Trong một khu rừng nọ,có một con sói đang lang thang kiếm chút gì đó để,bỏ vào cái bụng đang sôi cồn cào của nó.Chợt nó đánh hơi được có mùi thịt thơm ngon,và rồi nó thấy một miếng thịt đang mắc vào cành cây trước mặt.Đang xoay sở không biết làm thế nào lấy miếng thịt thơm ngon,thì bỗng đâu một con quạ bay đến cười chế nhạo sói: quạ,quạ không biết leo trèo thì để ta đây ăn giúp miếng thịt nhé.Nói xong quạ ta đắc chí và tha miếng thịt bay lên cao hơn.Sói ta tức giận vì mồi ngon trước mặt bị cuỗm mất,nhưng vốn là loài tinh ranh nên sói liền nghĩ cách lấy lại miếng mồi.Sói đứng dưới đất lên tiếng:" chị quạ ơi,tôi nghe nói loài quạ các chị hót hay nhất trong các loài chim phải không?Miếng mồi đó coi như tôi biếu chị,chị có thể hót cho tôi nghe một lần được không?"Nghe đến đây,quạ ta như phỗng mũi và cất tiếng kêu,nó đã quên rằng là mình đang ngậm miếng thịt.Vừa mở miệng cất tiếng,miếng thịt rơi thẳng xuống chỗ chó sói,chỉ chờ có thế sói ta chớp ngay miếng thịt nhai nhồm nhoàm.Quạ ta bấy giờ mới biết bị lừa cú đau điếng,nhưng đã quá muộn.Sau khi no nê,sói ta ngẩng mặt lên nhìn quạ,cười lớn tiếng và nói:" đồ ngốc,loài quạ các ngươi chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ghê ghớm thôi,chứ làm sao mà hót được chứ?Chỉ vì ham nghe lời nói ngon ngọt mà mi đã mất miếng ăn".Nói xong sói ta chạy biến vào rừng mất tích. Bài học ở đây là gì các bạn nhỉ?Thật đơn giản là hãy sống đúng với những gì mình đang có,đừng vội nghe những lời phỉnh gạt,tâng bốc tài năng của ta.Hãy biết khiêm tốn và thấy rõ tài năng của mình đang ở chỗ nào nhé.Nếu không bạn sẽ trở nên như con quạ trong truyện đấy.:khongnghe::khongnghe: (truyện ngụ ngôn)KhaiNguyen sưu tầm