|
ĂN NĂN HỐI CẢI ĐỂ PHỤC SINH
CHÚA NHẬT III PS – NĂM B (19.04.2015)
Trong suốt 6 tuần mùa Chay vừa qua, chúng ta nghe Mẹ Giáo hội nhắc cho chúng ta nhiều về sự ăn năn thống hối để xin ơn tha tội, và Chúa Nhật III Phục sinh hôm nay, một lần nữa, chúng ta lại được nghe về sự thống hối ăn năn: Bài đọc I trích sách Cvtđ mời gọi chúng ta ăn năn hối cải để được tha tội, bài đọc II thánh Gioan cũng kêu gọi chúng ta đừng phạm tội, rồi trong bài Tin mừng Chúa Giêsu cũng kêu gọi các môn đệ Người hãy nhân danh Người mà ra giảng sự thống hối ăn năn. Phải chăng, việc lặp đi lặp lại vấn đề ăn năn hối cải này là quá dư thừa? Xin thưa rằng không, chúng ta thực sự cần ăn năn hối cải mỗi ngày, thưa quý obace, vì con người chúng ta rất yếu đuối, chúng ta dễ dàng tuột dốc trở về con người cũ tội lỗi của mình lắm. Ăn năn hối cải không gì khác hơn là để chúng ta có thể phục sinh, sống lại một đời sống mới, tươi vui, hạnh phúc và bình an hơn với Chúa và với tất cả mọi loài thụ tạo
Nếu như lễ Phục sinh đối với tôi chỉ là một dịp ăn mừng hời hợt bên ngoài, rồi sau đó, tôi lại trở về với những gì là cũ kĩ tồi tàn của con người tôi, thì quả thật Chúa phục sinh thật là vô nghĩa, vô ích đối với tôi! Nếu Lễ Phục sinh chỉ là dịp tôi “nghỉ giải lao” một chút, rồi tôi lại cứ trở lại sống hoài trong tình trạng tội lỗi của mình, thì thử hỏi tôi có thực sự sống niềm tin? Chúa thực sự sống lại rồi đó, nhưng tôi có để Chúa sống lại trong cuộc đời tôi hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tôi, chính tôi chứ không ai khác có thể mở lòng mình ra để Chúa sống lại!
Mặc dầu thân xác tôi vẫn sống đấy, nhưng nếu như tôi cứ để mình chôn vùi trong nấm mồ tội lỗi của mình, thì sao có thể gọi là sống được? Tôi vẫn đang chết dần chết mòn hàng ngày trong những đam mê tội lỗi của bản thân đấy, chứ tôi đâu có thực sự sống sự sống mới dồi dào của Thiên Chúa, sự sống của Chúa Kitô Phục sinh ở nơi tôi? Tôi vẫn cứ chạy theo những gì là gian dối lừa lọc, cờ bạc, đánh đề, bia rượu say sưa, những khoái cảm tình dục bất chính, rồi những định kiến tiêu cực về người khác, rồi ghen tuông ganh tị, ngồi lê đôi mách, v.v… Như vậy là tôi đang tự đào huyệt chôn chính mình. Thấy rằng tôi vẫn đang sống, nhưng kì thực là tôi đang chết, tôi vẫn loay hoay quanh quẩn trong “ngôi mộ” của chính mình. Chúa Phục sinh đã chỉ cho chúng ta cách giải thoát: đó là hãy ăn năn hoán cải và biến đổi đời sống. Không ai cứu được ta đâu ngoại trừ chính bản thân ta muốn mình được cứu. Chúa quyền năng và yêu thương vô cùng, nhưng Ngài cũng phải đầu hàng trước ý chí tự do của chúng ta đấy. Chúa muốn cứu độ và giải thoát chúng ta, nhưng quan trọng là ta có sẵn sàng để Chúa cứu hay không. Chúa đã sống lại thật và bước ra khỏi mồ. Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta theo Ngài bước ra khỏi mồ và sống lại với Chúa. Ấy vậy mà, chúng ta cứ thích ở lì trong mộ của mình, không muốn ra. Cái mồ tôi đẹp và thoải mái quá, ra làm gì cho uổng? Tôi thấy quen và yêu thích cái mồ của tôi rồi nên tôi không muốn ra nữa. Tôi quen sống trong bóng tối rồi, tôi đâm sợ bước ra ánh sáng.
Tóm lại, với ơn Chúa trợ giúp, chúng ta hãy can đảm bước ra khỏi mồ mà phục sinh với Chúa. Hãy quyết tâm ăn năn hoán cải và biến đổi đời sống. Hãy sống như chưa từng sống, sống sự sống sung mãn tràn đầy của Thiên Chúa, cho dù cuộc sống chúng ta còn nhiều vất vả gian nan. Hãy coi những khó khăn trong đời như những cơ hội để mình lớn lên và sống chứng tá niềm tin vào Thiên Chúa. Những gì là cũ kĩ tồi tàn hãy để lại phía sau, nhìn về phía trước mà tiến bước trong tin yêu và hy vọng, trong ánh sáng thần linh của Chúa Phục sinh. Một khi chúng ta thực lòng ăn năn hoán cải và quyết tâm đổi mới, tôi tin chắc chúng ta sẽ thấy và cảm nghiệm được Chúa Giêsu sống lại là như thế nào trong cuộc sống chúng ta.
Pt. Vui Chứng Nhân.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|