Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay: https://tinyurl.com/45uby6fs



VỰC BẤT XỨNG

“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ!”.

“Khiêm tốn là sợi dây liên kết con người với Chúa, là cây cầu bắc qua mọi vùng vịnh, đưa bạn vượt mọi thung lũng hiểm nguy! Chúa không cần những con người vĩ đại, Chúa cần những con người dám chứng tỏ sự vĩ đại của Ngài. Vì thế, lời cầu mạnh nhất của linh hồn là lời cầu nguyện khởi đi từ vực bất xứng của nó!” - A. Simpson.

Kính thưa Anh Chị em,

Cao trào của Lời Chúa hôm nay là tính cách trơ trọi của ‘một vai phụ’ trong dụ ngôn - người thu thuế! Anh đã dâng một “lời cầu nguyện khởi đi từ vực bất xứng của linh hồn!”. Với những gì anh bộc lộ, Chúa Giêsu mách cho chúng ta điều Thiên Chúa yêu thích nơi con người - “tình yêu và chỉ tình yêu” - mà không cần bất cứ điều gì khác!

Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ con người, “Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai”; “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca lặp lại cũng chỉ ngần ấy!

Trái với điều Thiên Chúa chờ đợi, người biệt phái trong dụ ngôn dâng Chúa một điều gì đó hoàn toàn khác! Lời cầu của ông khởi đi từ ‘vực kiêu hãnh’, bị bóp méo khi ông coi Thiên Chúa như ‘Con Nợ’; tệ hơn, coi ‘kỳ tích’ của mình là chiến công loè Chúa, loè người. Thực ra, đó không phải là cầu nguyện mà là ‘đọc diễn văn’. Tuy không phải là người xấu, nhưng lòng kiêu hãnh của ông đã khiến ông mù loà đến độ xúc phạm tình yêu khi ông sống tôn giáo của mình một cách tối thiểu; ông không biết rằng, Thiên Chúa không bao giờ thoả mãn với một ‘mức tối thiểu trần!’. Lời cầu của ông là ‘vô trùng’ khi ông quên rằng, Thiên Chúa chỉ muốn “tình yêu và chỉ tình yêu!”.

Nhân vật thứ hai cũng lên đền thờ cầu nguyện! ‘Vai phụ’ này “khi ra về thì được nên công chính”. Anh “nên công chính” - khỏi tội - không phải vì đã làm những điều đúng đắn, nhưng vì đã khiêm nhường nhận ra tội mình. Lời cầu của anh khởi đi từ vực bất xứng khi đứng trước Đấng Toàn Thánh. Và có lẽ, anh đã nghe những gì người Pharisêu nói và điều đó càng khiến anh đau đớn để chìm sâu hơn vào nỗi khốn cùng của mình, và anh chỉ đủ sức đấm ngực nài van, “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!”. Lạ thay, điều này đẹp lòng Chúa và Ngài rất thích!

“Nơi nào có quá nhiều cái “tôi”, nơi đó rất ít Chúa. Ở nước tôi, người ta gọi những người này là “Tôi, chính tôi và tôi”, tên của những người đó. Người ta từng nói về một linh mục tự cho mình là trung tâm và thường bông đùa rằng: “Mỗi khi xông hương, thì ngài xông ngược; ngài xông chính mình!”; và điều đó khiến bạn buồn cười!” - Phanxicô.

Anh Chị em,

“Ta muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ!”. Mọi sự trên trần gian đều thuộc về Chúa, Ngài cần gì lễ dâng của ai! Ngài cần tình yêu từ tận trái tim mỗi người. Đừng quên, “Lời cầu mạnh mẽ nhất là lời cầu khởi đi từ ‘vực bất xứng’ của nó!”. Đây là điều làm cho kinh nguyện của chúng ta có kết quả! Chỉ những ai tự nhận mình ‘không có gì’ mới có thể ‘có tất cả’; những ai biết mình trống rỗng mới có thể được lấp đầy. Mùa Chay, mùa chìm vào ‘vực bất xứng’ để chỉ biết khấn xin lòng Chúa xót thương!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con ‘xông hương ngược!’. Chúa không cần sự vĩ đại của con, Chúa cần con biết ‘con đáng thương’ ngần nào và dám chứng tỏ sự vĩ đại của Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay: https://tinyurl.com/yc5mavby



MỨC ĐẦY TRÀN

“Chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái”.

“Kitô hữu xét cho cùng, là một con người kỳ cục nhưng không kém độc đáo! Họ cảm nhận một tình yêu viên mãn dành cho một Đấng mình chưa từng gặp; trò chuyện hằng ngày với Đấng mình chưa từng thấy. Họ bỏ mình để có một cuộc sống sung mãn; mạnh mẽ khi nhận mình hèn yếu; giàu có khi biết mình nghèo khó; hạnh phúc khi biết mình tồi tệ; và chết đi để sống một cuộc sống đến mức đầy tràn hôm nay và mai ngày!” - A.W. Tozer.

Kính thưa Anh Chị em,

Nhận định của Tozer thật sâu sắc, nhưng tiếc thay, không phải luôn như vậy. Bởi lẽ, đôi khi, đời sống của một số Kitô hữu chẳng có gì độc đáo; tương quan của họ với Chúa, với nhau xem ra luôn nửa vời, đứt đoạn và thiếu cam kết. Lời Chúa hôm nay chỉ ra cách thức để sống một cuộc sống độc đáo, sống các mối tương quan với một tình yêu đến ‘mức đầy tràn!’.

Israel là một dân nửa vời, thiếu cam kết, đứt đoạn, nên đã gục ngã trong đường tội ác. Qua Hôsê, Thiên Chúa kêu mời, “Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi!”; “Nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái”, nghĩa là, “Nhờ Ta, ngươi sống đến ‘mức đầy tràn!’” - bài đọc một.

Với bài Tin Mừng, nhân một kinh sư hỏi đâu là giới răn trọng nhất, Chúa Giêsu cho biết, “Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực!”. Tại sao phải yêu mến Chúa? Sự thật là, cách duy nhất để yêu người khác và ngay cả yêu chính mình, là chọn yêu mến Thiên Chúa với tất cả những gì chúng ta ‘có’, chúng ta ‘là’. Ngài là nguồn cội và cùng đích của mọi tình yêu nên phải được yêu mến trên hết và trước hết. Điều đáng kinh ngạc là khi càng yêu mến Thiên Chúa, chúng ta càng nhận ra rằng, mọi tình yêu trong cuộc đời mình - nếu có - là tình yêu do chính Ngài tuôn đổ và chúc phúc.

Trái lại, chia cắt tình yêu, yêu nửa vời, đứt đoạn và thiếu cam kết để chỉ dâng Chúa một phần trái tim, một phần linh hồn, một phần trí khôn, một phần sức lực, thì tình yêu của con người luôn què quặt, nghèo nàn. Hạn chế khả năng yêu mến Thiên Chúa, con người rơi vào ích kỷ! Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu gọi đó là giới răn trọng nhất; vì lẽ, tất cả các giới răn khác được bao hàm và được định hướng trong giới răn này. Đóng cửa và lấy đi chìa khoá tình yêu đối với Thiên Chúa, con người không bao giờ đạt đến sự cứu rỗi; và như thế, tình yêu của chúng ta đối với Chúa, với nhau, sẽ luôn nông cạn, hời hợt.

Anh Chị em,

“Nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái”. Thập giá Chúa Kitô cũng là một cái gì “kỳ cục nhưng không kém độc đáo!”. Thập giá là biểu tượng của tình yêu, hoa trái của nó là tình yêu, yêu cho đến cùng. Chúa Giêsu đã yêu Chúa Cha đến nỗi chỉ có một giấc mơ duy nhất là làm tất cả để vui lòng Cha; Ngài cũng yêu con người đến mức chấp nhận hiến dâng mạng sống vì nó. Chính nhờ tình yêu của Ngài mà “chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn khác”. Đúng thế, chỉ trong Chúa Kitô, bạn và tôi mới trở nên những Kitô hữu ‘độc đáo’, trổ sinh hoa trái trong các mối tương quan - với Chúa, với người - ở ‘mức đầy tràn!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con yêu Chúa ‘cầm chừng’, nhưng yêu ‘tuyệt đối’. Nhờ đó, tình yêu của con đối với tha nhân không nửa vời, chẳng đứt đoạn và luôn cam kết!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay: https://tinyurl.com/2x9bxa2u



LỢI KHÍ CỦA LỜI

“Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!”.

McCheyne viết cho Edwards, một tân linh mục, “Xét về độ tinh khiết và sự hoàn hảo của một dụng cụ, bạn sẽ thành công! Tuy nhiên, điều đó không đến từ những tài năng Chúa ban cho bằng việc bạn ‘nên giống Chúa Giêsu’ mỗi ngày! Giống Ngài, bạn trở nên một vũ khí khủng khiếp trong tay Thiên Chúa; bởi lẽ, bạn đã là một lợi khí của Lời!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay tiết lộ, “Việc trở nên một vũ khí khủng khiếp trong tay Thiên Chúa” là điều mà người môn đệ mọi thời phải ao ước! Giêrêmia, thời Cựu Ước; bạn và tôi, thời Tân Ước, chúng ta cần ‘mở miệng’ - nên một ‘lợi khí của Lời’ - nói cho mọi người thông điệp của trời, “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa; Người phán, ‘Các ngươi chớ cứng lòng!’” - Thánh Vịnh đáp ca.

Giêrêmia được gọi, được chọn, được sai đi tường thuật cho dân những gì Chúa nói với ông, “Ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy!”; “Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy!” - bài đọc một. Tin Mừng tường thuật việc Chúa Giêsu trừ một quỷ câm; trước khi được chữa, người câm dường như bị quỷ chiếm hữu hoàn toàn, đến nỗi anh mất khả năng nói; nhưng sau khi được lành, anh nói rành rọt!

Với sự kiện này, chúng ta tự hỏi, rất nhiều người đang rối bời trong cuộc sống; rất nhiều người đang thấy mình đi trên một con đường không lối ra, dẫn đến lầm lạc và huỷ hoại; không chỉ mất khả năng nói, họ còn mất khả năng nghe. Tắt một lời, rất nhiều người cần nghe Tin Mừng! Bạn và tôi vẫn thản nhiên nhìn họ bị trói buộc sao? Vậy điều gì cản trở bạn và tôi nói Lời của Chúa cách cởi mở, trung thực và rõ ràng?

Vậy phải chăng chính chúng ta ít nhiều cũng bị Quỷ Câm ám? Và dẫu không chịu tác động của quỷ ở mức tương tự, chúng ta vẫn thường bị nó cản trở cách này cách khác? Nó thường tìm cách tác động theo hướng khiến chúng ta sợ hãi loan báo Lời cách tự do, chân thành và tức thời; nó luôn áp lực, khiến chúng ta bối rối, do dự mỗi khi có cơ hội. Và dù hiếm khi rơi vào quyền lực của nó hoàn toàn, chúng ta vẫn thường bị nó tác động đến nỗi mất khả năng nói. Đang khi lẽ ra, chúng ta phải nói Lời bất cứ khi nào, với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu!

Anh Chị em,

“Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!”, đó là sứ điệp chúng ta kêu mời; nhưng trước hết, là sứ điệp gửi cho chính bạn và tôi! Mỗi ngày Chúa Giêsu ban Lời, Ngài mong chúng ta trở thành những môn đệ tín trung biết lắng nghe Lời, được Lời biến đổi, hầu trở nên một ‘Lời Giêsu’ khác. Bấy giờ, trong tay Chúa, chúng ta là một vũ khí khủng khiếp, không phải để gieo tai rắc hoạ nhưng đem cho thế giới bình an và yêu thương! Điều này không tuỳ thuộc vào khả năng Chúa ban nhưng tuỳ thuộc hoàn toàn vào việc chúng ta có nên giống Chúa Giêsu không! Bị quỷ ám, chúng ta không có khả năng nói, không muốn nói; thậm chí, không dám nói… chỉ vì chưa nên giống Chúa Giêsu. Hãy để Ngài chữa lành, sử dụng bạn như một lợi khí thánh - ‘lợi khí của Lời’ - của sự thật và tình yêu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa Giêsu, đừng để con giống ‘một cán bộ’ hay bất cứ ai trừ một mình Chúa. Và như thế con sẽ là một vũ khí khủng khiếp trong tay Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay: https://tinyurl.com/j28adkh3



ĐỈNH TOÀN THIỆN

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn!”.


“Khi ngu khờ, bạn muốn chinh phục thế giới; khi khôn ngoan, bạn muốn chinh phục cái tôi! Cuộc sống không được đo bằng những gì giành được, nhưng bằng nỗ lực của toàn bộ xác hồn khi bạn biết yêu như Chúa yêu. Đó là đỉnh toàn thiện!” - Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến lề luật, khuôn vàng thước ngọc Thiên Chúa ban cho dân Ngài qua Môsê. Với Chúa Giêsu - ‘Môsê mới’ - lề luật được kiện toàn nơi chính con người Ngài. Từ đó, Ngài trở nên mẫu mực cho tất cả những ai muốn mặc lấy ‘linh hồn mới’ của lề luật, “khi toàn bộ xác hồn họ biết yêu như Chúa yêu”. Và như thế, nên giống Ngài, họ là những con người đạt đến ‘đỉnh toàn thiện!’.

Thừa lệnh Chúa, Môsê truyền cho dân các thánh chỉ, ai tuân giữ thì “Được sống và được vào chiếm hữu phần đất Chúa hứa”; “Được các dân coi là khôn ngoan và thông minh” - bài đọc một. Chúa Giêsu đến, “Không để bãi bỏ nhưng để kiện toàn”. Với Ngài, lề luật nay không chỉ được khắc trên bia đá hay trên da thuộc, nhưng được viết trong tim, chạm trong hồn; được nâng lên một tầm cao mới từ luân lý cho đến những định hướng thờ phượng. Bấy giờ, còn hơn cả việc chiếm hữu Đất Hứa, nó trở nên hồng ân giải thoát con người; từ đó, hướng tới một tầm cao mới, ‘tầm cao Giêsu’. Nói cách khác, ai giữ luật theo tinh thần của Chúa Giêsu, sẽ nên giống Ngài, nghĩa là nên thánh; và được như thế, họ đạt đến ‘đỉnh toàn thiện!’.

Với Môsê, luật phát xuất từ những lý do nhân loại như “Ngươi không được giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối…”. Với Chúa Giêsu, Ngài đưa nó đi xa hơn, cao hơn và cũng sâu sắc hơn; xa tận cõi lòng Thiên Chúa, cao tận tầm mức ân sủng. Không chỉ kêu gọi chúng ta tiến sâu hơn trong việc giữ luật, Ngài ban ân sủng để chúng ta hoàn thành chúng. Từ đó, “Ngươi không được giết người” chìm sâu vào mệnh lệnh tha thứ triệt để và tiến tới mức “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bách hại anh em!”. Và để đạt được tầm cao đó, tiến trình này phải là một tiến trình ‘được ân sủng nâng đỡ’ liên lỉ. Có lý trí, có ước muốn mà không có ân sủng, không ai có thể đạt đến tầm cao đó.

Anh Chị em,

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn!”. “Chúa Giêsu kiện toàn lề luật bằng cách yêu thương chúng ta như một người say mê - không phải ở mức tối thiểu mà ở mức tối đa! Ngài không nói: “Ta yêu con đến một mức độ nào đó”. Không, tình yêu đích thực không bao giờ đạt đến một mức độ nhất định và không bao giờ thoả mãn; nó luôn vượt ra ngoài và không thể làm khác được. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy điều này bằng cách hiến mạng sống trên thập giá và tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Và Ngài đã giao phó cho chúng ta điều răn quý nhất, là hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Đây là tình yêu kiện toàn lề luật, mang lại sự viên mãn cho lề luật, cho đức tin, cho sự sống đích thực bằng việc kiện toàn lề luật, chịu lề luật bức hại đến nỗi bằng lòng chết trên thập giá!” - Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con hài lòng với những gì đạt được ở tầm thấp khi giữ luật. Giúp con khôn ngoan chinh phục cái tôi mỗi ngày để có thể vươn tới ‘đỉnh toàn thiện’, ‘đỉnh Giêsu!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

LỄ TRUYỀN TIN, THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY: https://tinyurl.com/5n6ephjv

THUỘC ĐẤNG TOÀN NĂNG

“Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”.


“Khởi đầu của lo lắng là kết thúc của đức tin! Khởi đầu của đức tin là kết thúc của lo lắng! Trước những câu hỏi “Tại sao?”, “Tại sao lại là tôi?”, bạn đừng tìm câu trả lời. Nó ‘thuộc Đấng Toàn Năng’, hãy trao nó cho Ngài! Ngài có câu trả lời!” - George Mueller.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ngài có câu trả lời!”, đó cũng là trải nghiệm của Đức Maria qua biến cố Truyền Tin! Câu hỏi “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” của Maria là một câu hỏi rất nhân bản; để cuối cùng, trong đức tin, cô đã nhận được một câu trả lời, nó ‘thuộc Đấng Toàn Năng!’.

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà!”. Sứ thần đáp lại như thế - qua đó - mời gọi Maria đừng tin vào mình, hãy tin vào Chúa; một lời đáp ‘rất quy thần!’. Và Maria đã không đặt thêm một câu hỏi nào khác ngoài việc chờ đợi và lắng nghe! Cô được yêu cầu đảm nhận chức vụ làm Mẹ Con Chúa không bằng sức mình, nhưng bằng sức mạnh của Đấng trên cô rợp bóng! Với trấn an này, Maria đầu hàng, “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần!”. Maria dành phần ưu tiên cho Chúa; ‘không thể quy thần’ hơn!

Đang khi với chúng ta, “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” có thể ức chế, kìm hãm, bức bối; bởi lẽ, chúng ta chưa ‘thuộc Đấng Toàn Năng’. Vì quên rằng, “Khởi đầu của lo lắng là kết thúc của đức tin!” nên chúng ta loay hoay tìm câu trả lời vốn không ‘quy thần’ mà chỉ ‘quy ngã’; bởi đó, luôn bế tắc. Hãy như Đức Mẹ, quy nó về Chúa - “Khởi đầu của đức tin là kết thúc của lo lắng!” - Ngài sẽ mở ra những chân trời của Thánh Linh!

Tin Mừng cũng bàng bạc câu hỏi này, “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”. Chúa Giêsu đến xin Gioan làm phép rửa, Gioan phản ứng tương tự; trước đoàn người đang đói, các môn đệ hỏi, “Nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh?”; chính Chúa Giêsu đã hỏi Philipphê, “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn?”. Thú vị thay! Chính Thiên Chúa nhiều lần tự hỏi, “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”. Vua Cả Đất Trời làm người? Tạo Hóa trở nên tạo vật? Đúng thế, chỉ vì quá yêu thương, Ngài giữ lời, “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai… và tên con trẻ là Emmanuel” - bài đọc một. Và Ngôi Lời đã làm người! “Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài!”, những lời ‘thuộc Đấng Toàn Năng’ - bài đọc hai và Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”. Trước bao nan đề về cuộc sống: tha nhân, công việc, kể cả cám dỗ, tội lỗi - không ít lần - chúng ta cảm thấy Thiên Chúa xa vắng! Bạn và tôi bất lực khi tự đi tìm câu trả lời. Bên cạnh đó, các vấn nạn của thế giới, vấn đề của Giáo Hội, Giáo Hội địa phương; hoặc thậm chí, những gì trực tiếp liên quan đến cộng đoàn, gia đình mình. Hãy đến trường học Maria, quy về Chúa, chờ đợi và lắng nghe! “Hãy nhìn lên thập giá, một Giêsu đang giãy giụa; một Thiên Chúa hạ mình đến mức tự gánh mọi khổ đau và tội lỗi nhân loại!”. Ngài yêu cầu bạn tìm cho mình câu trả lời - không ở đâu khác - chỉ trong mối quan hệ với Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Ở đó, sẽ có câu trả lời tốt nhất!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để lo lắng kết thúc đức tin của con; như Đức Mẹ, cho con biết trao cho Chúa mọi uẩn khúc đời mình!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)


Thứ Hai Tuần III Mùa Chay: https://tinyurl.com/bdd8savd



KHOM MÌNH

“Mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ!”.


“Cánh cửa cuộc đời thật nhiệm mầu; nó trở nên thấp hơn một chút so với người muốn đi qua. Chỉ ai biết khom mình, người ấy mới có thể bước qua ngưỡng của nó!” - Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay minh hoạ ý tưởng trên, “Chỉ ai biết khom mình, người ấy mới có thể bước qua ngưỡng cửa cuộc đời!”. Thái độ biết ‘khom mình’ của tướng quân Naaman ngược hẳn thái độ “đầy phẫn nộ” của người Do Thái cùng thời Chúa Giêsu.

Naaman, một dũng tướng của vua Aram; tuy nhiên, cùng với danh vọng và quyền lực, ông phải vật lộn với bệnh phung hủi! Mã giáp của ông, trên thực tế, chỉ để che đậy một con người yếu đuối, tổn thương và tật nguyền! Naaman phải làm theo một đứa trẻ, tìm gặp người của Chúa; và ông phải khiêm tốn đến hai lần. Nghĩa là ông buộc phải nghe lời một bé gái ‘khác thường’, đi gặp một người xem ra ‘tầm thường’, làm theo một cách thức ‘lạ thường’; thế nhưng, nhờ hạ mình, ông được một phép lạ ‘phi thường’. Cuối cùng, ông đã bật lên một lời tuyên xưng không có ở đâu khác trong toàn bộ Thánh Kinh, “Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Israel!”. Rõ ràng, biết ‘khom mình’ là một điều kiện để hứng nhận ân huệ của Thiên Chúa vậy!

Ngược lại, trong bài Tin Mừng, dân thành Nazareth không thể tin một chàng thanh niên - từng có tên là Giêsu - con của một bác thợ mộc nghèo hèn là vị Thiên Sai. Họ cay cú với Ngài, nhất là khi Ngài cho biết, trong lịch sử, Thiên Chúa từng tỏ ra ưu ái người ngoài chứ không chỉ với người Do Thái. Họ bất bình vì họ đặt sự bảo đảm vào di sản và lời hứa của Thiên Chúa qua các tổ phụ; họ nghĩ rằng, vì là Do Thái, nên cách nào đó, Thiên Chúa phải chiếu cố họ hơn những người khác. Thiếu khiêm tốn, họ đánh mất ân huệ Chúa Giêsu mang đến; tệ hơn, đầy phẫn nộ, họ những muốn xô Ngài xuống vực!

Như vậy, sẽ là một chướng ngại lớn cho những ai không biết ‘khom mình’. Đó cũng là cách thức Con Thiên Chúa cứu độ chúng ta! Vì thế, cần thiết biết bao, để bạn và tôi nhận ra rằng, khiêm tốn, một điều kiện để múc lấy ơn Chúa! Mùa Chay, mùa lắng đọng lòng mình để nghe Lời Chúa, ngắm nhìn cách thức hành động của Ngài, Đấng huỷ mình ra không để chuộc lại chúng ta. Mùa Chay, còn là mùa khát khao Chúa; “Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống!” - Thánh Vịnh đáp ca - Đấng ước mong chúng ta biết ‘khom mình’ như Ngài; qua đó, nhờ ơn Ngài, bạn và tôi cứu lấy mình, và cứu lấy những ai Chúa trao!

Anh Chị em,

“Mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ!”. Cả chúng ta vốn cũng có thể mắc những sai lầm của những người đương thời với Chúa Giêsu khi quên rằng, biết ‘khom mình’ là điều kiện tiên quyết trước mọi phước huệ của Chúa! Phước huệ lớn nhất của Chúa mà chúng ta có thể lãnh nhận - đặc biệt trong Mùa Chay này - là nhận ra lòng thương xót, luôn tha thứ của Ngài; nhận ra mình ‘cùi hủi’, tội lỗi, dễ phẫn nộ và hay cay đắng! Để từ đó, thật lòng sám hối trở về; và với ơn thánh, mỗi người chúng ta được biến đổi. Đó là tất cả những gì đáng mong đợi nhất cho một đại lễ Phục Sinh vốn sẽ không hoài phí.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con coi thường một ai! Cho con biết cúi mình trước Chúa và ‘khom mình’ phục vụ Chúa trong anh chị em con!”, Amen.


(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)