Một hôm, sự SỢ HÃI đến gõ cửaTÂM HỒN,chị ĐỨC TIN ra tiếp và bảo:
" Bạn ơi, không có ai ở nhà cả! " Sự SỢ HÃI đành lặng lẽ bỏ đi.
Một lần khác, sự SỢ HÃI,lại gõ cửa TÂM HỒN một cách hốt hoảng vội vã và gấp gáp, lần này thì chị TRÔNG CẬY ra mở cửa và nói: "Bạn ơi! bạn hãy chịu khó kiên nhẫn chờ ngoài này một tí nhé! Chủ nhà còn đang bận phải cầu nguyện...." và thời gian trôi qua, sự SỢ HÃI càng lúc càng cảm thấy sốt ruột,nóng bức quá, nên nó cởi bớt cái áo choàng ghê rợn của sự HỐT HOẢNG bên ngoài ra để chỉ còn mỗi chiếc áo BÌNH AN hằng ngày.
Đúng lúc ấy chị LÒNG MẾN bước ra và niềm nở ân cần ôm chào,rồi mời khách vào nhà.