Hôm nay Giáo Hội cử hành mầu nhiệm thương khó của Chúa Giê-Su. Qua viêc Chúa Giê-Su vào thành cách long trọng giúp chúng ta nhận biết rằng: giờ của Ngài đã đến. Ngài đã tự nguyện bước vào cái chết để sinh ơn cứu độ cho nhân loại. Hạt lúa có thối đi thì mới sinh được nhiều bông trái. Ngài đã đi vào cái chết cách trọng thể và tự do, Người tự hiến mình là để thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha. Vì thế , đã có nhiều lần bị người ta chống đối tìm mưu giết Ngài, như ném đá hoặc định kế để xô Ngài xuống vưc thẳm, nhưng họ không làm được, vì giờ Ngài chưa đến; hoặc đã nhiều lần dân chúng họp lại tìm cách bắt Ngài, nhưng Ngài lẩn trốn sang thành khác cũng chỉ vì giờ Ngài chưa đến.
Biến cố Chúa Giê-Su vào thành Giêrusalem được mọi người tung hô Ngài là Vua. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà Ngài đồng ý cho dân chúng tung hô Con Vua Đavit, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Vậy, Chúa Nhật Lễ Lá cho chúng ta một cơ hội nữa là để tuyên xưng niềm tin của mình vào Vua các vua, Vua cả trời đất, nhất là Vua của mọi cõi lòng.
Mặt khác, Chúa nhật Lễ Lá nhắc cho chúng ta biết rằng, đau khổ và vinh quang là hai chiều kích luôn song đôi với nhau. Sống trên đời là đối đầu với đau khổ, rồi qua đau khổ dẫn đến vinh quang. Vì Lễ Lá đưa chúng ta vào sự khổ nạn của Chúa Giê-Su Kitô. Đó là khi chấp nhận bằng lòng vác Thập giá mình và theo chân Chúa Giê-Su, như thế là chúng ta cùng chia sẻ gánh nặng với Người, noi gương Người vác Thập giá. Nhưng điều quan trọng là không phải vác đi trong than khóc, mà là trong hy vọng. Vì với Chúa Giếu, đau khổ và chết chóc không dồn con người vào ngõ bí, mà là dẫn đưa con người đến vinh quang cả ngày sống lại hiển vinh.
Hôm nay, trong cái nghịch lý của Lễ Lá là vi Vua cả của chúng ta tiến lên, đã bênh vực nhân vị của con người, chịu mọi đau khổ thể xác cũng như tinh thần cho những ai đến với Ngài. Vị Vua đó đã thu gom tất cả mọi đau khổ thể xác và tinh thần của con người vào chính bản thân Ngài, để chết đi cho tất cả và đã mở ra cánh cửa vào chốn trường sinh. Đó là niềm hy vọng của mọi người chúng ta.
Để có việc làm cụ thể trong Tuần Thánh này, tôi sẽ tìm cách tế nhị giúp cho một người đang gặp khó khăn vật chất hoặc tinh thần, để họ lấy lại được niềm hy vọng. Và noi gương Chúa Giê-Su nơi vườn Cây Dầu khi Ngài cầu nguyện :
“Lạy Cha, nếu có thể được xin Cha cất chén đắng này khỏi Con, nhưng xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha mà thôi”.
R.Veritas 2002