưng  hỏi ra họ chẳng biết gì , họ ngây ngô như những em bé , chỉ biết vâng  nghe lời “ba Hoàng” không la hét , không quậy phá, và không còn biết  nhậu nhẹt là gì . Họ cứ im lìm, thuận hòa ngồi nằm bên nhau . Nói chuyện  vớ vẩn chẳng đâu vào đâu . 
 Tất  cả 4 gian nhà đó là gia đình của anh . Tôi không hiểu Ơn Chúa đổ trên  anh như thế nào mà anh có thể làm những điều phi thường mà quí vị có thể  hình dung qua những bức hình đính kèm . 
 Anh  Hoàng năm nay 50t là một cựu tu sinh của GP Long Xuyên, anh có vợ và 4  con . Vợ con anh hiện sinh sống tại Sài Gòn , gia đình anh có một số nhà  cho thuê ở Sài Gòn và Bình Dương, nhờ số tiền cho thuê nhà anh không lo  về kinh tế gia đình, mà còn dành một khoản để lo cho các người cơ nhỡ  anh đã cưu mang . 
  Anh  thường xuyên ở Bạch Lâm . Vợ anh ban đầu còn khó chịu, cằn nhằn, nhưng  sau thấy được tâm ý của anh, chị không phàn nàn mà còn phụ giúp tiền bạc  cho anh. Con cái anh không những không buồn vì sự thiếu vắng người Cha  trong gia đình , mà các cháu rất kính phục anh, và hứa sau này có sự  nghiệp sẽ chung tay giúp đỡ anh hết mình . 
 Những  người làm từ thiện quy mô như anh, thường họ vừa có tâm và có tiền . Có  như thế anh mới lo ăn uống, thuốc men cho gần cả trăm người khốn khổ đó  hơn hai năm qua . 
 Điều ấy tôi không lấy làm lạ lắm .  
 Nhưng điều lạ nhất là biết anh tỉ mỉ chăm sóc cho các cụ bà và những cô gái thiểu năng . 
 Chúng  ta đọc ở đâu đó những tin tức về Mẹ Calcutta , Mẹ đi nhặt những mảnh  đời bất hạnh bị bỏ rơi bên vệ đường , bên thùng rác về chăm sóc cho ra  người , Mẹ và các đệ tử của Mẹ, noi gương Mẹ làm những điều phúc đức mà  ai cũng kính phục . Cả đời Mẹ đều dành cho tha nhân . Nhưng bên Mẹ còn  có đệ tử Mẹ đồng hành với Mẹ . 
 Còn  anh, hình như có điều gì đó mà tôi cảm thấy còn khó hơn hoàn cảnh của  Mẹ Calcutta. Anh một mình đi nhặt, đi mời gọi hơn cả trăm người không  còn trí khôn về nhà mình để nuôi nấng . 
 Anh  tắm rửa cho từng người, thay tả từng ngày cho các cụ bà , cho các cô  gái thiểu năng . Một tay anh chăm sóc cho những cô gái không biết gì  trong thời gian kinh kỳ hằng tháng … 
 Tôi  nghe mà rúng động cả tâm thần . Ở anh, tôi không phải có sự thán phục  không thôi, mà cả một sự kính phục lạ lùng không diễn tả được . Cũng vì  sự thán phục đó mà chúng tôi, những người cùng đi trong chuyến đi không  để lộ ra một sơ suất nhỏ gì khi đứng trước mặt anh . 
 Nhìn  những đứa trẻ quấn quýt bên anh, những người vô thức, nhưng vẫn biết  anh là người thân của họ , yêu thương họ, biết gọi anh là “Ba Hoàng” với  một lòng kính mến sâu xa . .. 
 Tôi  phải gọi anh là Vị Thánh Sống mới đúng. Anh chẳng khác gì Mẹ Thánh  Calcutta của Ấn Độ . Anh sống và làm việc mà không một ai trong chúng ta  có thể làm được như anh . Anh nói với tôi là “Mọi sự do Thiên Chúa làm  nơi anh, chứ anh không tài cán gì” . Tôi tin vào điều đó, nhưng bởi anh   đầy ưu điểm nên Chúa mới để ý đến anh và nhờ anh làm việc ấy cho Ngài . 
 Nhìn  anh và nghĩ đến bao người đàn ông vào lứa tuổi anh đang phè phởn ăn  chơi, gây bao nhiêu tội lỗi … Từ những người chức vị quyền thế, cho đến  người dân thường hôm nay, cũng khó tìm ra người không phạm tội, đừng nói  gì đến người yêu tha nhân mà quên cả bản thân mình như anh . 
 Còn  tôi đây , đã từng nói với lòng mình :”Ngày nào các con tôi yên bề gia  thất , tôi sẽ tìm một nhà tình thương nào đó để giúp đỡ họ với sức lực  đang có của mình” . Thế mà khi bước vào nhà anh, nhìn việc anh làm, thấy  sự quên mình của anh, tôi nhận ra mình không đủ khả năng làm được việc  gì giúp đỡ ai, tôi quá nhỏ bé trước việc làm của anh . Nguyên cái mùi  của rất nhiều người thiểu năng trong căn phòng chật hẹp mà anh thường  xuyên thay dọn cũng phải làm cho tôi cố gắng thật nhiều .  
 So  với anh, việc thiện tôi vẫn thường làm chẳng là gì . Tôi vừa buồn cho  mình mà thấy là anh quá vĩ đại đối với tôi . Đoàn chúng tôi ra về chỉ  biết nói với anh lời cảm ơn chân tình và trong tâm tư mỗi người đều dành  cho anh sự ngưỡng mộ tuyệt đối, không tìm ra đâu người thứ hai đầy tình  yêu thương tha nhân như anh . 
 Sài Gòn 19-7-2010 
 Viết trong ngày Sinh Nhật đứa con 3 tuổi đã mất của tôi 
 KH 
          
 Tác giả:       
KH        
 
Nguồn: http://www.conggiaovietnam.net 
 
s/p: Bác conchien thấy và muốn giới thiệu cho cả nhà                     
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |