NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG


“Những người hành hương của hy vọng” là khẩu hiệu mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố cho Năm Thánh, một sự kiện thiêng liêng đặc biệt đang diễn ra, mang lại ân sủng và cơ hội đổi mới đức tin cho hàng triệu Kitô hữu trên toàn thế giới. Năm Thánh, một truyền thống lâu đời của Giáo hội Công giáo, đã được khai mạc một cách trọng thể vào đêm Giáng sinh, khi Đức Giáo hoàng, dù trong tình trạng sức khỏe yếu đuối và phải ngồi trên xe lăn, đã mở Cửa Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Hành động này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình thiêng liêng, nơi các tín hữu được mời gọi bước đi trong đức tin, hy vọng và lòng thương xót.

Cửa Thánh, như một biểu tượng của lòng thương xót Chúa, trở thành trung tâm của Năm Thánh. Đây là nơi mà các tín hữu hướng tới, không chỉ để tìm kiếm sự tha thứ mà còn để tái khám phá ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và mối quan hệ với Thiên Chúa. Hành trình này không chỉ là một chuyến đi vật lý mà còn là một cuộc hành hương nội tâm, nơi mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình, đối diện với những yếu đuối và khao khát một cuộc sống mới trong ân sủng.

Cuộc hành hương từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong đời sống đức tin Kitô giáo. Dù thời đại và phương tiện giao tiếp có thay đổi, bản chất của cuộc hành hương vẫn giữ nguyên: đó là hành trình của những con người tìm kiếm Thiên Chúa, hướng tâm trí và trái tim mình về ân sủng của Ngài. Trong lòng mỗi người hành hương, có những động lực khác nhau: một số người tìm kiếm sự an ủi trong những khó khăn gia đình, một số khác khao khát khám phá lại ý nghĩa của cuộc sống đã bị lãng quên trong nhịp sống hối hả, và nhiều người đơn giản là muốn thoát khỏi sự tầm thường của cuộc sống thường nhật để bước vào một thời gian “phi thường” – thời gian của ân sủng và đổi mới.

Hành trình hành hương không chỉ là việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà còn là một điều kiện hiện sinh, nơi mỗi bước đi trở thành cơ hội để đối diện với chính mình. Như thi sĩ Hy Lạp Constantine Cavafy đã gợi ý trong bài thơ Ithaca, hành trình quan trọng hơn đích đến. Mỗi bước đi là một cơ hội để khám phá, để trưởng thành và để nhận ra rằng “Ithaca” – đích đến thiêng liêng – không chỉ là một nơi cụ thể, mà là trạng thái của tâm hồn, nơi con người tìm thấy sự bình an và ý nghĩa sau những sóng gió của cuộc đời.

Trong Năm Thánh này, câu hỏi được đặt ra là: đích đến mà mỗi người hành hương hướng tới là gì? Câu trả lời nằm ở Cửa Thánh – biểu tượng của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Vượt qua Cửa Thánh không chỉ là một hành động vật lý, mà còn là một cuộc “Xuất Hành” thiêng liêng, nơi con người rời bỏ “nô lệ” của tội lỗi để bước vào sự tự do của con cái Chúa. Đó là khoảnh khắc mà mỗi người nhận ra mình được yêu thương bởi một Tình Yêu dịu dàng, một Tình Yêu mang lại sự khởi đầu mới và mở ra những chân trời vĩnh cửu trong trái tim.

Cửa Thánh không chỉ là một cánh cửa vật lý tại các Vương cung thánh đường, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa con người và Thiên Chúa. Đây là nơi mà Thiên Chúa, từ ngưỡng cửa vĩnh hằng, một lần nữa bước vào lịch sử nhân loại, như Ngài đã làm qua cuộc đời của các thánh – những người đã làm chứng cho đức tin bằng chính cuộc sống của mình. Các thánh, qua sự hy sinh và lòng trung thành, đã thổi bùng ngọn lửa đức tin trong lòng biết bao thế hệ, và các địa điểm hành hương thường gắn liền với những nơi mà các ngài đã sống, đã làm việc hoặc đã chịu tử đạo.

Việc vượt qua Cửa Thánh trong Năm Thánh là một hành động mang tính cá nhân nhưng đồng thời cũng mang tính cộng đồng. Đó là lời mời gọi để mỗi người không chỉ tìm kiếm sự tha thứ cho chính mình, mà còn nhận ra rằng hành trình đức tin luôn gắn liền với những người khác. Trong khoảnh khắc bước qua Cửa Thánh, người hành hương không chỉ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho cá nhân mình, mà còn nhận ra rằng lòng thương xót ấy dành cho toàn thể nhân loại. Đây là cơ hội để tái khám phá bản chất của Giáo hội như một cộng đồng của những người được yêu thương và được kêu gọi để yêu thương.

Một trong những nét đặc trưng của Năm Thánh là lời mời gọi hành hương không chỉ như một hành trình cá nhân, mà còn như một trải nghiệm cộng đồng. Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong sứ điệp Mùa Chay, đã nhấn mạnh rằng các Kitô hữu được kêu gọi “cùng nhau bước đi trên con đường, không bao giờ như những lữ khách đơn độc.” Hành trình này trở nên ý nghĩa hơn khi được chia sẻ với những người khác – những người cùng mang trong mình niềm khao khát hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại vì nhân loại.

Cộng đồng Kitô hữu, trong bối cảnh Năm Thánh, được mời gọi sống phong cách “công đồng” – một cách sống mà ở đó mỗi thành viên hỗ trợ lẫn nhau, nâng đỡ nhau và cùng nhau tiến tới mục tiêu chung. Như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Rôma, các Kitô hữu được kêu gọi “cạnh tranh trong sự tôn trọng lẫn nhau” (Rm 12:10). Sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau trở thành nền tảng cho hành trình hành hương, giúp mỗi người nhận ra rằng họ không đơn độc trên con đường đức tin.

Hành trình cộng đồng này không chỉ mang lại sức mạnh mà còn giúp các tín hữu khám phá vẻ đẹp của việc thuộc về một cộng đồng đức tin. Trong cộng đồng, đời sống thiêng liêng của mỗi người được nuôi dưỡng và hoàn thiện. Những giới hạn, khó khăn và thử thách của từng cá nhân được chia sẻ và vượt qua nhờ sự hỗ trợ của những người đồng hành. Qua đó, các Kitô hữu học cách trở thành những “người hành hương” thực sự – không chỉ hướng tới Cửa Thánh, mà còn hướng tới một đời sống đức tin sâu sắc hơn, được Chúa Thánh Thần dẫn dắt.

Hy vọng là chủ đề xuyên suốt của Năm Thánh này, và cũng là ngọn lửa soi sáng con đường của những người hành hương. Như Thánh Phaolô đã khẳng định, “hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5:5). Niềm hy vọng này không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một sự chắc chắn rằng Thiên Chúa luôn đồng hành cùng con người, ngay cả trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời.

Trong hành trình hành hương, hy vọng trở thành động lực để mỗi người tiếp tục bước đi, bất chấp những khó khăn và thử thách. Đó là niềm tin rằng, qua lòng thương xót của Thiên Chúa, mỗi người có thể tìm thấy một cuộc sống mới, được rửa sạch khỏi những vết nhơ của tội lỗi và được đổi mới trong Tình Yêu của Ngài. Hy vọng này không chỉ dành cho cá nhân, mà còn lan tỏa đến toàn thể cộng đồng, khi các Kitô hữu cùng nhau bước đi trong sự hiệp nhất và yêu thương.

Cuộc hành hương của hy vọng, do đó, không chỉ là hành trình hướng tới Cửa Thánh, mà còn là hành trình hướng tới một thế giới mới – một thế giới mà ở đó tình yêu, lòng thương xót và sự hiệp nhất trở thành hiện thực. Đây là lời mời gọi để mỗi Kitô hữu trở thành chứng nhân của hy vọng, mang ngọn lửa ấy đến với những người xung quanh, và cùng nhau xây dựng một Giáo hội sống động, phản ánh lòng thương xót của Thiên Chúa.

Năm Thánh là thời gian của ân sủng, là cơ hội để mỗi Kitô hữu bước vào một hành trình hành hương – cả cá nhân lẫn cộng đồng – để tái khám phá ý nghĩa của đức tin và lòng thương xót. Qua việc vượt qua Cửa Thánh, mỗi người được mời gọi để rời bỏ “nô lệ” của tội lỗi, bước vào sự tự do của con cái Chúa, và sống một cuộc sống mới trong Tình Yêu của Ngài.

Hành trình này không chỉ là một chuyến đi vật lý, mà còn là một cuộc phiêu lưu của tâm hồn, nơi mỗi bước đi mang lại cơ hội để trưởng thành, để khám phá và để nhận ra rằng Thiên Chúa luôn hiện diện, luôn yêu thương và luôn chờ đợi. Trong cộng đồng, hành trình ấy trở nên phong phú hơn, khi các Kitô hữu cùng nhau bước đi, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau hướng tới ngưỡng cửa của lòng thương xót.

“Những người hành hương của hy vọng” không chỉ là khẩu hiệu của Năm Thánh, mà còn là lời mời gọi để mỗi người trở thành chứng nhân của hy vọng, mang ánh sáng của Chúa đến với thế giới. Với mỗi bước đi, các Kitô hữu được kêu gọi để sống đức tin của mình một cách trọn vẹn, để yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, và để cùng nhau xây dựng một Giáo hội phản ánh lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR