|
Bí mật chiếc lông đuôi voi
Phần lớn các tên đạo chích lông voi thường rình rập khi nào voi được thả vào rừng nghỉ ngơi là vặt trộm lông. Có lần một “đạo chích” bị voi giày suýt chết vì vặt trộm lông đuôi của nó...
Chúng ta đã từng nghe nói nhiều về những chú voi đáng yêu ở Buôn Đôn, Đắk Lắk nhưng ít biết đến sự "kỳ diệu" về những chiếc lông đuôi voi ở đây. Có du khách tâm sự, đi Tây Nguyên mà không mua được lông đuôi voi thì mất điều may mắn? Tin đồn nhiều điều "kỳ diệu" về lông đuôi voi Buôn Đôn đã khiến cho món hàng "độc" này đắt đỏ hơn vàng...
Xung quanh chuyện voi và lông đuôi voi
Chuyện kể rằng, có một cô gái ở Hà Nội trắc trở chuyện tình duyên, một lần đi du lịch tại Buôn Đôn, Đắk Lắk, đã được một người bạn mua tặng một chiếc nhẫn luồn lông đuôi voi bên trong. Một thời gian sau cô gái ấy gặp được may mắn trong tình duyên, được kết hôn với người mình yêu... Cô bạn gái tâm niệm và đặt niềm tin nhờ chiếc lông đuôi voi mang đến hạnh phúc cho mình nên đã cảm ơn người bạn thắm thiết... Thực ra đó là một câu chuyện ngẫu nhiên nhưng vì sự hiếu kỳ của nhiều người nên đã loan truyền rất nhanh.
Chuyện niềm tin hạnh phúc duyên tình từ chiếc lông đuôi voi cũng có giai thoại kể rằng, ngày xưa có đôi trai gái làng yêu thương nhau đắm say nhưng bị ngăn cản bởi mâu thuẫn giữa hai làng nên họ không thể lấy nhau được. Chàng trai nghĩ đến việc nhờ vị thần to lớn nhất ở núi rừng Tây Nguyên là thần Nguăch Ngual (Thần voi) giúp đỡ để hai người được nên nghĩa vợ chồng.
Lời cầu xin của chàng trai đã được “Thần voi” giúp đỡ và tặng cho một chiếc lông đuôi voi để về tặng lại cho người yêu và từ đó hai người đã vượt qua được mọi trở ngại, đến với nhau chung sống cho đến “đầu bạc, răng long”. Từ đó có chuyện kể rằng chiếc lông đuôi voi như “bùa” yêu và sự may mắn...
Theo các bậc trưởng lão ở Buôn Đôn kể lại rằng, “tình cảm” giữa những “ông tượng” với “bà tượng” (voi đực và voi cái) thường rất khăng khít với nhau trọn đời một khi đã “kết nhau”. Ở Buôn Đôn có một con voi cái của gia đình Y Tep “yêu” một con voi đực cùng buôn từ khi còn nhỏ nên suốt đời chỉ chịu sinh con với voi đực yêu thích. Có thời gian voi đực bị bán cho một người ở buôn khác nhưng đến mùa sinh sản voi cái và voi đực cũng vượt rừng tìm đến nhau.
Ở Buôn Đôn cũng có nhiều chú voi khi đã có con với nhau, nhưng nếu vì voi đực hoặc voi cái bị bán đi xa không tìm thấy thì voi cái ấy quyết không có con với những chú voi đực khác... Có lẽ vì thế mà người dân M'Nông ở Buôn Đôn quan niệm lông đuôi voi không chỉ đem lại sự may mắn, mà đó còn là tượng trưng cho lòng chung thủy.
Có chuyện còn kể rằng, ngày xưa các quan triều đình đi công tác xa vượt núi, băng rừng thường mang lông đuôi voi bên mình để trừ “tà ma, chướng khí”, không bị thú dữ vồ... Theo Y Nhom, Phó chủ tịch UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, địa phương có số voi nhà còn sót lại nhiều nhất Buôn Đôn (16 con) cho biết, người ta bảo đeo nhẫn lông đuôi voi ngăn được bệnh trúng gió nên ông cũng làm một chiếc để đeo.
Ngoài chiếc nhẫn luồn lông đuôi voi Y Nhom còn có một chiếc nhẫn ngà voi đặc biệt. Y Nhom cho biết ngà voi này được một thợ săn lấy từ một gốc cây rừng mang về cho. Theo Y Nhom, chiếc ngà này do một chú voi nghịch ngợm đâm ngà vào gốc cây nên bị gãy, và những chiếc ngà tự nhiên ấy thường rất hiếm khi tìm thấy, nhiều người cho rằng đó là “lộc Thần voi” cho.
Trở lại với chuyện lông đuôi voi, Y Nhom bảo người ta truyền tụng, đồn đại, hư cấu kể cho nhau rất nhiều chuyện ly kỳ nhưng thực tế tất cả đó cũng chỉ là những lời đồn đại, không ai kiểm chứng và không công trình khoa học nào nghiên cứu. Thực ra, trong cuộc sống hàng ngày trước kia, voi luôn gần gũi, gắn bó thân thiết với người dân bản địa.
Ngoài việc giúp người dân vận chuyển hàng hóa, voi còn được sử dụng phục vụ du lịch và sinh hoạt văn hóa gắn với đời sống tâm linh của người dân Tây Nguyên. Xuất phát theo cách lý giải tín ngưỡng “vạn vật hữu linh” nên đồng bào cho rằng có sự hiện diện của một vị “Thần voi” khỏe như trái núi phù giúp cho muôn loài, muôn người.
Đi “săn” lông đuôi voi ở Buôn Đôn
Vì sự hiếu kỳ nên một lần về công tác ở Đắk Lắk, tôi quyết định đi Buôn Đôn để “săn” những chiếc lông đuôi voi... “kỳ diệu”. Được một đồng nghiệp ở Đài Tiếng nói Việt Nam dẫn đường, tôi “quất” xe máy về Buôn Đôn để “săn” lông đuôi voi. Trong vai một khách du lịch hỏi mua lông đuôi voi làm kỷ niệm, tôi đã được các tư thương ở đây mời chào hối hả.
Một người trung niên bán hàng ở điểm du lịch Buôn Đôn đưa cả khúc đuôi voi bị cắt đứt còn tua tủa những sợi lông đuôi đen óng cho tôi xem. Anh ta bảo: “Lông dài giá từ 150 - 300 ngàn đồng/sợi, lông ngắn nhất cũng 70 ngàn đồng...”. Tôi đưa máy ảnh xin chụp lại làm kỷ niệm, anh chủ hàng lấy khúc đuôi cất ngay vào tủ và tỏ thái độ khó chịu.
Lang thang đến các quầy hàng khác hỏi mua lông đuôi voi, tất cả đều ra giá tương tự. Còn nhẫn gắn lông đuôi voi thì về Buôn Ma Thuột mua đâu cũng có. Theo những người phục vụ khách du lịch ở đây cho biết, nhẫn lông đuôi voi là món hàng bán rất chạy cho du khách. Biết tôi đi tìm mua lông đuôi voi, một bảo vệ ở đây đến rỉ tai: “Anh cần bao nhiêu lông em bán cho?”. Tôi hỏi giá và được trả lời rất nhanh: “Em để giá thấp hơn các quầy hàng kia từ 10-15%”. Sao lại bán rẻ hơn? Tôi hỏi. Người thanh niên đáp: “Mấy anh em nhổ trộm được mấy chiếc để kiếm thêm tiền tiêu vặt...”.
Theo các tài xế xe ôm cho biết, ở đây các quản tượng quản lý rất chặt voi phục vụ khách nên khó nhổ trộm lông đuôi được. Phần lớn các tên đạo chích lông voi thường rình rập khi nào voi được thả vào rừng nghỉ ngơi là vặt trộm lông. Có lần một “đạo chích” bị voi giày suýt chết vì vặt trộm lông đuôi của nó...
Lông đuôi voi bị nhổ thường không mọc nữa nên hầu hết đuôi các chú voi nhà ở Buôn Đôn đều bị trơ trụi. Các quản tượng ở đây cho biết, họ không bao giờ cho ai nhổ lông đuôi voi và cũng không bán cho ai. Nếu người nhổ trộm lông đuôi voi bị phát hiện, người đó sẽ bị phạt trâu, heo và tiền rất nặng. Sợi lông đuôi bị nhổ phải đốt tạ lỗi “Thần voi” vì đã xúc phạm đến vị thần này. Dẫu vậy, nhưng trước những lời đồn về sự “kỳ diệu”, lông đuôi voi đã trở thành món hàng hóa đắt như vàng và không sao giữ được trước sự tham lam bởi những bàn tay của bọn đạo chích.
Hãy cứu lấy voi!
Tôi luôn tâm đắc với câu nói trong nỗi lo lắng của “vua voi” Ama Công: “Nếu Tây Nguyên không còn voi thì trống rỗng biết chừng nào!”. Không chỉ riêng Ama Công mà tất cả những người có trách nhiệm ở Tây Nguyên đều lo lắng chuyện voi nhà ngày càng mai một dần. Sự “biến mất” của đàn voi nhà ở Tây Nguyên từ số lượng trên 500 con vào thời điểm năm 1997, đến nay chỉ còn sót lại khoảng hơn 50 con đã cho thấy một sự mất mát khủng khiếp.
Nhiều nguyên nhân dẫn đến mất dần voi như sự vô sinh của voi nhà, voi bị giết lấy ngà và bây giờ đến chuyện lấy lông đuôi... Cùng với sự mai một gần hết của đàn voi nhà, đàn voi rừng ở Tây Nguyên cũng đã di chuyển vùng sống mới sang Campuchia vì diện tích rừng Tây Nguyên bị thu hẹp quá nhanh chóng. Theo khảo sát của ngành chức năng vào năm 1997, đàn voi rừng ở Tây Nguyên có khoảng hơn 40 con, nhưng đến nay thì sự xuất hiện của voi rừng ở đây chỉ còn vài ba con. Đặc biệt, chúng cũng di chuyển chỗ ở liên tục vì môi trường sống cho voi không đảm bảo và bị đe dọa sát hại.
Nói về sự mai một của đàn voi nhà, ông Y Nhom bức xúc nói: “Voi nhà bây giờ mất hết là vì thả nổi cho dân muốn làm gì thì làm. Người dân lại nghèo lấy gì nuôi voi chu đáo, trong khi bọn trộm ngà voi thì hoạt động mạnh nên sẵn sàng giết voi để lấy ngà...”. Có lần tôi gặp người quản voi Y Tlo' ở đoàn voi Ea Súp tham gia Hội Voi ở Buôn Đôn đã thổ lộ: “Thường sau Hội voi, các gia đình đưa voi về thả rừng cho nó tự kiếm ăn, ở nhà không đủ sức để nuôi”.
Còn anh Y Ngưn ở huyện Lắk, người điều khiển voi Na Blu thi vượt sông Sêrêpôk đoạt giải nhất tâm sự: “Voi Na Blu của mình thường ngày cũng chỉ cột ở rừng tự kiếm ăn, đến khi gần đi thi mới tập luyện vài hôm và chăm sóc kỹ một tí. Mình sợ nhất là bọn săn bắn lấy ngà thường bắn lén khi mình thả voi ra rừng”. Điều ấy cũng đã từng xảy ra ở Ea Súp (Đắk Lắk) một chú voi đã bị những kẻ săn voi sát hại để lấy ngà. Đau buồn trước cái chết oan thương tâm của voi nhà mà chủ của nó cũng ngã bệnh và đi theo voi...
Theo anh Y Nghĩa, người quản lý voi Khăm Sing, phục vụ khách du lịch ở Buôn Đôn cho biết, mỗi ngày chi phí cho voi ăn uống ít nhất cũng hết 150 ngàn đồng, nếu ế khách thì voi đói, người đói và phải thả đi rừng. Y Nghĩa bảo: “Dạo này bọn săn lông đuôi voi hoạt động mạnh lắm... Mình sợ mất hết lông đuôi voi không sống nổi được lâu!”.
Không chỉ các chủ voi mà nhiều người tâm huyết với voi đều cho rằng cách bỏ mặc voi nhà cho các gia đình tự quản như hiện nay thì chỉ vài năm nữa Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung sẽ không còn voi.
Tôi nhớ ở Hội Voi năm trước, có lần một vị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh sẽ tiến tới thành lập các hợp tác xã quản lý, bảo vệ phát triển đàn voi nhà nhằm phục vụ du lịch, lễ hội. Tỉnh có chủ trương bảo tồn, phát triển đàn voi ở Đắk Lắk với quy mô lớn, và tháng 11 hàng năm sẽ tổ chức Hội Voi mang tầm ngày hội văn hóa truyền thống của cả nước... và nhiều điều hay ho hơn thế nữa nhưng đó vẫn là ý tưởng, còn kết quả hiện tại vẫn chưa có câu trả lời về sự xâm hại mọi mặt đối với voi Buôn Đôn nói riêng và voi Tây Nguyên nói chung. Đặc biệt, cuộc săn lùng ngà voi và lông đuôi voi đang nóng bỏng hiện nay khiến cho những chú voi Tây Nguyên phải kêu cứu khẩn thiết
Đặng Ngọc Như
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|