|
“ AI MUỐN THEO TÔI, PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH, VÁC THẬP GIÁ MÌNH HẰNG NGÀY MÀ THEO.”
Đang suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện của người bạn trong giáo xứ tôi, và chị cũng ở trong nhóm gia đình Nazaret với tôi.
Chị có chồng và bốn đứa con. Trước đây ! Chị sống trong tình cảnh rất đau khổ, vì chồng của chị lại vướng vào căn bệnh nghiện rượu nặng nề, anh cứ say sưa suốt, hằng ngày đi lang thang cùng khắp, nói năng lung tung, như một người bệnh tâm thần. Anh cũng thường đi lễ, tham dự giờ Chầu mỗi buổi trưa của nhóm. Anh hay đến nhà thờ, có khi đang nghe cha giảng anh giơ tay xin có ý kiến, nhưng lúc nào cũng đầy rượu, và thiếu ý thức.
Chị rất khổ tâm và xấu hổ, vì chồng lúc nào cũng quần áo lôi thôi, dơ bẩn, lại nói năng bậy bạ như người mất trí. Vì tình trạng anh quá nặng nên chị phải viết một lá đơn xin ly dị trên mặt giấy tờ, có phép của cha xứ, để lỡ anh có làm điều gì sai trái, hoặc đốt nhà thì chị không bị liên hệ, nhưng thánh giá thì chị vẫn phải vác.
Cuộc sống của chị rất vất vả làm việc quần quật từ sáng tới tối, để lo kinh tế gia đình, nuôi bốn đứa con. Bao nhiêu lần chị tìm cách đem anh trả về cho gia đình anh ở quê, để thoát khỏi cảnh khổ này. Nhưng được mấy bữa rồi anh lại trở về.
Có lần chị cũng liều bỏ hết mọi công việc để đến dự khóa tĩnh tâm, chị tham dự thật sốt sắng. Khi trở về chị cảm nhận Chúa yêu thương chị vô cùng, Chúa đã cho chị được chia sẻ thánh giá với Chúa. Chị thấy mình có lỗi với Chúa thật nhiều, và khi trở về nhà, chị chấp nhận thánh giá một cách nhẹ nhàng, không còn buồn phiền than trách nữa.
Chị bắt đầu yêu thương chăm sóc anh, chị đã nhận ra một điều là chị được chăm sóc chính Chúa Giêsu. Hằng ngày, dù anh lang thang khắp mọi nơi bẩn thỉu dơ dáy nhất, khi về nhà là chị lại dỗ dành anh ăn cơm, có khi chị đút cho anh từng muỗng cơm. Rồi chị tắm rửa cho anh, chăm sóc anh như một em bé. Có lần chị tâm sự với tôi : “Có nhiều bữa em mệt vô cùng, vì công việc tất bật cả ngày, nhưng thấy anh như vậy em lại chạnh lòng thương, không đành bỏ mặc, vì qua một tuần tĩnh tâm em đã tìm thấy niềm hạnh phúc của mình” Có người hỏi chị “ Sao chị chịu nổi tình cảnh này” Chị cười và trả lời :"Thánh giá của mình mà chị. Chúa muốn em vác thì làm sao em từ chối được”.
Bây giờ thì anh đã chết cách đây khoảng một năm vì say rượu nên bị tai nạn, mọi người mừng vì Chúa cất đi thánh giá cho chị. Nhưng cách đây mấy ngày, con gái chị học trong Sài Gòn bị tai nạn gẫy hai tay và bay luôn hàm răng. Với tình cảnh khó khăn của chị, tôi không biết chị phải lo thế nào, nhưng tôi tin là chị rất vững tin vào Chúa…
Tôi kể lại câu chuyện này vì tôi được Chúa tác động khi suy niệm câu Lời Chúa hôm nay.
“ AI MUỐN THEO TÔI, PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH, VÁC THẬP GIÁ MÌNH HẰNG NGÀY MÀ THEO.”
Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho tình cảnh của mẹ con chị trong lúc khó khăn này.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|