|
Ganh tị
Câu truyện đời thường
Tại Ấn Độ, thế kỷ 16, có hai sĩ quan nổi tiếng vì những đam mê của mình. Một thì ganh tị, một lại tham lam.
Ngày kia, nhà vua có sáng kiến độc đáo để sửa đổi những tính xấu ấy. Ông cho gọi họ lại và thông báo sẽ thưởng công cho họ. Hỏi muốn xin gì tuỳ thích, xong người đầu tiên mở miệng xin chỉ được những gì mình muốn, còn người thứ hai sẽ được gấp đôi.
Nhưng không ai mở miệng nói trước. Người tham lam nghĩ trong lòng: nếu tôi nói trước, tôi sẽ được ít hơn người kia. Còn người ganh tị lý luận: thà tôi không được gì còn hơn mở nói trước để tên kia được gấp đôi. Vì thế, không ai muốn lên tiếng trước.
Nhà vua yêu cầu người ganh tị nói trước. Người này nghĩ: thà không được gì còn hơn để tên tham lam được gấp đôi. Và nói: “Tôi xin được chặt đứt một cánh tay...”. Hắn cảm thấy sung sướng với ý nghĩ là người tham lam sẽ bị chặt hai cánh tay.
Câu truyện Lời Chúa
Thánh Matthêu kể câu truyện về một ông chủ mướn thợ vào làm vườn nho, và thoả thuận về ngày công là một đồng.
Lúc 6 giờ sáng là nhóm đầu tiên, rồi có những nhóm khác đến trễ hơn, vào lúc 9 giờ, 12,15,17 giờ vẫn còn. Hết ngày làm, ông chủ trả lương cho những người đến làm sau cùng là một đồng. Thấy vậy, người đến làm đầu tiên nghĩ rằng mình sẽ được nhiều hơn. Nhưng rồi cũng chỉ lãnh một đồng. Họ khó chịu bực tức, cho là chủ không công bằng, ngược đãi họ.
Ông chủ trả lời: Lúc đầu các người thoả thuận bao nhiêu thì giờ tôi trả bấy nhiêu. Tôi đâu có làm hại đến các bạn. Hay là các người thấy tôi tốt bụng, mà đâm ra ganh tị? (Mt 20,1-16)
Câu truyện của chúng ta
Tư tưởng của loài người không giống tư tưởng của Thiên Chúa.
Loài người suy nghĩ giống như một người buôn bán: món hàng trị giá thế nào, vậy phải mua thế nào, bán thế nào, bao nhiêu thì đúng, bao nhiêu thì sai? Con người đã áp dụng cách thức này cho nhau và cho cả Thiên Chúa nữa: tôi đã làm gì và làm bao nhiêu, nên Ngài hãy ban và trả công bằng cho tôi.
Thiên Chúa thì không muốn làm người bán, cũng chẳng phải là người mua. Nhưng muốn làm người Cha yêu thương chúng ta là con, hết lòng yêu thương và dùng tấm lòng nhân hậu để đối xử. Ngài không so đo tính toán xem ta đã làm gì, bao nhiêu, nhưng là xem ta cần chăm sóc ra sao, cho cái gì là tốt nhất.
Cuộc sống con người đầy dẫy những ganh tị. Từ người trí thức đến kẻ kém cỏi, từ nghèo khó đến người giàu sang, người sống nơi thị thành cũng như ở thôn quê, người vô thần cũng như có tôn giáo, thời xưa cũng như thời nay, Cựu Ước cũng như Tân Ước. Cảnh ganh tị xảy ra như cơm bữa. Giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau, giữa dòng họ bên chồng và bên vợ, giữa người yêu, bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng với nhau.
Cựu Ước: Chuyện Bà Evà ganh tị với Chúa (St 3). Lucifer ghen tị với Thiên Chúa (Is 14,12). Cain với Abel (St 4). Giacob với Giuse (St 30). Saolê với Đavít (1 Sm 19,8-17).
Tân Ước: hai anh em trong truyện người con hoang đàng của Thánh Luca (Lc 15). Gioan và Giacôbê con ông Dêbêđê, Matta với Maria (Lc 10). Người biệt phái với Chúa Giêsu, những người làm vườn nho từ đầu với những người làm sau cùng.
Muốn chiến thắng ganh tị
Hãy xin ơn để sống khiêm nhường, không so sánh mình với người khác. Hãy tập chúc mừng anh em được may mắn, hạnh phúc, thành công hơn mình. Đa số con người ganh tị do ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến phần lợi cho mình, mà quên đi quyền lợi của người khác.
Hãy tự đặt câu hỏi: Tại sao mình muốn những điều đó? Tại sao lại muốn hơn họ, sao mình muốn làm hại người khác, sao muốn người khác gặp đau khổ, thất bại, bất hạnh hơn mình?
Hãy tự hỏi tại sao mình lại không thể hy sinh cho người khác? Sao mình không chịu đếm những ơn lành Chúa đã ban cho đời mình để khỏi đòi hỏi hơn? Tại sao lại không chịu kiên nhẫn chịu đựng mà mại nổi máu gây hấn, thưa kiện, ăn thua, tranh chấp với người khác?
Hãy khiêm tốn tạ ơn Chúa khi người khác hơn mình cũng như cầu nguyện, động viên, giúp đỡ để họ có cơ hội phát triển cuộc đời, thăng tiến cuộc sống.
Hãy hết lòng tạ ơn Chúa vì những phúc lộc Chúa đã ban cho ta. Và xin Người nhanh chóng xua đuổi những ý nghĩ ganh tị trong tâm trí, để chúng khỏi đâm rễ sâu trong lòng ta, vì chúng không hợp với nhân cách và phẩm giá con người, cũng chẳng hợp ý Chúa chút nào.
Hãy nhận ra Thiên Chúa tốt lành và thương yêu con người hết lòng. Người đều có chương trình đặc biệt, hoàn hảo và quan phòng mọi sự cho ta. Không ai giống ai. “Mỗi người là một nụ hoa, nở ra nở ra tươi thắm, làm thành vườn hoa, vườn hoa vườn hoa chúng mình” (lời một bài hát).
Hãy biết tôn trọng, thương yêu và cảm thông với người khác, cũng như tha thứ cho họ, như Thiên Chúa đã yêu thương tha thứ cho ta.
Hãy suy gẫm lời Thánh Phaolô dạy: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt” (Rm 12,12-17).
Ta hãy đọc mẩu truyện hai người mẹ thưa kiện trước toà án Vua Salomon.
Một người nói: Hai chúng ta ở cùng một nhà. Nhưng con của bà ta bị chết vì bà nằm đè phải cháu. Nửa đêm bà ta thức dậy đánh tráo con tôi.
Bà kia trả lời: Đâu phải, con bà đã chết, con tôi mới sống.
Nhà Vua liền vung gươm ra lệnh chặt đôi đứa bé còn sống để chia cho mỗi bà một nửa.
Người mẹ thứ hai liên thưa: xin Vua trao cháu nhỏ cho bà kia, đừng giết cháu tội nghiệp.
Bà thứ nhất thưa: Cháu bé không phải của chị cũng không phải của tôi. Cứ phân đôi là công bằng.
Nhà Vua liền trao em bé cho người mẹ xin đừng giết con, vì đó là người mẹ ruột của nó!
Đừng để ganh tị làm ta liều lĩnh để rồi phải thiệt thân.
Đừng để ganh tị nằm trong tư tưởng và cuộc sống của mình.
Đừng để ganh tị làm cho mình mơ ước được bằng hay hơn người kia.
Đừng để ganh tị làm nguyên cớ để mọi người chia rẽ, bất hoà.
Đừng để ganh tị khiến mình bất mãn, chỉ trích, chống đối những người hơn mình.
Đừng để ganh tị giống như người biệt phái mà đóng đinh Chúa Giêsu.
Đừng để ganh tị khống chế mà quên hết trách nhiệm, chỉ nghĩ đến tư lợi bản thân.
Đừng để ganh tị làm mất sáng suốt, phủ nhận công lý, chối bỏ sự thật, chà đạp tình thương.
Đừng để ganh tị làm ta kiêu căng mà biết khiêm tốn, vì lợi ích chung của cộng đoàn.
Đừng để ganh tị chi phối mọi quyết định liên quan đến người khác, sẽ dễ sai lầm.
Đừng để ganh tị phát triển hay cư ngụ trong trí lòng chúng ta, rất nguy hiểm.
Thanh Thanh
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|