Ngày tôi có bé Hôm nay, mấy đứa chúng tôi trong giờ học ngồi nói chuyện về kỷ niệm ngày xưa, ngày chúng tôi còn bé. Mỗi đứa một quê, nhưng nhóm chúng tôi rất thân với nhau, vì khi vào lớp chúng tôi biết mình cùng là con của Chúa. Từng kỉ niệm ngày xưa trở về với mỗi người. Cô bạn của tôi quê ở PT cười rất nhiều về ngày xưa. Cô kể: “ Ngày bé, chúng tớ hay đi rước kiệu Chúa buồn cười lắm. Chúng tớ làm những cành cây đan thành Thánh Gía, rước khắp đồng cỏ xanh. Khi rước qua nơi đẹp và cao nhất dùng để những cành lá và hoa, chúng tớ dừng lại để Chúa. Mình gọi nơi đó là nhà tạm của Chúa. Mỗi lần rước Chúa như vậy, chúng mình đi rất nghiêm trang, không cười đùa, không nghịch đâu. Chỉ nghĩ đến việc rước Chúa như trong xứ họ vậy. Cô bạn đó tâm sự tiếp. Ngày bé sao mình đơn sợ vậy, mỗi lần rước Chúa như vậy cảm thấy vui lắm, đơn sơ và trong sáng mà bây giờ khó có được. Bây giờ? Khi đi nhà thờ đôi lúc mình còn nói chuyện, nghịch điện thoại… so vơi ngày đó mình khác trước nhỉ? ” Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói chuyện của mình: Ngày bé tôi cũng rước Chúa đấy, trong vườn nhà tôi. Có một gốc cây chuối nhỏ chúng tôi cắt những tàu lá chuối dài xếp lại cho đẹp, rồi xếp hoa dại vào để đem Chúa đến ở như người lớn cũng làm như vậy. Nhưng chúng tôi say say trang trí. Xong rồi mới thấy thiếu Chúa. Nghĩ một lúc làm sao có ảnh Chúa để thờ nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại tôi rón rén chạy về nhà sợ bố mẹ tôi bắt gặp cầm ảnh Đức Mẹ bế Chúa. Vậy chúng tôi cũng có ảnh Chúa. Chúng tôi giữ Chúa cẩn thận lắm vì sợ sẽ làm Chúa bị bẩn. Tôi cũng tập đọc kinh như người lớn, để làm thành một buổi rước Chúa. Ngày bé của tôi như vậy đấy. Đơn sơ, trân thành mà bây giờ khó có được. Mỗi khi nhìn thấy trẻ con chơi, tôi nghĩ các em đâu còn có những ngày cùng nhau rước Chúa, như chúng tôi đã từng làm trong vườn. Bây giờ mảnh vườn đó vẫn còn, cây cối trong vườn đã thay đổi nhiều. Và những cô, cậu bé của ngày xưa đã khác, chúng tôi đã lớn, và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng điều tôi cảm nhận rất rõ là tôi không còn gần với Chúa như ngày trước nữa. Xin chia sẻ với cả nhà một ít về ngày nhỏ của tôi, một cô bé nhà quê. Nhật Minh