|
NHÂN ÁI TRONG LỜI NÓI
Trước tiên, chúng ta cần phải nhớ nằm lòng rằng: Nhân ái là thước đo của sự thánh thiện, hay nói một cách khác, lòng yêu mến là thước đo của mọi điều hoàn thiện. Chính Đức Giêsu Kitô đã dặn dò chúng ta: “ Nhờ ở điểm này mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau.” (Jn,13:35). Do đó mà chúng ta biết được Chúa Giêsu mong muốn cái ưu điểm nổi bật của chúng ta phải là lòng nhân ái. Tình yêu này trước hết là hướng về Thiên Chúa, va sau hướng về anh em đồng loại. TÌnh yêu là một động lực mạnh mẽ nhất trên trái đất cũng như trong vũ trụ. Nó cũng chính là một mầu nhiệm đẹp đẽ nhất trong những mầu nhiệm Chúa đã ban cho chúng ta. Tình yêu chính là Thiên Chúa, bởi vì bản tính của Ngài là yêu thương và nhân hậu. Vậy giờ đây, nếu chúng ta phải dùng một cách nào xác định được mức độ thánh thiện của chúng ta, thì đó phải là cái thước đo lòng bác ái, là thước đo lòng kính Chúa yêu người của chung ta.
Chúng ta đã nói Thiên Chúa là tình yêu. Và tình yêu của Thiên Chúa là tuyệt đối hoàn hảo. Vậy, một linh hồn muốn nên thánh thiện tức là giống hình ảnh của Chúa – thì sự thánh thiện đó phải được biểu hiện qua mức độ tình yêu tìm thấy nơi linh hồn ấy. Thật vậy, những biểu hiện bên ngoài về lòng yêu mến của chúng ta chứng minh được sự thánh thiện của mình. Nói một cách khác, chúng ta phải thực thi bác ái giữa anh em đồng loại với nhau. Vì vậy, nếu chúng ta muốn nên Thánh, chúng ta cần phải rèn luyện cho mình nhiều đức tính tốt, như sự khiêm tốn, lòng can đảm, sức chịu đựng và sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, có một đức tính mà phải tìm kiếm, và khi gặp được đức tính ấy thôi, thì chúng ta đã đạt được các đức tính kia rồi – Đó chính là lòng nhân ái. Và nếu một người chỉ chú tâm tu luyện đức ái mà thôi thì cũng đủ để được nên Thánh, bởi vì lòng nhân ái sẽ chi phối và nâng đỡ các nhân đức khác trong ta.
Mặc dù chúng ta biết rằng sự khiêm tốn là nền tảng của các nhân đức, nhưng lòng bác ái vẫ là vua của các tất cả nhân đức. Lòng nhân ái là một thần đức được trao ban cho chúng ta để giúp ta yêu mến Chúa vì Chúa hơn là vì chúng ta. Bởi vì Chúa thật vô cùng thiện hảo trong chính Ngài, hơn tất cả chúng ta và hơn tất cả những món quà Ngài ban cho chúng ta. Đức ái còn giúp chúng ta yêu mến tha nhân trong Chúa và vì Chúa, bởi vì chúng ta yêu mến họ như Chúa yêu mến họ. Lòng nhân ái là vua các nhân đức, không có đức tính nào trổi vượt hơn. Bởi lẽ, Chúa là lòng bác ái sâu xa, là tình yêu vô bờ bến.
Chúng ta thường gặp nhiều linh hồn không đủ can đảm để dốc lòng từ bỏ một quá khứ tội lỗi. Chẳng hạn như một người lỡ đánh mất sự trinh khiết và vì thế mà nản lòng không còn dám ước ao nên thánh nữa. Họ tin rằng chỉ có những người đã gìn giữ đức trong sạch suốt đời mới xứng đáng là Thánh. Dĩ nhiên, những linh hồn tinh tuyền thánh thiện thì rất đáng khâm phục, nhưng ngay cả sự trinh khiết cũng không vượt trổi hơn lòng nhân ái được.
Chính Thánh Phao lô cũng xác nhận như thế: không phải đức trong sạch, nhưng “ cao trọng hơn cả là đức mến.” ( 1 Cor, 13:13 ). Do đó, chúng ta thấy rằng một linh hồn đã phạm đến đức trong sạch mà biết ăn năn sám hối thì vẫn có thể yêu mến Chúa một cách sâu đậm và nhờ đó mà còn nên thánh hơn cả những bậc trinh trong nữa. Nói như vậy không phải để chúng ta so tài xem ai thánh thiện hơn ai. Điều quan trọn mà ta nên nhớ là: đức trong sạch là điều đẹp lòng Chúa nhất, nhưng những ai đã lỡ lỗi phạm mà giờ đang ra sức giữ mình sạch sẽ thì không nên nản lòng, vì đức mến có thể giúp bạn đạt đến sự thánh thiện thật. Lòng yêu mến là ưu tiên hàng đầu. Tình yêu sẽ vượt thắng mọi trở ngại. Tình yêu có thể làm được bất cứ việc gì. Hãy đạt niềm tin nơi Thiên Chúa và biết chắc rằng nếu Thánh M. Madalena có thể làm được thì bạn cũng thế.
Như ta đã nói, lòng nhân ái vượt trổi lên trên hết mọi sự. Vì vậy, những linh hồn đang tìm kiếm thánh đức cao cả, hãy tìm kiếm đức nhân ái. Khi ta chú tâm vào đức tính này mà thôi, ta cũng sẽ đạt được những đức tính khác. Tại sao? Tại vì khi ta thực thi một đức tính nào đó, thì một cách chung, ta cũng đã thi hành tất cả các đức tính khác. Lý do là trong lúc thực thi một đức tính, chúng ta đạt đến đích chung là bản chất của các nhân đức. Bản chất đó là gì ? Đó là lòng yêu mến. Thực thi đức bác ái là trực tiếp thực thi bản chất của các nhân đức khác. Như thế đức ái được xem ra như quan trọng hơn khi ta đi tìm kiếm sự thánh thiện, vì nó là hiện thân của tất cả các đức tính khác. Nó giúp ta sốt sắng tìm kiếm cơ hội để thể hiện các đức tính kia. Lòng nhân ái là thước đo mọi sự thánh thiện. Thánh Gioan đã từng nói, “ Hỡi anh em, hay yêu mến, không chỉ trên đầu môi chót lưỡi, nhưng là trong việc làm và tỏng sự thật.” ( 1 Jn. 3:18 ).
Nếu chúng ta muốn được nên thánh, chúng ta phải vươn lên đến thánh đức phi thường, hay chính là lòng nhân ái phi thường. Nghĩa là chúng ta đừng tự lừa dối mình khi thể hiện lòng bá ái. Chúng ta phải tỏ bày lòng nhân ái nhiều hơn mức bình thường. Phải yêu thương tha nhân một cách phi thường.
Một lần nữa những gì Đức Giáo Hoàng Benedicto XIV đã dạy chúng ta khi Ngài nói đến 4 yếu tố cần thiết để biểu hiện một đức tính anh hùng. “ Thứ nhất, hành động ấy phải rất khó khăn vượt ngoài sức chịu đựng bình thường. Thưa hai, hành động ấy thực hiện một cách nhanh chóng, không do dự. Thứ ba, nó được thực hiện với niềm vui thành thật, và cuối cùng, nó được hoàn tất thường xuyên mỗi khi cần” ( DeServorum Dei Beatificatione. Bk III, c.21 ). Vì thế chúng ta nên dùng bốn tiêu chuẩn này, luyện tập cho mình thói quen và suy niệm chúng để chúng trở nên một phần trong cuộc sống chúng ta. Ta nên đặt lòng nhân ái làm mục tiêu hàng đầu của cuộc sống. Đừng đánh mất cơ hội nào để thực thi bác ái. Hãy đặt long nhân ái làm trọng tâm trông mỗi kinh nguyện, suy ngắm, và lúc xét mình.
Lòng nhân ái đưa ta đến yêu mến những người lân cận trong Chúa và cho Chúa, vì Chúa thương yêu họ. Thật là một diễm phúc lớn lao được thấy Chúa trong người anh em mình. Những lời ta nói về người khác phải đầy tình yêu thương, ngay cả lúc phê bình nhwungx người không xứng đáng. Chúng ta không có quyền hạ thấp giá trị của những người được Chúa yêu mến.
Vậy, yếu tố quan trọng nhất để xác định lòng nhân ái của ta với tha nhân chính là ở miệng lưỡi mình. Nếu ta muốn biết mối quan hệ của ta với Thiên Chúa đang ở mức độ nào, thì chúng ta phải xét xem lòng mến Chúa yêu người của ta đã đạt đến mức độ nào rồi. Đức mến xác định con người thật của ta. Chỉ có chúng ta mới có thể dần cho Chúa một tình yêu mà Ngài chưa từng có và có lẽ không bao giờ có lại được.
Chúng ta có sẵn sàng dâng hiến không?  
( Trích “ Đạt đến thánh đức phi thường qua lời nói ”, Bá Ái ).
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|