|
“Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy thán phục, ngay cả bây giờ khi nghĩ đến câu trả lời khôn ngoan và khó phản bác của ngài.”
Trên đây là một trong những ý kiến của nhà thần học Leonardo Boff về đức Đạt Lai Lạt Ma khi ông ta phỏng vấn ngài rằng:” Tôn giáo nào tốt nhất”.
Đúng là câu trả lời rất khôn ngoan, bởi vì đức Đạt Lai Lạt Ma không muốn câu phỏng vấn ngài biến thành một đề tài tranh luận rắc rối về đạo này hơn đạo kia kém. Đồng thời, ngài biến câu người ta chất vấn ngài thành một dịp để ngài nhắc nhở, khuyên răn người khác về ý nghĩa của Đạo.
Đúng là câu trả lời khó phản bác, bởi vì khó mà ai tìm được lý lẽ nào để mà nói rằng đức Đạt Lai Lạt Ma nói sai lầm.
Với những gì ngài trả lời, sẽ làm vui lòng tất cả mọi người và không xúc phạm đến một tôn giáo nào. Có thể nói sự khôn ngoan là như thế.
Tuy thế, câu hỏi :”Tôn giáo nào là tốt nhất” vẫn chưa có trả lời chính xác và đích thực, bởi vì những câu trả lời của đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ là những câu trả lời chung chung, mơ hồ, chúng khiến mọi người ai ai đều có thể tự hào rằng đạo của mình là tốt nhất! Thực ra câu hỏi :”Tôn giáo nào là tốt nhất” nghĩa của nó cũng không phân định rõ rệt, bởi vì nó hàm ý tôn giáo nào làm cho người ta tốt hơn thánh thiện hơn, nhưng cũng có thể muốn chất vấn: tôn giáo nào là Chân Lý?
Một điều rất lấy làm tiếc, bởi vì người ta chỉ phỏng vấn đức Đạt Lai, chứ không ai thèm hỏi han chứ nói gì đến phỏng vấn một kẻ như tôi, chứ nếu không tôi rất hy vọng là mình cũng được khen ngợi cổ vũ nhiệt liệt! Bởi vì tôi chắc chắn rằng những gì đức Đạt Lai trả lời thì rất là khôn ngoan và khó phản bác, nhưng rộng nghĩa quá và không chính xác trực tiếp vào câu hỏi! Còn câu trả lời của tôi rất chính xác, rất trực tiếp không thể sai lầm một mảy may, đó là :" Đạo Công Giáo chính là đạo tốt nhất, và chỉ có đạo ấy là con đường trung thực và đúng nhất để đưa chúng ta đến Thiên Chúa là Chân Lý."
Một tôn giáo tốt nhất và đúng nhất không phải chỉ biết dạy bảo chúng ta tốt lành đối với đồng loại, nhưng còn chỉ bảo khuyên nhủ chúng ta yêu mến đấng Tối Cao chính là Thiên Chúa. Có nghĩa là phải thực hành song song vừa Mến Chúa vừa yêu người thì mới toàn vẹn!
Như đã nói, những tuyên bố của đức Đạt Lai rất khôn ngoan và không có gì sai để có thể phản bác, nhưng đối với người Công Giáo như chúng ta, những gì ngài phát biểu dễ bị người ta hiểu rộng đến nỗi mất cả định hướng! Đức Đạt Lai dù sao là một Phật Tử, cho nên ngài phát biểu như thế sẽ luôn giữ được niềm tin vào đạo của ngài mà không thể làm phật lòng một ai, nhưng người Công Giáo chúng ta thì không thể phát biểu chung chung như thế bởi vì một người Công Giáo đích thực thì phải tôn thờ duy nhất một Thiên Chúa cùng yêu mến mọi người như bản thân.Hai điều kiện này không thể tách rời hay thiếu sót một điều kiện nào.
Tới đây tôi giựt mình, bởi vì vừa nãy dám viết rằng:” Một điều rất lấy làm tiếc, bởi vì người ta chỉ phỏng vấn đức Đạt Lai, chứ không ai thèm hỏi han chứ nói gì đến phỏng vấn một kẻ như tôi, chứ nếu không tôi rất hy vọng là mình cũng được khen ngợi cổ vũ nhiệt liệt!...”. Đúng là giựt mình bởi vì chợt nhớ ra rằng đó chỉ là một hy vọng hão huyền! Cái tâm lý con người là thích những gì mới mẻ! Đã hai ngàn năm nay rồi, việc tuyên xưng truyền bá Đạo Công Giáo là Đạo Thật, tôn thờ một Thiên Chúa thật, mọi người nghe quá nhiều rồi cho nên đã cũ đi, cho nên có thể không còn sự hấp dẫn nữa! Trong khi đó cái mà có thể dẫn con người ta đến một chân trời khác hơn, một suy tư khác hơn không theo lối mòn của 2000 năm nay, thì đó chính là một cái mới mẻ! Cổ nhân đã nói:”Có mới nới cũ”! Thế thì người ta không khen cái mới thì thôi chứ ai lại đi khen ngợi cổ vũ thứ cũ! Huống chi chỉ nhìn thấy cái nick teenvnlabido là nhiều người đã thấy nóng mặt rồi! Do đó , giờ đây tôi xin đính chính lại, có nghĩa là xin từ bỏ cái hy vọng hão huyền đó, mà chỉ mong rằng mọi người để yên cho tôi được phép phát biểu:”Đạo Công Giáo là tốt nhất và duy nhất dẫn đưa chúng ta đến cùng Ba Ngôi Thiên Chúa”.
Tôi không dám nói, và cũng không biết chắc rằng nhiều người trong giới trẻ của chúng tôi nhiễm tư tưởng :”Đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng tốt …” từ đâu? Nhưng không ít giới trẻ khi vướng vào một cuộc hôn nhân khác đạo, nhất là hôn nhân đạo ai nấy theo, thì gần như đa số không khỏi thầm oán đạo Công Giáo và Giáo Hội khắc nghiệt khi bắt ép con người! Lúc ấy, người ta tự do suy nghĩ quá cho nên quên mất rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người! Nếu yêu mến Thiên Chúa thì con người ta chẳng hề bị ngăn trở trong việc yêu mến tha nhân, nhưng rất nhiều khi chỉ vì yêu mến tha nhân như trong trường hợp hôn nhân khác đạo, mà con người ta từ chối không yêu mến Thiên Chúa!
Thời buổi này là tự do tín ngưỡng, ngay đến Công Đồng Vatican II cũng dành riêng ra một tuyên ngôn Nostra Aetate để quy định rõ rệt về quyền tự do này! Nhưng chúng ta là những Ki Tô hữu, thế thì nếu bây giờ mà chúng ta còn hoang mang chưa biết đạo nào tốt nhất, thì quả thực là đức tin của chúng ta không những trống rỗng mà đức Mến của chúng ta cũng chỉ là số không trước mặt Thiên Chúa!
Muốn yêu mến một ai, thì phải thấy người ấy đáng tin đáng phục. Thế mà khi đức Tin của chúng ta chưa vững, hoặc hầu như không đáng kể gì, thì phải chăng đức Mến của chúng ta chỉ như lửa rơm, chưa cháy lên đã lụi tàn! Làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa, tuân theo những gì người dạy khi mà chúng ta còn hoang mang mơ hồ chưa nhìn nhận và tuyên xưng Người là Chân Lý!
|
|