|
Tin tưởng vào Chúa quan phòng

"Mọi âu lo hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em" (1 Pr 5:7). Trong tác phẩm Ðối thoại, với cái nhìn độc đáo, Catarina diễn tả chân lý chủ yếu mà các tín hữu qua các thế hệ đã cảm nghiệm: thay vì cho phép chúng ta trốn tránh thực tế cuộc đời, lòng tin tưởng triệt để vào sự quan phòng của Thiên Chúa đem lại trọng tâm cho cuộc hoán cải chủ chốt của con người. Chúng ta không chỉ đặt niềm tin vào những khả năng và nỗ lực giới hạn của chúng ta, nhưng vào sự quan phòng phong phú và thâm sâu của Thiên Chúa. Một cách nghịch lý, chọn lựa tín nhiệm triệt để vào sự chăm sóc của Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta tới con đường thiêng liêng có sức nuôi dưỡng nơi chúng ta sự tự lập cá nhân đích thực và tùy thuộc lẫn nhau một cách trưởng thành.
Khi Catarina còn trẻ, Chúa đã hứa sẽ quan tâm đến chị nếu chị quan tâm đến Người. Kinh nghiệm về sự bất lực của mình trong những hoàn cảnh mà nỗ lực bản thân tỏ ra vô ích đã giúp Catarina hằng ngày đương đầu với cũng một sự lựa chọn xảy ra ở mỗi người một cách nào đó: hoặc là tin tưởng, hoặc là thất vọng. Ai trong chúng ta vì lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay không? "Việc nhỏ như vậy mà anh em còn không làm được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì?" Chúa Cha biết chúng ta cần những gì. "Hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho" (Lc 12:25-26, 30-31). Cho tới cuối đời, Catarina vẫn suy tư về sự trung tín của Thiên Chúa trong lời hứa lúc chị còn trẻ. Kết quả là chỉ đã dành một phần trong tác phẩm Ðối thoại để ca tụng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa quan phòng. Cha Raymond viết, cái nhìn của Catarina về sự quan phòng của Thiên Chúa lý giải chính nền tảng linh đạo của chị, đó là kinh nghiệm về sự dòn mỏng nơi chúng ta, và sức mạnh tuyệt đối của tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta.
CHỌN LỰA TIN TƯỞNG
Giữa những kinh nghiệm quí báu nhất của cuộc sống, chúng ta nhận ra hoa trái của sự phó thác, nghịch lý của sự an toàn đứng trước điều mà chúng ta không thể xác định rõ ràng. Chung quanh chúng ta không thiếu những hình ảnh hấp dẫn nói lên sự phó thác đã làm cho đời sống con người khả dĩ tồn tại: sự yếu đuối của đứa trẻ ngủ trong tay cha mẹ; sự bí mật được chia sẻ giữa các bạn hữu; tuyên đọc và sống lời khấn hứa, trung thành yêu mến cho đến chết. Nhưng cuộc đời cũng để lại những vết sẹo. Những ai đã từng bị phản bội, những ai đã không tin tưởng và cũng chẳng được tin tưởng, đều đã nhận ra hậu quả của sự mất tin tưởng như cảm giác ăn mòn, và sự lo lắng cũng như sợ hãi đang cướp mất sự bình an của họ.
Giáp mặt với một đời sống như vậy, chúng ta phải đương đầu với một tra vấn sâu sắc hơn và một chọn lựa đương nhiên trong những quyết định hằng ngày. Rốt cuộc, đời sống tỏ ra tử tế với chúng ta, hay nó đánh lừa và phản bội chúng ta? Khi đặt câu hỏi này, chúng ta đặt câu hỏi về ý nghĩa những kinh nghiệm quá khứ của chúng ta xét trong toàn thể, và chúng ta sẽ chọn lựa thế nào để sống những ngày tương lai trong ánh sáng của ý nghĩa ấy.
Hơn rất nhiều người, Catarina đã biết thế nào là sống giữa những đắng cay của cuộc đời, và sống với những người mà chị đã dốc hết nghị lực cho họ nhưng họ đã quay lại chống đối chị. Dù vậy, chị đã chọn lựa: đối với chị, toàn thể vũ trụ được điều khiển không phải bởi những lực lượng cướp bóc và lừa đảo chúng ta, nhưng bởi lòng thương xót quan phòng của Thiên Chúa. Chị đã biết tin tưởng rằng mọi thụ tạo được dựng nên cho chúng ta, và chúng ta là công trình dòn mỏng và quí giá mà TC đã yêu thương đến mức "điên dại". Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mọi sự với tình yêu và sự chăm sóc: từng khía cạnh của thụ tạo, từng ân huệ và khả năng của mỗi người riêng biệt. Trong từng biến cố của lịch sử, Chúa Cha đã bộc lộ lòng thương xót của Người cho đến nỗi sau cùng Người không tiếc ngay cả người Con Một của mình. Vì vậy, chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa chỉ muốn điều thiện cho chúng ta; đã từng lo liệu cho các nhu cầu của chúng ta trong quá khứ, Người sẽ không phản bội chúng ta trong tương lai.
Catarina nhận ra rằng chỉ khi nào triệt để chọn lựa tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể cảm nghiệm trọn vẹn sự quan phòng ấy. Thiên Chúa, đấng vô cùng tôn trọng tự do của chúng ta, không bó buộc chúng ta phải yêu mến Người; nhưng, nếu chúng ta đặt hy vọng nơi Người, chúng ta sẽ thấy sự chăm sóc quan phòng của Người đối với chúng ta trung tín như thế nào, ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên, Catarina nhấn mạnh rằng lòng tín thác này không thể cùng tồn tại với niềm hy vọng trái ngược nơi một mình chúng ta, vì khi ấy chúng ta dựa vào "cái hư không." Khi tín thác vào Thiên Chúa, chúng ta không thiết gì đến việc tùy thuộc vào sức riêng của mình nhưng bám chặt vào "đấng hiện hữu". Nhờ tín thác vào sự chăm sóc của Thiên Chúa như thế, chúng ta mở lòng mình ra để đón nhận ân huệ tiềm ẩn trong mỗi phút giây của cuộc đời.
Thế nhưng làm sao chúng ta có thể yêu thương và trân trọng đón nhận những thảm kịch chỉ làm cho chúng ta giận hờn cay đắng mà thôi? Phải chăng những cảm nghiệm về khổ đau và thất vọng đã chẳng xoá nhoà sự quan phòng của Thiên Chúa đấy ư? Chúa Cha nói với Catarina, "Trái lại, cho dù họ quay về hướng nào đi nữa... (những người tin vào sự quan phòng của Cha), họ cũng không thấy gì khác ngoài tình yêu nồng nàn sâu thẳm của Cha, và sự quan phòng lớn lao, dịu hiền, chân thật, hoàn hảo của Cha." Ngay cả trong các thảm kịch của cuộc đời, sự quan phòng của Thiên Chúa cũng hoạt động để đem lại sự sống từ sự chết. Thay vì phủ nhận hoặc đè nén sự giận dữ khi đối đầu với đau khổ, chúng ta được mời gọi hoạt động xuyên qua đau khổ, đồng thời lớn lên trong bình an và niềm vui, nhờ đó chúng ta nhận ra sự dịu dàng và sự chăm sóc của Thiên Chúa ngay cả trong những kinh nghiệm đớn đau nhất của chúng ta.
http://gpnt.net
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|