Khi càng nắm chặt một vật gì đó ta càng mất tự tin vào chính mình. Chưa nói đến sự vật được nắm chặt đó sẽ bị méo mó, hư hao đến kinh ngạc! Chẳng là nhớ hồi còn bé, có được cái bánh thì ăn từ từ sợ hết; thế rồi vừa đánh đáo vừa ăn, sợ đánh rớt của ăn, cứ tay chuyền tay mà nắm giữ nó - vì cầm lâu một tay sẽ mỏi mà. Rốt cục, cái bánh nát bét đáng thương, mà thằng bé lại chẳng được ăn trọn nó. Tiếc ơi là tiếc!!!
Sự đời xem ra chẳng khác mấy cái bánh của thằng bé! Cứ khư khư mà giữ lấy sợ mất, sợ rơi,... cuối cùng không rơi, không mất mà lại méo xệch, biến dạng khủng khiếp. Hậu quả là tan tành chẳng gì cứu vãn nỗi, bánh thì còn mua lại được chứ đời sống đã qua đi thì đành chịu trận mà thôi! Thế, người ta gọi nó bằng cụm từ hoa mỹ là: THẤT BẠI!
Dĩ nhiên, cái thất bại trong đời sống không chỉ từ nắm giữ khuôn mẫu, siết chặt khư khư sợ mất, sợ bất an,... Còn nhiều lý do lắm, song con người thường vô ý quên mất cái lý do tưởng là bình thường mà lại không bình thường trên.
Thôi thì, việc gì cũng nên cứ lơi lỏng một chút. Những gì vốn không là của mình thì sẽ là không, sẽ tự đi mất thôi; trái lại gì đã là của mình thì cứ an tâm mà chiêm ngưỡng, mà nâng niu và tận hưởng, không có rớt mất đâu mà lo xa quá thể! Đừng khiến cho đời sống đau lòng vì bị méo mó, đừng khiến cho mình chua xót vì đã quá lo toan cho cái không là của mình ra đi, mất đi,...
Thế nhé!
TCVN - Tuần IV Mùa Chay - "Mùa nhận biết sự mù lòa đích thực nơi bản thân!"