|  | 
 Mẹ  ơi! suốt đời Mẹ đã hy sinh, tảo tần , quảy gánh trên vai, dắt  con đi ,  tập cho con bán buôn, nhưng con nhận thấy rằng , con ko làm  được, vì ko  có hoa miệng, tuy còn bé nhưng con vẩn nghỉ đươc rằng (( mẹ  giỏi ghê ))  ,theo Mẹ chỉ có 1 ngày con đã ko sao  chịu nổi vì nắng, và  con còn nhớ mải sau giải phóng đất nước ,trong  miền đất tạm trú , chỉ  có Cha Mẹ và con, Cha thì bịnh lại khó tính, nhà  mình nghèo, nghèo ,  nghèo lắm, buộc lòng con phải đi làm mướn, để kiếm  tiền sinh sống, Mẹ ở  nhà chăm sóc cho Cha, nhưng Mẹ lại sợ gì , buồn gì  mà phải chạy theo  con , con ko muốn Mẹ đi làm vì cực lắm mà ko ai ở nhà  với Cha, Mẹ ko  trả lời , chỉ buồn buồn thôi, con hiểu... Mẹ ơi!!! con  hiểu Mẹ nhiều  lắm, (...........) Mẹ ơi! con ko thể nói ra được, nhưng  con biết rằng  Mẹ  rất  sợ Cha, mà Mẹ rất yêu Cha, mổi lần ngồi vào bàn  ăn, Mẹ lại  nhường hết cho Cha, Mẹ rộng rãi với mọi người và nhất là hiếu  khách,  hầu như lúc nào Mẹ cũng muốn có ai đó để đến cho gđ nhộn  nhịp,chẳng bao  giờ thấy Mẹ ăn ngon, lúc nào cũng bảo rằng (tau ớn ko  muốn ăn)mà chỉ  ăn những gì tồi tệ nhất trên bàn ăn, nhường hết,và còn  điều tuyệt vời  nhất, Mẹ chẳng bao giờ đánh hoặc  chửi mắng con, cùng lắm  chỉ la mấy  câu. Mẹ có biết con buồn lắm ko, những lúc con ko tốt sao mẹ  cứ phải  nhịn con , và đến giờ này Mẹ ko còn nữa , bao nhiêu kỷ niệm dồn  dập về  với con,mẹ chịu đựng nhiều vì con quá, con luôn luôn là người có  lỗi  với Mẹ, Mẹ luôn luôn là người đại lượng với con, ước gì hiện giờ có  Mẹ  ,ở bên con, con sẽ nói hết và làm hết những gì Mẹ muốn, con chỉ thờ ơ   với Mẹ một lần mà con ân hận cả đời, nhưng con luôn hiểu rằng   Mẹ sẽ  bảo: như vậy đối với Mẹ là được rồi)  vì sao thế Mẹ, có phải vì  cả đời  Mẹ quá khó nghèo và giản dị, Mẹ ơi! , con thành khẩn cúi đầu xin  Mẹ tha  thứ những jì con đã sai , con chỉ mong Mẹ được sớm về hưởng nhan  Thánh  Chúa để được đền bù lại những đau khổ ở trần gian Mẹ nhé, nhớ Mẹ  rất  nhiềuThuỵ Vũ
 |  |