Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: HỎA NGỤC ẤM THẬT SAO ?

  1. #1
    TamHonNho's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Matta
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 170
    Cám ơn
    1,558
    Được cám ơn 1,017 lần trong 161 bài viết

    Default HỎA NGỤC ẤM THẬT SAO ?

    "Kệ, xuống hỏa ngục càng tốt, tao không cần lên Thiên Đàng, xuống Hỏa ngục cho ấm ..." - một người đàn bà độc thân ở độ tuổi sồn sồn đã khinh khỉnh đáp lại lời của tôi trong cơn tức giận nhỏ nhen khi tôi nói rằng : "Thôi đừng giận nữa, bỏ qua hết đi cho nhẹ lòng, nhẹ rồi mới lên Thiên Đàng được chứ"

    Tôi nói là nói thế thôi, nào đâu dám dạy đời ai điều gì, vì những điều ấy cũng là giáo lý thường tình ta đã học mà, tôi chỉ là muốn một phần nào xoa dịu sự thù hằn ích kỷ trong con người này, vì biết đâu cô ta thôi không xỉa xói nữa, tôi nghe cũng chán lắm rồi.

    Ôi trời, không thể ngờ được, cô ta bạo dạn thật đấy, lại mạnh miệng nữa, dám lớn tiếng bảo rằng "Hỏa ngục ấm lắm" mà chẳng thèm suy nghĩ.

    Chuyện có gì đâu, chỉ là đôi chút xích mích nhỏ nhặt giữa hai mẹ con nhà này với một gia đình hàng xóm ấy mà. Hai mẹ con này có được cái tài là "ngồi lê đôi mách", chuyên gia bàn chuyện người nọ, vạch chuyện người kia. Họ rãnh rỗi, chẳng có chuyện chi để làm thì phải, vẫn cứ ngồi ở nhà bác P. suốt, mà cứ hễ ngồi xuống rồi là thao thao bất tuyệt chẳng chịu về. Đến nối cả xóm ai cũng phải đặt cho hai mẹ con họ một cụm từ đó là : "Trung tâm nghe - nhìn".

    Nhiều lần như vậy bác P. cũng phải bực, vì là nhà làm ăn mà cứ có kẻ "thọc gậy bánh xe" kiểu này thì việc xảy ra hiểu lầm với người khác cũng có, còn "ba mặt một lời" để phân trần lý lẽ là chuyện đương nhiên. Đến lúc bác P. không chịu nổi nữa , đành phải đuổi thẳng hai mẹ con này về một lần. Ừ thì cũng là hơi quá đáng và thiếu tế nhị thật. Thế là mối thù hận của hai mẹ con này được khai sinh. Là hận thật. Hận vì chuyện nhỏ nhoi thế đấy.
    Hai mẹ con kể từ khi ấy luôn tìm cớ gây sự miễn sao hạ được thanh danh của gia đình bác P. xuống. Nào là những chuyện như : "Ống nước nhà mày đổ xối xả vào nhà tao, tao sẽ kiện" hay ngày đám cưới của con trai bác, họ bảo : "Chúng mày cứ làm đám cưới đi, tao bên này sẽ mở nhạc đám ma, tao sẽ phá xem chúng mày làm gì được tao". Nếu khách hàng của bác tới, họ lại tìm cách nói xấu : "Đừng đến đây mua đồ nữa, đồ ở đây dở lắm, không ngon đâu, để tôi giới thiệu cho nơi khác ngon hơn gấp mấy lần, bánh nhà này làm ra ấy à, đen mà hôi như ... phân mèo vậy".... Còn những lời lăng mạ mắng chửi gia đình người ta là điên, là vô giáo dục, là "mát dây", là quân ăn cướp thì .... ôi thôi, nhiều vô kể, không lúc nào ngơi.

    Kể ra thì cũng đáng sợ khi phải đối phó với những kẻ hồ đồ như thế lắm chứ, có khi thiệt hại nhiều trong công việc làm ăn nữa, nhà bác P. vẫn tìm cách khắc phục, có lúc cũng chỉ im lặng cho qua. Thấy người ta như thế, họ càng tức lồng lộn lên, gia tăng lăng nhục hơn.

    Họ cứ giữ mãi thái độ này thì ai mà sống nổi. Lại có khi dùng đến cả "nồi niêu xoong chảo" mà choảng nhau. Đã hận càng thêm hận chất chồng.

    Vì thế, mà nhà tôi ngày nào cũng phải nghe những lời văng tục, thô bỉ ấy đến thuộc lòng, đâm ra chán ngấy.

    Tôi chỉ qua loa vài câu cho im lặng bớt đi : "Thôi kệ người ta cô ạ, có gì lớn đâu mà không bỏ qua được, bỏ xuống đi cho nhẹ lòng, tha thứ cho nhau để cùng lên Thiên Đàng chứ"

    Cô ta chộp ngay lấy lời tôi : "Tao chẳng sợ hỏa ngục, dưới Hỏa ngục ấm hơn, lên Thiên đàng làm gì. Cho dù tao có xuống tao cũng phải kéo theo cả lũ nhà nó xuống theo. Tao thề là không bao giờ, suốt đời tao cũng chẳng tha ..."

    Nếu ở trường hợp là bạn, bạn sẽ nghĩ gì ? Còn tôi, tôi hết lời luôn, chỉ biết lắc đầu không biết cô ta có bao giờ suy nghĩ lại lời nói này không nữa. Ngay lúc ấy tôi chỉ biết cầu xin : "Họ không biết lời họ nói, việc họ làm, xin Chúa đừng để linh hồn họ phải hư mất". Thế thôi.

    Trong tôi cứ tái đi tái lại câu nói này hoài. Có nặng nề đến độ cả đời không thể tha thứ không ?

    Tôi có đôi điều suy nghĩ và rút ra bài học cho chính mình :

    Về cách sống :

    * Tội tôi nặng đến đâu Chúa cũng sẵn sàng tha cho, tại sao tôi lại chẳng thể bỏ qua chút xích mích nhỏ nhoi với người anh em ? Chúa tha nợ cho tôi mười ngàn yến vàng mà tôi thì quyết đòi cho bằng được một trăm quan tiền của đồng loại (xem Mt 18, 23-35)

    *"Tôi nói cho các ông hay : Đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh được trắng án và cũng tại lời nói của anh mà anh bị kết án (xem Mt 12, 36-37). Vậy tôi không phải chịu trách nhiệm vì lời nói của mình sao ?

    * Cứ thử bao dung mở rộng lòng ra thêm chút nữa, xem thử tôi có thấy thoáng hơn không, xem lòng mình có còn nặng nề bởi lòng oán hận không ?

    * Tha thứ là điều không dễ nhưng tôi vẫn cần phải học thật nhiều. Không phải chỉ tha có bảy lần mà là phải tha đến bảy mươi lần bảy (xem Mt 18, 21-22).

    Về Hỏa ngục :

    Giáo lý của Giáo hội đã dạy cho các tín hữu rất nhiều điều rõ ràng về sự sống đời sau, về Thiên Đàng và Hỏa ngục. Ta sẽ đi về đâu đều là sự tự do lựa chọn của mỗi người, đừng bao giờ thách đố Thiên Chúa.


    Có chắc rằng : "Tôi thích ở Hỏa ngục hơn, vì Hỏa ngục ấm không ?


    Nếu đây là câu nói thật thì nên suy nghĩ lại. Còn giả như chỉ là câu nói đùa thì càng nghiêm trọng hơn, không nên đùa những kiểu như thế. Và nếu là lỡ lời mà phát ra thì có nên ân hận vì lời nói này ngay lúc này không ?


    Câu trả lời ở nơi người ấy, và cũng ở nơi bản thân mỗi người.

    Xin cầu nguyện cho nhau, cho cả những ai lầm lạc, hồ đồ, những người bất kham và thiếu lòng kính sợ Đức Chúa nữa.

    Thiều Châu
    thay đổi nội dung bởi: TamHonNho, 10-04-2011 lúc 08:02 PM
    Chữ ký của TamHonNho
    Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò,
    Ngài sẽ chẳng khinh chê !

  2. Có 10 người cám ơn TamHonNho vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com