Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cà phê và nỗi nhớ.

  1. #1
    Thumai's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    973
    Được cám ơn 1,467 lần trong 177 bài viết

    Default Cà phê và nỗi nhớ.

    Nhà tôi nghèo, lại ở nông thôn nên café là một món quà xa xỉ. Nhưng ba tôi thích café lắm, mỗi lần các bác trong miền Nam ra chơi mang café về làm quà ba tôi coi nó như một món quà quý. Ba cất thật kĩ trong tủ đợi đến khi trời lạnh mới mang ra dùng.

    Hồi ấy, mỗi lần ba pha café, anh em tôi háo hức vô cùng như trẻ con được mặc áo mới ngày Tết vậy. Đó là một sự kiện trọng đại mà. Tôi chạy lăng xăng lấy đồ pha cho ba, anh tôi líu ríu bước chân chạy đi đun nước rồi tròn xoe mắt nhìn từng cử chỉ động tác của ba.Ba pha café chẳng khác gì cụ Nguyễn Tuân pha trà, chậm rãi,cẩn thận. Trời lạnh, tôi hết cả kiên nhẫn nhảy phốc lên giường cuộn tròn trong chăn ấm nghe mùi hương nồng nàn ấm áp lan tỏa khắp không gian.

    Cafe pha xong ba rót cho anh em tôi mỗi đứa một tách nhỏ.Ba thường nói: “café cũng giống như cuộc đời mỗi người, có đắng cay có ngọt bùi. Phải trải qua những giây phút đắng cay mới biết trân trọng những gì mình đang có, mới biết trân trọng giá trị của hạnh phúc”.

    Tôi bắt chước ba cũng nhâm nhi như người lớn để xem café ngon như thế nào nhưng thực ra tôi chẳng biết gì cả chỉ thấy đắng ngắt rồi ngọt lịm…nhưng thật thích thú. Cafe sáng mùa đông là kí ức ngọt ngào nhất trong suốt tuổi thơ tôi.

    Ba tôi bị bệnh tim rất nặng, nhưng tuổi thơ tôi hồn nhiên chẳng mấy khi để ý, chỉ thỉnh thoảng thấy ba nghỉ việc nằm ở nhà và đầu giường ba lúc nào cũng có thuốc. Tôi vào đại học, bệnh của ba tôi ngày một nặng hơn, mãi đến tận lúc ấy tôi mới hiểu vì sao ba luôn mong tôi trở thành bác sĩ. Nhà tôi nghèo không có tiền để ba phẫu thuật, ba mong con gái ba trở thành bác sĩ để chẳng phải lo lắng khi người nhà bị bệnh. Thế mà tôi chẳng thèm để ý để ý, tôi chọn cho mình một con đường mà tôi thích theo cá tính nhất thời. Những lúc nhìn thấy ba vật lộn trong cơn đau tôi chỉ biết khóc vì sợ hãi và hối hận. Tôi thấy mình vô dụng và ước gì thời gian quay trở lại để tôi có thể thay đổi mình, để chữa bệnh cho ba nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi. Ba tôi đã ra đi trong một buổi chiều mùa đông buồn.

    Tốt nghiệp đại học tôi vào Sài Gòn làm việc. Sài Gòn mưa, Sài Gòn nắng, Sài Gòn không có mùa đông nhưng người Sài Gòn xem café như một phần tất yếu của cuộc sống. Tôi cũng không còn nghèo đến mức coi chuyện uống café như một sự kiện trong đại nữa. Nhưng mỗi lần bước chân vào một quán café sang trọng với những li café thựơng hạng, đắt tiền tôi thương ba tôi biết mấy. Có những thứ thật giản đơn bình dị nhưng lại là niềm mơ ước của cha con tôi suốt một thời.

    Sáng nay, Sài Gòn trở gió. Ngồi trong một góc quán quen thuộc, tôi lắng mình lại như ba ngày xưa, lặng lẽ nhìn từng giọt café rơi và ngẫm nghĩ. Đã lâu lắm rồi, sau nhưng phút giây lăn lộn với cuộc sống, tôi mới có thời gian để nhìn lại. Sài Gòn hôm nay thật khác lạ, gió mùa Đông Bắc làm người Sài Gòn háo hức diện những bộ quần áo ấm mà cả năm mới có một lần dùng đến.

    Tôi thấy nhớ nhà, nhớ miền Bắc da diết.

    Đã 2 năm rồi tôi không về Bắc. Thèm lắm cái cảm giác được co ro trong chăn ấm, miễn cưỡng bật dậy, phả hơi thở ra ngoài không khí như mình đang thở ra khói. Thèm lắm cái cảm giác được quấn trong áo bông, quàng khăn len chạy ào xuống bếp hơ tay lên ngọn lửa xem mẹ nấu gì. Nhớ những cơn gió Bấc lạnh căm căm, bàn chân mẹ sưng tấy lên vì phải lội bùn cấy lúa. Tôi nhớ bố, nhớ mùi hương café ấm áp của tuổi thơ nghèo.

    Từng giọt café vẫn tí tách rơi, tiếng hát của ai đó vang lên cồn cào, da diết: “Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, mùa đông cây cầu đã gãy”. Mắt tôi nhòa đi, hương café đâu đây vẫn ngọt ngào, nồng ấm.

    - Ba ơi! Đông này con sẽ về!
    thay đổi nội dung bởi: Ben, 29-01-2012 lúc 09:52 AM Lý do: Đề nghị bổ sung thêm nguồn trích dẫn
    Chữ ký của Thumai
    Hãy làm những việc bình thường bằng tình yêu phi thường.
    Mẹ Teresa Calcutta
    http://www.youtube.com/watch?v=09WiZzmbcRY

  2. Có 5 người cám ơn Thumai vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com