|  | 
 Mã số: 16-086
 CHỈ CẦN BẮT ĐẦU LẠI
 
 Chị ngồi bệt trên tam cấp trước hiên như người mất hồn, gương mặt gầy  hóp rám nắng vốn có của chị trông phờ phạc hẳn sau một ngày vất vả gặt  lúa. Ánh mắt héo úa chị cứ hóng về phía cổng, nơi những cơn gió chiều cứ  chốc chốc lại kéo lê xào xạc đám lá khô trên đất. Thỉnh thoảng chị lại  đứng phắt dậy chạy ra cổng nhìn xa xăm về phía cuối con đường, nơi ánh  hoàng hôn đang lượn lờ ve vãn những nhánh lúa trĩu hạt. Những cánh đồng  lúa men dọc con đường đã nhuộm chín màu vàng của mùa gặt, chúng tha hồ  thả mình nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp gió cách bình thản như cuộc sống  của chị trước khi Phúc bỏ đi. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc lên thị xã họp  phụ huynh cho con chị, thì chị chưa bao giờ biết đến những nơi khác  ngoài cái làng của chị. Với chị như thế đã đủ để chị cảm nhận cuộc sống,  đủ để chị biết yêu thương và được yêu thương, biết hạnh phúc và cả đau  khổ lẫn tủi nhục.
 Trời sẫm tối dần, những con cò gọi nhau oàng oạc  hợp thành từng đàn sãi cánh bay về nơi nào đó xa tít tận chân trời. Chị  vẫn đứng đó nhìn xa xa vô định, những vạt nắng chiều yếu ớt dần nhạt đi  để lại một màu đen tối mịt bao trùm lấy chị. Chị chợt bật khóc khi nhìn  vào màn đêm nhằng nhịt trước mắt . Những con dế nép kỹ sau bờ ruộng cố  phồng cánh gáy re re như để an ủi chị như mọi đêm của mùa hè, chúng  chẳng hiểu được sự trống vắng như đang đè nén trái tim chị. Đôi lúc, chị  cũng muốn được như chúng, sống thảnh thơi nơi đồng ruộng, còn bé thì  vui chơi, lớn lên góp tiếng ca cho đời, rồi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi  khi đã truyền lại hậu thế. Còn chị được sinh ra và lớn lên trong cảnh  nghèo, ba mẹ chị cứ thay nhau bệnh, nên từ nhỏ, tuổi thơ của chị gắn bó  với con trâu, con bò, mót khoai, mót lúa. Đến tuổi cầm được cái cuốc,  cái liềm thì ra đồng làm mướn tiếp nối công việc “gia truyền” của ba mẹ  chị. Thương ba mẹ bệnh tật nên suốt ngày chị cứ cắm cúi nơi đồng ruộng  để kiếm tiền thuốc thang. Đôi lần mẹ chị giục: “Út nè, con cũng lớn rồi,  con coi có chổ nào nương thân được thì nói để ba mẹ còn tính. Chứ con  cứ như vậy hoài, mẹ với ba con cứ thấy không yên”.
 Nghe mẹ chị nói  vậy, chị chỉ cười cười: “Ba mẹ cứ lo, khi nào duyên đến thì hay! Con của  ba mẹ mà sợ gì ế”. Lần nào cũng vậy, chị cứ cười trừ rồi phớt lờ chuyện  cưới xin. Đến khi hai ông bà mất, thì cũng là lúc chị nhận ra chị đã  qua cái tuổi xuân thì của người con gái. Quá lứa lỡ thời, cái tuổi của  chị ở thôn quê may ra mấy ông góa vợ mới ngó ngàng tới, mà chị cũng nghĩ  vậy, chị thầm tiếc về quãng thời gian xuân xanh đã qua. Nhưng mùa gặt  năm đó, tình yêu của chị cũng chạm ngõ. Chị ngây ngô và choáng ngợp  trước vẻ đẹp của tình yêu đầu đời. Nó vừa có hương vị nhẹ nhàng thanh  thoát của mùi lúa non, vừa nồng nàn rạo rực của mùi lúa chín. Với chị,  đó là những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời, chị sống hết mình với  những gì chị có như một người từng trải để cảm nhận hương vị của tình  yêu. Nhưng khi mùa gặt qua đi, tình yêu của chị cũng bị nó kéo đi mất để  lại nỗi cô đơn hụt hững với cái bụng đang lớn dần. Chị sinh Phúc giữa  những lời soi mói chỉ trích của họ hàng, làng xóm. Điều đó khiến chị  càng thêm tủi và hận người chị từng yêu thương, tin tưởng. Nhưng rồi,  sau tất cả chị nhận ra chị còn có bé Phúc, đó là cuộc sống của chị, là  hồng ân lớn nhất mà Chúa ban cho chị. Chị chỉ tiếc một điều là trong Sổ  Rửa Tội không có tên ba của nó.
 
 *    *    *Vậy là đã hơn một  tháng kể từ ngày Phúc bỏ nhà đi biệt tăm. Từ ngày đó, chị ít đi chợ hẳn  mà chỉ quanh quẩn kiếm chút gì đó quanh nương cho qua bữa. Chị sợ cái  nhìn soi mói, sợ phải nghe những lời bàn tán về con chị: “Con gái bà Út  cuối làng mình đó, nghe nói nó học thì giỏi mà thích đua đòi hút chích  theo tụi con nhà giàu, giờ bỏ đi mất tích luôn rồi”. “Cái thứ con nhà  lính mà tính nhà quan đó thì chỉ có vậy thôi”. “Mấy bà nói xàm rồi, nó  có hút chích gì đâu, con tui học chung khối với nó nói rằng nó bồ bịch  gì đó với một thằng trong lớp, hai đứa cũng hứa hẹn dữ lắm, ai ngờ bây  giờ nhà thằng đó chuẩn bị đi Mỹ, nên nhà nó cấm tiệt chuyện tụi này, giờ  thằng đó cũng ẩn mất tăm. Con này hận tình bỏ đi, chắc có khi đi nhảy  sông nhảy cầu chi rồi cũng có”. Mỗi lần đến chợ thì chị cũng chỉ dám lai  vãng đến những quán ven chợ mua ít đồ rồi về liền. Chị biết tại sao  Phúc lại bỏ nhà đi, chị sợ phải mất Phúc. Từ khi nó bỏ đi, ngày nào chị  cũng cật lực làm việc để dành tiền đi tìm Phúc.
 Càng nghĩ chị càng  giận bản thân mình, khi nghe nó nói nó có thai, ngày nào chị cũng đay  nghiến, la mắng nó cạn lời. Nó gợi lại trong chị nỗi oán hận về sự bội  bạc của ba nó, người mà chị đã chôn vùi và tưởng chừng như quên lãng  suốt 18 năm qua. Bây giờ, chính Phúc đã khơi ra và chị đổ dồn tất cả  chúng lên đầu Phúc, còn Phúc chỉ ngồi cúi gầm mặt, tay ôm hai đầu gối  thút thít khóc. Chị nghiến răng keng kéc, giọng đầy giận dữ hằn từng  lời, mặt đỏ bừng bừng như muốn tím lại: “Thà tui chưa nói, còn đây tui  nói với chị biết bao nhiêu lần rồi mà giờ chị thành ra như vậy, là sao  hả? Có thằng nào đàng hoàng chị chỉ tui coi, hay cũng giống ba chị. Vô  trách nhiệm, hèn hạ, hèn lắm… chị biết không? Giờ chị chửa như vậy, cái  bụng chị ngày một to chình ình ra đó, thử hỏi tui còn dám gặp ai, còn  thằng đó trốn chổ nào rồi? Hay hắn cũng trốn mất tăm như ba chị? Mười  tám năm nay, tui một mình nuôi chị ăn học như người ta, chị thấy tui  chưa đủ khổ hay sao? Hay muốn tui mang thêm nhục, đi đâu cũng cúi cái  mặt xuống đất, rồi nghe người ta nói tui nuôi con ăn học để rồi chửa  hoang, hả?”._ Chị mắng xối xả vào Phúc, nhưng chị không hiểu sao, khi  chị càng rầy la Phúc, chị lại càng cảm thấy xót xa, càng thấy tim mình  quặn thắt đau thật đa. Chị biết Phúc lớn lên thiếu tình yêu thương của  người cha, nhưng chị vẫn không kìm nén được cơn giận của mình trước  những gì đang diễn ra. Chỉ đến khi cơn giận qua đi, chị mới chạy vội ra  góc khuất sau vườn đứng khóc một mình.
 Vậy mà giờ, chị lại ước ao  được nhìn thấy Phúc, được ôm Phúc vào lòng, được Phúc nhổ tóc bạc sau  bữa cơm trưa, mỗi lần như thế, nó làm bộ như khó lắm mới kiếm được một  sợi tóc bạc. Nó cứ chải qua, rẽ lại hồi lâu mới reo lên: “Á, có một sợi  tóc bạc, tìm mãi mới thấy. Tóc mẹ còn đen quá nên hiếm tóc bạc ghê. Con  tìm mờ con mắt mới thấy một sợi tí bẻo nè”. Nghe nó nói vậy, chị biết  tổng nó nịnh chị, nhưng chị vẫn thấy vui, cười tít cả mắt. Những kỷ niệm  ấy cứ quấn lấy chị mỗi buổi chiều từ đồng về, khiến chị cứ ngồi trước  hiên ngó ra cổng đến tối mịt thầm hy vọng một điều kỳ diệu nào đó xảy  ra. Chị vẫn giữ mảnh giấy nó để lại trên bàn cho chị, nét mực đã nhòe  loang từng vệt nước mắt nhưng vẫn còn rõ từng từ: “Mẹ ơi! Mẹ biết không?  Con thật hạnh phúc khi được có mẹ là mẹ của con. Con biết con được như  ngày hôm nay đều nhờ sự hy của mẹ, mẹ phải chắt chiu từng đồng, ăn uống  tằn tiện để có tiền cho con ăn học. Nhìn mẹ cực khổ, con càng cố gắng  học thật giỏi để mẹ được vui và để sau này con có thể bù đắp lại những  ngày tháng gian khổ của mẹ. Vậy mà, con ngu ngốc trót dại khiến mẹ phải  buồn phiền vì con, chịu thêm nhiều lời cay nghiệt của mọi người. Mẹ ơi,  con hối hận lắm rồi. Con thật có lỗi với mẹ, với sự mong chờ và yêu  thương mẹ dành cho con. Xin mẹ tha thứ cho những lỗi lầm của con. Mẹ  thường nói mẹ đặt tên con là Hồng Phúc vì con là hạnh phúc lớn nhất mà  Thiên Chúa ban cho mẹ. Nhưng mẹ ơi, con lại thấy con là nỗi bất hạnh của  mẹ, hết lần này đến lần khác làm mẹ phải bận lòng, phải lo lắng. Mẹ  biết không, đối với con, mẹ là tất cả của con, mẹ là người mẹ tuyệt vời  nhất trên thế gian này. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Luôn nhớ mẹ và yêu mẹ  nhiều! Con, Phúc”. Chị run run gấp lá thư lại rồi ôm mặt khóc như một  đứa trẻ. Chị thều thào trong tiếng nấc: “Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi  khi đối xử với con như vậy? Lỗi của con, mẹ phải trách nhưng mẹ không  nên đổ lên đầu con những uất hận trong lòng mẹ, sao mẹ nỡ thốt ra những  lời cay nghiệt đó với con. Mẹ xin lỗi!”.
 
 *     *    *Mấy ngày  nay từ lúc chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, chị hết đứng ở góc đường này  lại đứng ở ngã tư đường nọ, rồi hết quận này đến quận khác, trên tay cứ  khư khư tấm ảnh được phóng to của Phúc, kèm theo tấm bìa cứng với dòng  chữ “TÌM CON” đeo trước ngực. Chị chỉ hy vọng Phúc ở đâu đó biết chị  đang tìm nó, hay ai đó sẽ nhận ra Phúc rồi chỉ cho chị. Từng ngày trôi  qua, niềm hy vọng mỏi mòn của chị cũng dần vơi theo số tiền mà chị mang  theo. Khi không còn tiền để trang trải nữa, chị đành ngậm ngùi đón xe  trở về quê. Trên đường ra lại bến xe, lúc ngang qua quận Thủ Đức, thì  chợt tiếng chuông từ ngôi nhà thờ màu đỏ gạch bên đường vang lên liên  hồi hòa vào dòng xe đang hối hả, chị với tới hỏi bác xe ôm, giọng lo  lắng: “Bác ơi cho tôi hỏi, hôm nay là thứ mấy rồi vậy bác?”
 Bác xe ôm cười cười ngỡ chị quá bận bịu với cuộc mưu sinh đến quên cả ngày tháng:
 - À, hôm nay là chủ nhật rồi!
 Vừa nghe nói là chủ nhật, chị hớt hải vỗ vỗ vào vai bác xe ôm, giục:  “Thôi chết! bác cho tôi xuống đây đi, tôi quên mất hôm nay là chúa  nhật”.
 Chị rảo bộ lên con đường dốc dẫn vào nhà thờ, rồi bước vào  cổng với vẻ phờ phạc, tấm bảng vẫn đeo thòng trước ngực khiến mọi người  có phần bỡ ngỡ và ngạc nhiên về chị. Thấy vậy, chú giữ xe bước đến, nhỏ  nhẹ hỏi:
 - Bác có cần giúp gì không?
 - Chú cho tôi hỏi, cái giếng nằm ở đâu vậy chú? tôi muốn rửa cái mặt một chút, chứ đi đường cả ngày bụi quá.
 - Bác cứ đi thẳng hướng này, rồi rẽ trái là tới nhà vệ sinh.- Sau khi  tận tình hướng dẫn, chú nhìn theo chị mà không khỏi mủi lòng thương.
 Một lúc sau, chị bước ra rồi đi thẳng đến đài Đức Mẹ để cầu nguyện như  chị vẫn thường làm ở quê. Chị nhớ, sáng nào sau thánh lễ, hai mẹ con  cũng đều đến trước đài Đức Mẹ cầu nguyện một lúc rồi mới về. Phúc thường  nói chị yêu Đức Mẹ hơn nó nên ngày nào cũng ngắm Mẹ lâu thật lâu, còn  nó thì yêu chị hơn Mẹ nên một ngày mà không được gặp chị là nó không  chịu nổi. Nghe nó nói, chị vui lắm nhưng thường trách yêu nó: “Con nói  tầm bậy nghe, nhà mình được như vậy là nhờ Mẹ phù hộ giúp đỡ đó. Ngày  nào mẹ cũng dâng con cho Mẹ hết,  Đức Mẹ lo cho con chứ mẹ đây sao lo  nổi. Đừng bao giờ quên ơn Đức Mẹ nha con”._Chị nhắc nó mà nó cứ giỡn dúi  đầu vào lưng chị “dạ dạ” rồi cười hì hì.
 Suốt 18 năm qua từ cái  ngày chị dâng Phúc cho Mẹ, ánh mắt của Mẹ đối với chị vẫn không hề thay  đổi, chị vẫn cảm nhận được sự an ủi và tình yêu mà Mẹ dành cho chị qua  đôi mắt đó. Giờ phút này, chị cũng muốn dâng Phúc cho Mẹ phù hộ, nước  mắt chị lại ứa ra…chị khóc. Cứ nghĩ đến Phúc, chị lại khóc, chị cứ lo  không biết nó xoay sở sống ra sao, chị lo nó phải ngủ bờ ngủ bụi, nhịn  đói nhịn khát,… nghĩ đến đó là lòng chị đau buốt. Chị chợt có suy nghĩ  bám trụ lại Sài Gòn, kiếm gì đó sống qua ngày để đi cho hết từng ngỏ  hẻm, từng góc chợ tìm Phúc. Đang bần thần với mớ suy nghĩ hỗn độn thì  bỗng có tiếng: “Mẹ…mẹ…mẹ ơi!”. Chị chưa biết tiếng gọi đó phát ra từ  đâu, thì một vòng tay ôm ghì lấy chị từ phía sau, siết thật chặt. Chị  chưa kịp quay lại nhưng chị cảm nhận được gương mặt đang áp sát vào lưng  chị, làn da, giọng nói và cánh tay đang ôm chị, không ai khác chính là  Phúc, con chị. Xoay người lại, chị ôm chầm lấy Phúc, chị vỡ òa sung  sướng trong nước mắt. Chị ngỡ rằng chị đang mơ như những giấc mơ chị  từng mơ. Nhưng cho dù là giấc mơ thì đây cũng là giấc mơ tuyệt vời nhất  của chị.
 Phúc nức nở đến nghẹn lời:
 - Con xin lỗi mẹ, con đã sai rồi, con lại khiến mẹ phải khổ cực vì con rồi!
 Nghe Phúc nói, chị khóc òa lên:
 - Không sao, không sao. Mẹ con mình chỉ cần bắt đầu lại thôi con à.-  Rồi chị ôm Phúc khóc hồi lâu mới mở nới lỏng tay ra nhìn Phúc. Chị nhẹ  nhàng đưa tay gạt nước mắt trên má Phúc, ân cần: “Thôi! Chuyện cũng đã  rồi, không sao hết, cứ về với mẹ”.Thoáng nhìn, chị hỏi: “Vậy bữa giờ con  sống ra sao, sống ở đâu? Có khổ lắm không con?”.
 Phúc thút thít, tay nắm chặt lấy tay chị:
 - Dạ, con sống tốt lắm mẹ ạ. Cũng may ngày con đón xe vào đây, con ngồi  bên một sơ. Sau khi biết chuyện của con, sơ giới thiệu con vào mái ấm  này.- Nói rồi, Phúc quay lại nhóm người đang đứng sụt sùi khóc phía sau,  nói:
 - Đây là sơ chăm sóc tụi con, còn đây là ba chị cũng có hoàn cảnh giống con.
 Theo hướng tay Phúc, chị thấy ba cô gái mặc áo bầu thùng thình trạc  tuổi Phúc, có người bụng đã lớn như sắp sinh, đằng sau là một sơ dáng  người nhỏ nhắn với gương mặt hiền từ. Chị chưa kịp nói gì thì Phúc nhanh  nhảu giới thiệu chị: “Còn đây là mẹ của con nè sơ, đây là người mẹ mà  em hay kể cho các chị nghe nè”. Vừa nói nó vừa ôm lấy chị.
 Đúng lúc  đó, từ phía nhà thờ vang lên tiếng ca nhập lễ. Sơ lau vội dòng nước mắt,  tiến đến nắm lấy tay chị: “Cũng đến giờ thánh lễ rồi, con mời cô cùng  vào nhà thờ với chúng con luôn. Lát nữa lễ xong, con mời cô về thăm cộng  đoàn của chúng con. Khi đó, chúng ta tha hồ trò chuyện, cô nha!”. Rồi  sơ nhìn qua Phúc: “Nào em, mình cùng vào”. Phúc quay sang chị, ánh mắt  rực lên niềm vui sướng: “Mình vào luôn nha mẹ”. Phúc vừa nói vừa kéo dìu  tay chị. Chị bước theo Phúc mà ngỡ như đang đi trên mây.
 |  |