|
Buông bỏ để theo Chúa
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Anh chị em thân mến,
Cuộc đời của chúng ta vốn đầy những bận tâm và nặng nề: nào là lo toan cơm áo, nào là ám ảnh quá khứ, nào là bất an về tương lai. Chính vì mang trong lòng quá nhiều gánh nặng ấy mà con người dễ đánh mất niềm vui và bình an.
Có một vần thơ đã gợi mở cho chúng ta một con đường:
“Của đời xin buông xuống,
Giữ chi bóng mây tàn.
Thênh thang hồn tự tại,
Nhẹ bước dưới ân ban.”
Thật vậy, chỉ khi nào ta biết buông xuống những gì không cần thiết, tâm hồn ta mới rộng mở để đón lấy ơn lành từ Thiên Chúa.
Người ta kể rằng: có chiếc xe chở hàng quá cao, khi đi qua cầu thì mắc kẹt, không tiến cũng chẳng lùi được. Mọi người xúm lại bàn: nào là đào đường, nào là cắt mui xe… nhưng đều bất khả thi. Cuối cùng một cậu bé hồn nhiên kêu lên:
“Bác tài, hãy xì bớt hơi trong bánh xe đi!”
Quá đơn giản, nhưng lại đúng.
Chúng ta cũng thế, đôi khi đời mình cũng từng rơi vào thế kẹt tiến thoái lưỡng nan, không phải vì đường không lối đi, mà vì lòng ta quá đầy những nặng nề: tham vọng, ích kỷ, hận thù, đam mê. Chỉ cần “xì bớt” – nghĩa là biết buông bỏ – thì ta mới nhẹ nhàng bước tiếp.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rằng: “Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta.”
Đây không phải là lời mời ghét bỏ gia đình hay chối bỏ mọi sự, nhưng là lời nhắc rằng: Thiên Chúa phải là ưu tiên số một. Nếu lòng ta cứ chất đầy lòng tham bởi tiền tài, quyền lực hay đam mê, thì không còn chỗ cho Chúa nữa.
Người xây tháp mà không tính toán thì dễ bỏ dở, nhà vua ra trận mà không cân nhắc thì sẽ thất bại. Cũng vậy, người môn đệ mà không sẵn lòng từ bỏ, thì khó mà đi trọn con đường theo Chúa.
Từ bỏ không dễ. Bỏ điều mình thích đã khó, bỏ điều mình gắn bó lâu dài càng khó hơn. Nhưng Chúa mời gọi ta bước vào một cuộc “đổi chác” kỳ diệu: từ bỏ điều chóng qua để nhận lấy điều vĩnh cửu, bỏ thập giá khổ đau để được thánh giá vinh quang.
Chúa Giêsu đã sống như thế: Ngài từ bỏ trời cao, nhận lấy thân phận con người, ôm lấy thập giá, và chính thập giá ấy trở thành cây thánh giá cứu độ.
Cuộc đời của ta cũng vậy. Người mẹ chấp nhận đau đớn khi sinh con, nhưng hạnh phúc vỡ òa khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Người học trò từ bỏ những thú vui vô bổ để chuyên tâm học tập, sau này được hưởng hoa trái thành công. Người Kitô hữu cũng cần từ bỏ những tham sân si, để được bình an ở đời này và hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau.
Chúng ta không từ bỏ vì khinh ghét cuộc đời, nhưng vì tình yêu dành cho Chúa. Từ bỏ như thế chính là vác thập giá. Thập giá vì tình yêu không còn là gánh nặng, mà là con đường dẫn đến vinh quang.
Thánh Phaolô từng xác tín: “Những đau khổ đời này chẳng đáng sánh với vinh quang sẽ tỏ hiện nơi chúng ta.” (Rm 8,18). Chính niềm tin ấy làm cho người Kitô hữu dám đi vào cửa hẹp, dám buông bỏ để tìm sự sống thật.
Anh chị em thân mến,
Có thể hôm nay Chúa đang hỏi mỗi chúng ta:
· Con có sẵn sàng buông bỏ ích kỷ để yêu thương nhiều hơn không?
· Con có sẵn sàng buông bỏ đam mê bất chính để sống trong sạch hơn không?
· Con có sẵn sàng buông bỏ những dính bén chóng qua để Chúa là gia nghiệp đời con không?
Buông bỏ không phải là mất, mà là được thêm. Buông bỏ không phải là trống rỗng, mà là để Chúa lấp đầy.
Xin cho chúng ta biết khôn ngoan chọn Chúa trên hết mọi sự, biết buông bỏ những điều chóng qua, để thênh thang bước theo Người.
Và để kết thúc, xin được nhắc lại lời thơ mở đầu như một lời nguyện dâng:
“Của đời xin buông xuống,
Giữ chi bóng mây tàn.
Thênh thang hồn tự tại,
Nhẹ bước dưới ân ban.”
Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|