|
CHÚA NHẬT XIX TN C:
TÍN – TRUNG VỚI THIÊN CHÚA
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc
Một trong những nguyên nhân khiến hàng hóa Việt Nam bị trả lại khi xuất khẩu là do cách làm ăn thiếu chữ tín và không giữ được lòng trung thành trong hợp tác kinh doanh. Thực tế cho thấy, hàng hoá bị từ chối bởi vì hàng mẫu, hàng giao những chuyến đầu thường đạt tiêu chuẩn tốt, đủ và đúng chất lượng cam kết, nhưng khi xuất khẩu được nhiều thì vì lợi nhuận, người sản xuất đã pha trộn vào đó hàng giả, hàng xấu và kém chất lượng. Vì thế, đối tác nước ngoài họ từ chối nhập hàng hoặc trả lại vì không đáng tin nữa. Không chỉ vậy, nhiều doanh nghiệp còn thiếu sự trung thành trong hợp đồng thương mại. Ban đầu nhà sản xuất ký hợp đồng bán hàng cho nơi này, nhưng khi có nơi khác trả giá cao hơn, thì sẵn sàng bỏ mối cũ để bán hàng cho nơi mới được giá hơn. Làm ăn cách tuỳ tiện như thế thì không được coi là khách hàng trung thành. Trong cuộc sống và trong làm ăn nếu thiếu sự tin tưởng và thiếu sự trung thành với nhau thì không thể làm ăn lâu dài và không thể phát triển hơn được.
Trong đời sống thường ngày với nhau, sự tín trung đã là điều cần thiết như thế, thì trong đời sống đức tin sự trung tín với Thiên Chúa còn là một đòi hỏi quan trọng và cần thiết hơn. Cha ông của chúng ta, các vị tử đạo đã hiểu điều này, nên các ngài vì tín trung với Thiên Chúa mà chấp nhận đầu rơi máu chảy, đánh đổi cả mạng sống để thể hiện lòng tín trung của mình với Thiên Chúa. Các bài đọc Chúa nhật hôm nay nhấn mạnh cho chúng ta về sự tín trung với Chúa và cho ta thấy những mẫu gương sống sự trung tín đến cùng.
Tác giả sách Khôn Ngoan đã suy gẫm về cuộc xuất hành, khi Thiên Chúa dùng quyền năng để giải thoát dân Người khỏi Ai Cập. Tác giả tin rằng, trước khi sự kiện này xảy ra, Thiên Chúa đã báo trước cho cha ông họ, để tổ tiên họ vững tin vào Chúa và trung thành với Chúa. Khi đến giờ Chúa ra tay, thì Chúa đã giáng bao nhiêu hình phạt xuống dân Ai Cập, người Ai Cập hoảng loạn trong sợ hãi. Trong lúc đó, dân Israel vẫn an toàn trong nhà để tạ ơn Thiên Chúa, rồi hiên ngang ra khỏi Ai Cập, bởi vì họ vẫn một mực tin vào Chúa. Tác giả nhận ra rằng, Thiên Chúa luôn ra tay bảo vệ, bênh vực những kẻ tín trung và Ngài không để cho họ phải thất vọng.
Bài đọc hai thư Do Thái cũng nhắc đến gương sống tín trung của Abraham. Tác giả khẳng định rằng: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.” Nhờ đặt niềm tin cách trọn vẹn tuyệt đối nơi Thiên Chúa mà tổ phụ Abraham đã bỏ quê cha đất tổ để đi đến một vùng đất mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho. Cho dù tất cả những gì Thiên Chúa nói với Abraham vẫn còn là những lời hứa trong tương lai: “Ta sẽ chỉ cho, Ta sẽ cho…” Vậy mà, Abraham vẫn tin và đã lên đường bước theo Chúa. Ông tin tưởng hoàn toàn vào Chúa, mặc dù hai ông bà đã quá thời sinh nở mà vẫn chưa có con; ông ra đi trong sự tin tưởng rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa, dù đã có biết bao khó khăn và thử thách “ông ra đi mà không biết mình đi đâu.” Abraham đã trao phó tất cả tương lai, cuộc đời và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.
Cuối cùng, Thiên Chúa cũng đã thực hiện lời hứa của Ngài, đã cho Abraham có con cháu là Isaac và Giacop, để từ nơi những người này, một dòng dõi, một dân tộc đã hình thành. Thiên Chúa đã cho Abraham trở thành tổ phụ của một dân tộc đông đúc như sao trời, như cát biển và còn cho ông và dòng dõi ông một vùng đất rộng lớn làm gia nghiệp. Thiên Chúa trở thành Thiên Chúa của Abraham và trở nên như người bạn của ông. Cho đến sau này, Thiên Chúa đã tự nhận tên của mình là “Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Giacop.” Tất cả những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho tổ phụ Abraham là vì ông đã thể hiện lòng trung tín với Thiên Chúa và vì ông trung tín với Thiên Chúa, nên Chúa luôn trung thành với những điều Ngài đã hứa với ông.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho ta biết phải sống sự trung tín như thế nào. Trước hết là trung thành với những đòi hỏi của Tin Mừng, đó là trở nên khiêm nhường, khó nghèo và hiền lành. Chúa gọi các môn đệ là: “Đoàn chiên bé nhỏ.” Bé nhỏ ở đây không vì các ông là một nhóm nhỏ, nhưng là vì các ông tin Chúa, theo Chúa và trung thành với Chúa để trở nên những trẻ nhỏ của Tin Mừng. Đó là những người dám sống nghèo khó, buông bỏ khỏi những ràng buộc của vật chất, của cải để cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa. Các môn đệ là những người dám sống khác với người phú hộ trong câu chuyện tuần trước: tranh giành của cải, tích trữ kho tàng nhà cửa đất đai, đặt cuộc đời của mình vào của cải thế gian. Các tông đồ đã dám dùng cả cuộc đời mà mua sắm kho tàng gia sản ở trên trời và vì kho tàng và hạnh phúc là Nước trời, nên các ông sống ở trần gian, nhưng lòng vẫn hướng về kho tàng là Nước trời “Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.”
Kế đến, Chúa muốn chúng ta phải sống sự trung tín như một người quản gia trong gia đình, đó là trung thành, tận tụy chu toàn bổn phận thường ngày của mình. Qua dụ ngôn hôm nay, Chúa muốn chúng ta không chỉ chu toàn bổn phận cách thụ động, máy móc, nhưng phải được thực hiện với tinh thần chủ động, nhiệt thành, tích cực làm những việc mà Chúa trao phó: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn chờ sẵn như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa là mở ngay.” Thắt lưng cho gọn, đó là tư thế của một người đang chăm chỉ làm việc và thắp đèn cho sẵn là thái độ của một người tỉnh thức.
Chúa Giêsu cũng đưa ra hai trường hợp, trường hợp người quản gia tỉnh thức và kẻ không tỉnh thức: “người tỉnh thức sẵn sàng, khi chủ về thì mở cửa ngay, đó là người có phúc.” Cái phúc ở đây là họ được chính ông chủ trọng thưởng: Ông chủ sẽ thay thế chỗ của anh và anh sẽ trở thành như ông chủ trong nhà: “Chủ sẽ thắt lưng, đặt anh vào bàn ăn và đi lại để hầu hạ anh.” Đó là một phần thưởng không thể ngờ và cũng là một cuộc hoán chuyển không thể hình dung được. Trái lại, kẻ không tỉnh thức là kẻ nghĩ rằng: Chủ còn lâu mới về, nên bỏ bê công việc, chè chén say sưa, đánh đập áp bức người khác. Hậu quả là khi ông chủ trở về, ông sẽ loại trừ hắn, bắt hắn chung số phận với những kẻ thất tín, bất trung, nó sẽ bị quăng ra bên ngoài và phải chịu sự trừng phạt đích đáng.
Thưa quý OBACE, người đời sống với nhau mà còn trọng chữ “tín” chữ “trung” huống chi là chúng ta? Các bậc quân tử ngày xưa cũng đã dám dùng sinh mạng để minh chứng cho sự trung tín của mình với vua quan trần thế, gọi là những trung thần. Chẳng lẽ chúng ta, phận là Kitô hữu - những người có Chúa Kitô, thuộc về Chúa Kitô, lẽ nào chúng ta lại không dám thể hiện lòng trung tín với Thiên Chúa sao?
Kẻ tín trung hoặc trở thành kẻ bội tín được thể hiện qua những thử thách, nhất là khi thử thách liên quan đến lợi lộc tiền bạc; thử thách liên quan đến chọn lựa gia đình, người thân và Thiên Chúa; khó hơn nữa là giữa cái sống và cái chết. Như đã nói ở trên, các vị tử đạo là những người đã thể hiện lòng tín trung với Chúa và Tin Mừng bằng việc chấp nhận cái chết. Ngày hôm nay, việc thể hiện lòng trung tín với Chúa, với lề luật và đòi hỏi của Tin Mừng tuy không phải đổ máu như thời các vị tử đạo, nhưng nó không kém phần gay go, khốc liệt. Những lúc thuận lợi, thành công, vui vẻ, hạnh phúc có thể ta dễ chọn Chúa và Tin Mừng, nhưng khi thất bại, đau khổ, nghèo đói túng thiếu, việc thể hiện sự trung tín với lề luật của Tin Mừng quả là không dễ.
Đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần thể hiện sự trung tín với Chúa và Tin Mừng qua việc trung thành với việc thờ phượng Chúa mỗi ngày, xưng tội, dâng lễ, rước lễ, trung thành với giờ kinh tối gia đình dù lúc vui, lúc buồn, lúc rảnh, lúc bận. Chúng ta thể hiện sự trung tín với Chúa qua việc chu toàn cách tích cực và tốt đẹp bổn phận của người chủ gia đình, lo lắng, chăm sóc, yêu thương vợ chồng, con cháu và lo cho đời sống đức tin của chúng.
Chúng ta thể hiện sự trung tín với Chúa qua việc tuân giữ giới răn lề luật của Ngài trong đời sống hôn nhân gia đình, trong việc sinh sản giáo dục con cái, trong việc làm ăn buôn bán. Từng ngày chúng ta trung tín với lề luật của Chúa như thế, thì đến ngày chủ trở về, chúng ta như người đầy tớ thắt lưng gọn, cầm đèn cháy sáng để ra đón chủ trong hân hoan.
Chúng ta còn thể hiện sự trung tín với Chúa, với Giáo Hội qua việc chung tay góp sức của mình vào việc phục vụ và xây dựng cộng đoàn. Môi trường cộng đoàn giáo xứ chính là nơi để mỗi người thể hiện sự tín trung, lòng hăng say nhiệt thành và yêu mến của mình đối với Giáo Hội của Chúa. Khi tham gia vào các hoạt động, các công tác chung, các việc nhỏ âm thầm, qua lời nói tích cực, qua việc làm, là ta xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Sống và tham dự tích cực vào đời sống cộng đoàn như thế mới là người tín trung.
Xin Chúa ban cho chúng ta lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và giúp chúng ta luôn trung thành thờ phượng Chúa, nhiệt thành phục vụ Giáo Hội và anh chị em. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|