Thánh Lễ vô giá bởi vì công nghiệp của Cúa Giêsu đóng vai trò chủ chốt từ đầu đến cuối. Câu đọc, “Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con” xác định cho chúng ta Đức Kitô là Đấng trung gian hoàn hảo. Chúa Giêsu vừa là của lễ vừa là tư tế tối cao. Thánh Lễ vô giá bởi vì trong Thánh Lễ, tín điều các Thánh cùng thông công được ứng nghiệm ngay tại chỗ. Đức tin và lời cầu nguyện của cộng đoàn tạo nên một sức mạnh tinh thần mang ơn ích cho tất cả. Trong Thánh Lễ, Toàn thể các thiên thần, Đức Mẹ và các thánh đồng thanh tung hô Chúa cùng với chúng ta, đặc biệt qua bài hát, “Thánh thánh thánh.” Cộng đoàn dân Chúa tạo nên một sự hiệp nhất như lời Thánh Phaolô, “Anh chị em là Thân Thể của Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1 Cor 12, 27). Trong Thánh Lễ nhân đức của mỗi người có tầm ành hưởng đến người khác, nhất là người tội lỗi, người yếu đuối, người cần nhiều ơn Chúa. Nhưng trên hết và quan trọng nhất vẫ là “Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.”
Trong thánh lễ, chúng ta cùng nhau ca tụng Chúa. Việc ca tụng Chúa là việc chính đáng công bình và hữu ích cho phần rỗi chúng ta, nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta (Kinh tiền tụng chung IV). Khi ca tụng Chúa chúng ta tuyên xưng trên môi miệng những ân sủng, kỳ công, và quyền năng Thiên Chúa đã thực hiện. Thư Roma 10,10 qủa quyết, “tin trong lòng chỉ được công chính; tuyên xưng trên môi miệng mới được ơn cứu độ.” Trong Thánh Kinh, người ca tụng Chúa là hình ảnh của người được ơn cứu độ. Những người đuợc Chúa Giêsu chữa lành đều cao rao tình thương của Chúa, ngay cả những khi bị cấm. Đức Mẹ hát bài ca tụng Magnificat là ảnh tiêu biểu của người được ơn cứu độ.
Sau việc ca tụng là phần sám hối ăn năn. Đây là hành động vô cùng quan trọng cho mọi tín hữu. Nếu không có sám hối ăn năn thì việc giữ giới răn và những hành động tốt cũng kể như không. Trong Phúc Âm Luca 18,9-14, ông Pharisêu khá tốt lành về việc giữ gìới răn và bố thí nhưng thiếu phần ăn năn nên không được Chúa khen trong khi người thâu thuế tội lỗi chỉ biết đấm ngực xin Chúa thương xót lại được Chúa ban ơn. Sám hối là cử chỉ tối quan trọng trước khi chúng ta có thể lãnh nhận những ân huệ khác. Sám hối là hàng động khiêm nhường dẫn tới nhiều nhân đức khác. Cứ nhìn anh trộm lành sám hối trộm luôn cả thiên đàng thì thấy ngay sám hối quan trọng cỡ nào.
Sau sám hối là phần lắng nghe Lời Chúa, chúng ta gọi là bàn tiệc Lời Chúa. Chúa Giêsu nói, “Ngưới ta sống không chỉ bằng cơm bánh nhưng bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Lời Chúa thanh tẩy tha tội cho chúng ta như trong Ga 15,3 “Các con đã được sạch bởi Lời Thầy với với các con.” Maria em của Matha đã chọn phần tốt hơn khi lắng nghe Lời Chúa (Lc 10).
Trong Thánh Kinh có biết bao nhiêu câu đề cao người nghe và sống Lời Chúa, đặt biệt như trong hai câu mở đầu Thánh Vịnh, Phúc cho người “vui thú với lề luật Chúa, suy gẫm luật Chúa đêm ngày” (TV 1, 2). Trong Tin Mừng Luca Chúa nói “Phúc hơn cho ai nghe và thi hành Lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Nếu sám hối có tầm quan trọng và song hành với việc giữ giới răn thì nghe Lời Chúa rất quan trọng và đi song hành với việc rước Thánh Thể.
Nggười Công Giáo nào cũng biết và tin rằng việc rước lễ là quan trọng bậc nhất. Chúa Giêsu nói về Thánh Thể trong toàn chương 6 của Tin Mừng Gioan. Ngài nói đi nói lại về việc ăn thịt và uống máu như một điều không thể không có cho người muốn có đuợc sự sống đời đời. Trong bữa tiệc ly, Chúa trối lại cho các môn đệ việc cử hành Bí Tích Thánh Thể như một mệnh lệnh bắt buộc. Trong sách TĐCV, các môn đệ siêng năng cử hành tiệc bẻ bánh vừa để tưởng nhớ Chúa vừa để ăn bánh bởi trời để được sự sống vĩnh cửu.
Mỗi cuối Thánh Lễ là chúng ta lại được Chúa trao cho một sứ mệnh, “anh chị em hãy ra đi bình an và phục vụ Chúa” giống như các tín hữu tiên khởi đã gom góp tài sản thành của chung và chia sẻ cho những người túng thiếu. Họ đã hiệp nhất trong lời ca tụng và hành động bẻ bánh để đến độ không quản ngại những khó khăn, sợ hãi, tốn kém, chỉ lo sao Tin Mừng Chúa Phục Sinh được loan truyền. Họ đã sống đúng tinh thần của Thánh Lễ vì Thánh Lễ đối với họ không bao giờ chấm dứt, mà luôn được tiếp diễn qua việc rao giảng Lời Chúa và phân phát cơm ăn áo mặc. Vì thế, câu chúc cuối lễ của linh mục chủ tế cần phải được hiểu cho đúng với tinh thần của Thánh Lễ “Go in peace to love and serve the Lord” nghĩa là “Ra đi trong yêu thương và phục vụ Thiên Chúa.” Thánh Lễ không bao giờ thật sự chấm dứt nên câu “lễ xong…” không nên được sử dụng và được hiểu theo nghĩa đen. Câu “Chúc anh chị em ra về bằng an” cũng không được hiểu như là về nhà đóng cửa lại bước vào phòng leo lên giường ngủ cho chắc chắn và bình an. Thay vào đó, người vừa tham dự Thánh Lễ sẽ bước ra ngoài nhà thờ một cách hăng hái để sẵn sàng nói và thi hành theo Lời Chúa.
Thánh Lễ không bao giờ thật sự chấm dứt và việc rao giảng và học hỏi Lời Chúa cũng không bao giờ được gọi là đầy đủ và hoàn tất. Trải qua bao thế hệ và qua rất nhiều biến cố thăng trầm trong lịch sử Giáo Hội, các Kitô hữu đã hiểu biết về Thiên Chúa và Thánh Kinh ngày một chính xác và trưởng thành hơn. Ðó là nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa ban trong lời nguyện hiến tế của Ngài, “Thần Chân Lý đến từ nơi Cha sẽ dẵn dắt các con dần dần đến sự vẹn toàn”
Tham dự Thánh Lễ trọn vẹn chẳng khác chi dự một bữa đại tiệc trọn vẹn. Trong bữa tiệc Thánh Lễ, người tham dự phải biết mở miệng ra ca tụng Thiên Chúa cũng như đáp lại những câu nói của linh mục chủ tế hoặc ca viên. Họ phải mở tai ra lắng nghe Lời Chúa qua các bài đọc, bài giảng và những câu kinh nguyện cũng như lời ca tụng. Ðặc biệt là họ phải bước lên bàn thánh đưa tay ra lãnh nhận Mình Thánh đồng thời miệng thưa “Amen.” Rước lễ xong, tiệc Thánh Lễ được tạm kết thúc bằng câu sai đi của Linh Mục chủ tế được hiểu ngầm là “Bạn hãy hăng hái ra đi, tiếp tục suy gẫm những điều đã lắng nghe, cố gắng đem áp dụng vào cuộc sống trong tuần của mình, và trong mọi sự hãy nói và làm sao cho danh Chúa được nhận biết.” Ðể có quà cho Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhất Tuần tới, bạn hãy gom góp những thành quả của một tuần sống Lời Chúa bạn có thể có được như là đã nói về Chúa cho người khác, đã chia sẻ, đã cầu nguyện, đã làm gương lành cho con cái, đã tha thứ cho một người, đã chịu nhường nhịn để cho một người bạn lên hương... Cuộc đời là Thánh Lễ là thế đó.
st