|
BÁT CANH CUA ĐỒNG
Bố gầy đét. Tấm thân lực điền 70 kg ngày nào vác chiếc máy bơm Kohler 7 mã lực đi ra đồng xa hàng cây số không nghỉ, giờ chỉ còn da bọc xương. Bố gầy đến nỗi người ta có thể nhìn thấy từng rẻo xương sườn, nhìn thấy cả từng nhịp đập trái tim trên ngực bố.
Lúc bố xuất viện, bác sĩ trưởng khoa, bạn cùng lớp với tôi từ thuở lên mười, đưa ra đến tận cổng, nói nhỏ vào tai tôi:
-Tao thành thật chia buồn với mày. Ông cụ không qua khỏi, bị K trực tràng di căn, cơ thể đã mục ruỗng hết rồi, chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Việc cần làm bây giờ là cho cụ uống thuốc theo toa tao cho để cụ bớt đau đớn. Nhớ đừng cho cụ biết tình trạng của cụ, sợ cụ bị khủng hoảng chăng? Và cụ thích ăn gì, cứ chiều, không phải kiêng cữ gì sất.
Về nhà, bố vui vẻ uống thuốc đều đặn. Chúng tôi giấu bệnh án, giữ kín không nói to nhỏ gần xa gì đến bệnh tình của bố. Nhưng không hiểu tại sao bố biết. Bố gọi chúng tôi lại:
-Sao các con lại giấu bố. Bố biết rõ bố hơn các con nhiều. Bố bị ung thư giai đoạn cuối, sắp chết đến nơi. Nhưng chết thì đã làm sao nào? Con đường sinh tử ai không phải đi? Sinh ký tử quy, lá rụng về cội, cái chết là một phần của cuộc sống. Bố sống thế nào thì bố sẽ chết như vậy. Rồi các con xem, bố sẽ sống cái chết của bố một cách trọn vẹn. Bố sẽ thanh thản ra đi… Con Út đó à? Sao con lại khóc? Lau nước mắt đi con! Người sắp chết lại phải an ủi người sống hay sao?
Sự việc đã đến như vậy thì còn biết làm thế nào được nữa. Đành chịu.
Anh Cả hỏi bố một câu hết sức vô duyên:
-Bố có dặn dò chúng con gì không?
Thế mà bố không tỏ ra phiền hà gì:
-Ô hay! Bố đã chết đâu mà dặn với dò, giăng với giối?... À! Nhưng mà có đấy. Bố đã dậy dỗ, chỉ bảo các con từng ly từng tý mấy chục năm nay hết cả rồi. Các con có thể tạm được coi là đã nên người. Bố mãn nguyện rồi. Vậy đã là người thì hãy sống cho ra người… Đối với các con, bố có thể là một người cha tốt. Nhưng bố có nhiều thói hư tật xấu, các con phải tránh vết xe của bố: đừng rượu chè say sưa, đừng nói gì, đừng làm gì khi nóng giận…
Chị Hai ngắt lời bố còn vô duyên hơn:
-Bố thích ăn gì, chúng con mua cho.
Bố cười:
-Nói về chuyện ăn. Bố thèm ăn tô mì ăn liền như thuở bố còn đi học. Nhưng đừng nấu cho bố. Lúc này bố không thèm tô mì đâu, mà thèm ăn được như ngày xưa cơ… Hôm trước thằng Bốn đi công tác Hà Nội, mang chả rươi về cho bố. Của một đồng công một nén. Nhưng rươi mà không có vỏ quýt thì vứt đi… À! Sao các con không nấu cho bố một bát canh cua rau đay nhỉ? Nhưng phải nhớ “thịt không hành, canh không mắm” là hỏng đấy.
Rau đay và mắm tôm thì quanh năm suốt tháng, mua đâu cũng có. Nhưng mùa này mà kiếm được mấy con cua đồng thì “hơi bị gay go” đây. Cô Út thuê xe ôm, đi hết năm sáu cái chợ lớn bé trong vùng, mua về đủ thứ trời ơi đất hỡi, chất đầy hai chiếc giỏ cói, nhưng chẳng mua được con cua nào:
-Thế là mất toi buổi sáng. Trời Tháng Tư nắng cháy da cháy thịt thế này, đồng ruộng mới gặt xong nứt nẻ hết, họ hàng nhà cua chui xuống địa ngục cả rồi. Nhưng chúng có xuống đến âm ty địa phủ, em cũng moi lên, nấu bát canh hầu bố.
Giữa trưa, cô Út đi ra đồng móc cua, trời gần tắt nắng mới về, mặt mũi đỏ gay vì cháy nắng, quần áo bê bết bùn. Cô chỉ tay vào thùng cua, cười tươi như một đóa hoa dại đồng nội:
-Lớn bé già trẻ gái trai vừa tròn một chục. Đừng ai thò tay vào. Để đấy, tắm rửa xong, em nấu canh cua theo kiểu của mẹ.
Cô kỳ cọ những con cua sạch bóng, xé cua, khều gạch, giã nhuyễn, lược kỹ, nêm nếm cẩn trọng từng ly từng tí, đặt nồi canh lên bếp, điều chỉnh lửa lúc nhỏ lúc to, lúc nào vớt bọt cho bớt nồng mùi mắm mà không ảnh hưởng đến tảng gạch cua đang kết lại. Các quan ngự thiện ngày xưa nấu nướng dâng vua cũng chỉ cẩn thận, trang trọng, thành kính đến thế là cùng.
Tối hôm ấy bố ăn được lưng bát cơm với bát canh cua đồng. Từ khi bố ở bệnh viện về, chúng tôi chưa bao giờ thấy bố ăn ngon lành như vậy. Bố gật gù:
-Con Út nấu canh đúng bài bản đấy. Ngon lắm. Nhưng bố thấy dường như thiêu thiếu cái gì ấy. Ngon, nhưng vẫn không ngon bằng bát canh mẹ các con nấu ngày xưa.
Tất cả năm anh em chúng tôi đều biết “cái thiêu thiếu” ấy là gì, nhưng chẳng ai nói ra. Và câu hỏi của anh Cả: “Bố ăn bát canh cua đồng hay ăn để hoài niệm về bát canh cua đồng mẹ nấu?”, thì ngoài bố ra, không ai trả lời được.
Mà bố thì không bao giờ trả lời nữa. Đêm ấy, bố bước vào cõi vô thủy vô chung, khoan thai, êm ái, nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng âm thầm trong vườn một đêm mùa xuân.
----------------------------------------
ngulãonhân (Meditationes vitae)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|