CUỘC TỬ NẠN CHÚA  GIÊSU
 Mẫu Tâm Thư Quán
 Tuyên Ngôn của dịch  giả
 Vâng theo sắc lệnh của Đức Thánh Cha  Urbanô thứ 8, tôi xin trân trọng tuyên ngôn rằng : Trong sách này, khi trưng lại  tiểu sử chị Gio-sep-pha Menendez, và những điều Chúa mặc khải riêng cho chị cách  phi thường, tôi không bao giờ dám đi trước hoặc vượt quá quyền thẩm phán và  quyết nghị của Toà thánh.
 Tựa
 Đang khi chờ đợi cống hiến bạn đọc  dịch hoàn toàn tác phẩm TIẾNG GỌI TÌNH YÊU, chúng tôi kính cẩn gửi bạn  thưởng thức trước một phần trích dịch nguyên văn nhan đề Cuộc Tử Nạn Chúa  Giêsu.
 Cuốn Tiếng Gọi Tình Yêu là một thiên  mệnh lệnh dài, Thánh Tâm Chúa nhờ tay chị nữ tu Gio-sép-pha Menendez trao gửi  nhân loại từ năm 1920, hô hào họ, nhất là tội nhân tin tưởng triệt để vào tình  thương tha thứ của Chúa, Đấng đã đổ hết máu đào, mục đích duy nhất là chỉ để  rửa tội nhân loại.
 Bản trích dịch này là một phần diễn  tả tấn thảm kịch tử nạn và ý nghĩa cao siêu của nó, do chính Gio-sép-pha đã mắt  thấy tai nghe.
 Tuần thương khó 1923, Chúa hiện hình  thảm não trước mắt chị, bắt đầu từ nhà tiệc ly đến núi Sọ.
 Thứ Sáu tuần thánh (30-3-1923) để  kết liễu cuộc mạc khải nhiệm mầu ấy, Chúa phán : “Gio-sép-pha, các điều con  đã nghe, hãy viết hết. Cha muốn các linh hồn đọc bản viết này, để kẻ khát, khỏi  khát, kẻ đói được no lòng”.
 Các bạn đọc đến niềm thống khổ tê  tái của Chúa, hoặc những lần Người thất vọng trước tình yêu (một tình yêu rào  rạt trong Máu) sẽ không tài nào cầm nổi giọt lệ !
 Lệ sẽ rơi tầm tã …
 Niềm cảm thương sẽ dâng mênh mông  …
 Và từ suối lệ đổ xuống kia, sẽ nở  lên một bông hoa tình ái, một thống hối tội khiên, hầu đền đáp một phần nào  nguồn nước mắt bất tận, Chúa đã tuôn rơi hồi tử nạn, cũng như ngày nay, vẫn âm  thầm dốc đổ ra, hầu chinh phục ta trở về tình thương cao cả của  Người.
 (Tiểu chú: dịch giả đã được phép  phiên dịch do nhà Mẹ dòng Thánh Tâm tại Roma.
 Một ít tiểu đề dịch giả thêm cho dễ  hiểu. Có mấy chỗ ghi số trang trích ở cuốn Un Appel A L’Amour ‘do chuẩn ấn của  Đức Hồng Y Saliege’ in năm 1944 , dầy 729 trang)
 Thư giới thiệu
 Của Đức Thánh Cha Piô  XII
 Để bạn yên tâm, nghiềm ngẫm những  dòng mệnh lệnh trong tập này xin bạn thưởng thức bức thư giới thiệu sau đây của  Đức Thánh Cha Piô hồi đó làm Hồng Y đã ban cho tác phẩm : Tiếng Gọi Tình  Yêu khi xuất bản lần thứ nhất năm 1938. Lần tái bản, năm 1944, bức thư đó đã  được đem tâu trình lại Đức Thánh Cha, và Người đã ban phép để nguyên văn như  trước.
 Nguyên văn thư:
 Tháng Tư 1938
 Thưa Mẹ đáng kính,
 Tôi cả quyết: Thánh Tâm Chúa Giêsu  sẽ thỏa mãn với việc xuất bản những trang sách này, đầy một tình yêu thương cao  cả, do ơn Thánh Tâm Chúa đã thông cảm cho chị nữ tu Maria Josefa Menendez, đầy  tớ rất khiêm nhượng của Người. Chớ chi những trang đó góp phần linh nghiệm mở  rộng trong nhiều linh hồn lòng tin cẩn mỗi ngày mỗi hoàn toàn ân ái hơn vào tình  thương vô cùng của Thánh Tâm Chúa đối với tội nhân khốn nạn, là tất cả chúng  ta.
 Đó là nguyện ước của tôi, đồng thời  tôi ban phép lành cho Mẹ , và cả dòng Thánh Tâm.
 Ký tên,
 Hồng Y Pacelli
 LỜI GIỚI THIỆU QUAN TRỌNG  KHÁC
 Nhân tiện, mời bạn đọc cả tuyên ngôn  của một Hồng Y khác thuộc bộ Lễ Nghi Tòa Thánh.
 Năm 1926, sau khi, xem xét cẩn thận  các vở viết của Gio-sép-pha Menendez, vị đó đã kết thúc bản bá cáo như  sau:
 Tôi nguyện chúc những điều này được  mọi người biết để vinh danh Chúa, phấn khích muôn linh hồn sợ sệt, tuyệt vọng  cũng như thêm hiển vinh cho chị nữ tu thánh thiện này của dòng Thánh  Tâm”.
 TIỂU SỬ CHỊ Maria GIO-SÉP-PHA   MENENDEZ
 Chị sinh ngày 4 tháng Hai 1890, tại  thành Madrid, kinh đô nước Tây ban nha,  Ngày 4 tháng Hai 1920, chị từ giã đời vào dòng Thánh Tâm tại tỉnh Poa-chi-ê  (Poitiers) nước Pháp, mặc áo 16 tháng Bảy 1920, khấn trọng thể 16  tháng Bảy 1922.
 Chị qua đời 29 tháng 11 năm 1923, hồi  33 tuổi.
 Bốn năm vắn vỏi trong dòng, là bốn năm  tham dự trực tiếp vào các sự đau thương hồn xác của  Chúa , để cứu tội nhân. Ngoài những lần tiếp liên miên với Chúa Đức Mẹ và mấy  thánh khác, chị còn được Chúa tha phép cho ma quỉ quấy quất nhiều cách, có lần  bị đem xuống chứng kiến cảnh hỏa ngục rất rùng rợn, hoặc các linh hồn luyện ngục  hiện về xin cầu nguyện.
 Nhưng đời sống phi  thường ấy không một chị em nào trong nhà biết ngoài mẹ Bề  Trên (Mẹ bề trên dòng khi ấy đã chứng kiến mọi sự lạ nơi chị, hiện còn  sống và làm Mẹ Bề Trên cả ở nhà Mẹ Roma) . Trước khi chết ba  tháng, chị đã vâng ý Chúa sang  Roma, chuyển đạt mệnh lệnh lên Mẹ Bề trên cả. Khi xe hỏa chuyển bánh, kẻ qua  người lại nhộn nhịp om sòm, Chúa lại hiện ra với  Chị.
 Sang Roma, cuộc gặp gỡ vẫn tiếp tục  điều hòa.
 Hoàn thành  sứ mệnh ở Roma về, sau ba  tháng chị từ trần.
 Không mấy lúc, mệnh lệnh Chúa  được công bố, thân thế chị tràn lan khắp bốn  phương. người ta đua nhau cầu  nguyện chị, cuộc vận động phong thánh bắt đầu, và theo nguồn ở nhà mẹ Roma, bộ  Lễ Nghi sắp chính thức chấp nhận hồ sơ để nghiên cứu,  điều tra phong thánh.
 SỨ MỆNH CỦA CHỊ  GIO-SÉP-PHA
 Vì người đời, nhất là tội nhân hay  hoài nghi tình thương tha thứ của Trái Tim Chúa, nên Chúa dùng chị báo cho người  đời biết Chúa khổ với sự lầm lẫn ấy lắm. Chúa phán với chị : “Có nhiều linh  hồn tin Cha, nhưng ít người tin ở tình yêu Cha. Và trong số tin ở tình yêu, thì  rất ít người tin ở tình thương xót. Nhiều người nhìn nhận Cha như Thiên Chúa,  nhưng ít kẻ tin cậy Cha như một người Cha.” (522)
 Vì không tin tình thương, nên ngã  lòng, mà ngã lòng là làm Chúa buồn nhất, như Chúa phán : “Không phải là tội  lỗi làm phiền lòng Cha nhất. Điều xâu xé Tim Cha hơn, chính là vì các linh hồn  không chạy đến ẩn mình nơi Cha, sau khi đã trót phạm tội.” (304)
 Cũng vì thế, Chúa dùng Gio-sép-pha  để báo động nhân loại : “Người đời không biết đến tình thương của Trái Tim   Cha. Cha muốn con để báo tin cho đời biết. Cha muốn dùng con làm tông đồ của  lòng từ bi thương xót Cha.”(10) 
 Còn tội nhân nào không xúc cảm, khi  nghe đến lời này của Chúa : “Sa ngã không hề gì.. Cha biết tính yếu đuối của  các linh hồn. Điều ao ước của Cha là họ đừng giả điếc trước tiếng gọi của Cha,  đừng hất hủi tay Cha khi giơ ra nâng họ dậy.” (192)
 Cha yêu các linh hồn, sau khi phạm  tội thứ nhất, biết chạy đến Cha, khiêm nhường xin ơn tha thứ. Cha lại yêu họ,  khi họ khóc tội phạm lần thứ hai. Và nếu vẫn sa đi ngã lại, Cha không nói một  ngàn triệu lần, mà là một triệu ngàn triệu lần (một triệu tỷ : un million  de milliards) Cha vẫn còn yêu, còn tha, vẫn tha thiết lấy Máu Cha rửa tội  cuối hết cũng như tội đầu tiên.” (528) 
 Ngày 22-3-1923 
 CHÚA RỬA CHÂN MÔN ĐỆ
 Ý nghĩa đức thương xót và lòng tin  cẩn
 Gio-sép-pha, bây giờ Cha bắt đầu nói  con nghe những cảnh tình tràn ngập thâm tâm Cha, khi rửa chân các đầy tới. Con  xem, Cha hội hợp hết các môn đệ, không trừ ai. Có Gioan đầy tớ yêu dấu nhất, có  Giuda tí nữa sẽ phó nộp Cha cho quân dữ. Cha sẽ nói con hiểu vì sao Cha tập hợp  tất cả, và vì sao Cha bắt đầu rửa chân họ ?
 Cha hội họp tất cả, vì đã đến lúc  Giáo Hội Cha ra mắt thế gian, đã đến lúc mọi đoàn chỉ có một Chúa  chiên.
 Cha cũng muốn cho các linh hồn hiểu  rằng : dù họ chứa đầy tội lỗi nặng nề nhất, Cha không hề từ chối ơn Cha, không  hề phân biệt họ ra khỏi những linh hồn Cha yêu thương cách riêng. Cha giữ họ  trong lòng Cha, kẻ dữ cũng như kẻ lành, ban cho mỗi người những ơn cần thiết  theo bậc.
 Nhưng than ôi. Cha khổ tâm biết mấy,  khi thấy bao linh hồn mà Giuda vô phúc là hình bóng, nhiều lần ngồi dưới chân  Cha, tắm trong Máu Cha, đã hư mất đời đời.
 Cha muốn họ hiểu rằng : Đừng vì lẽ  có tội mà lìa xa Cha. Họ chớ lầm tưởng rằng không còn phương cứu vãn, hoặc sợ  không được yêu dấu như xưa. Không, hỡi các linh hồn, tư tưởng đó không phải là  tư tưởng của một Thiên Chúa sắp đổ dốc hết Máu ra vì các con.
 Tất cả hãy đến với Cha, đừng e sợ,  vì Cha yêu các con lắm. Cha sẽ rửa các con trong Máu Cha, các con sẽ nên trắng  hơn tuyết. Tội các con sẽ chìm mất tích trong bể nước, nơi chính Cha tắm rửa các  con, sẽ không một sức gì ngăn cản được lòng Cha yêu thương các con.
 *   *    *
 Gio-sép-pha con ơi, hôm nay con hãy  khát khao ao ước hết sức cho các linh hồn nhất là tội nhân đến tắm mình trong  nước giải tội, để họ hoàn toàn có những tư tưởng cậy trông, đừng sợ hãi, vì Cha  là một Thiên Chúa đầy tình thương, hằng sẵn sàng nhận họ vào Lòng  Cha.
 Ngày 25-3-1923
 BỮA TIỆC LY
 Cha con ta sẽ nói tiếp những bí mật  tình yêu. Cha cho con biết lý do khiến Cha rửa chân đầy tớ trước khi ăn tiệc.  Trước hết, để các linh hồn hiểu rằng Cha muốn họ phải rất thanh sạch, khi rước  Thánh Thể. Và nhắc nhớ các linh hồn trót sa ngã biết rằng họ vẫn có thể nhờ phép  Giải tội tìm thấy đức trong trắng đã mất. Chính Cha rửa chân các môn đệ để nêu  gương cho những kẻ hiến thân làm việc tông đồ biết hạ mình trước mặt tội nhân  cũng như các linh hồn khác đã trao phó cho họ, phải đối xử nhân từ với  họ.
 Cha thắt lưng, để các tông đồ biết  mình phải thắt giây hy sinh, từ bỏ mình, nếu muốn chinh phục các linh hồn cách  hiệu quả.
 Cha cũng muốn dạy họ phải giầu tình  thương nhau, luôn sẵn sàng rửa sạch lỗi lầm của kẻ khác, nghĩa là che giấu, tha  thứ những tội đó, đừng bao giờ tiết lộ ra ngoài.
 Sau hết nước Cha đổ trên chân môn  đệ, là hình bóng lửa nhiệt thành của lòng Cha cháy lên vì hạnh phúc thế  gian.
 LẬP THÁNH THỂ
 Giờ này, khi mà công cuộc cứu nhân  loại gần tới, lòng Cha không thể nào giữ nổi nhiệt độ, và mối tình yêu mênh mông  đối với nhân loại không thể khiến Cha chia ly họ, bỏ họ mồ côi. Vì thế, để chứng  tỏ tình yêu thương đó, và ở lại với họ trọn đời, Cha muốn trở nên Của ăn nuôi  họ, nâng đỡ họ, nên sự sống, nên tất cả mọi sự cho họ.
 A, khi lập phép Thánh Thể trong nhà  tiệc ly, Cha ao ước dường nào cho các linh hồn thấu hiểu hết mọi cảm tình của  lòng Cha, biết thấm thía mối tình yêu Cha bầng cháy vì họ.
 HIỆU QUẢ CỦA THÁNH  THỂ
 Lúc đó, nhìn qua các thời đại, Cha  thấy hết mọi linh hồn ăn Thịt Cha, và say sưa uống máu Cha, hưởng bao ơn phúc  bởi đấy mà ra.
 Máu thánh cực thanh tịnh đó sinh nở  đức đồng trinh sạch sẽ trong biết bao tâm hồn. Bao tâm hồn khác nhờ Thánh Thể  cháy thêm lửa nhiệt thành, kính mến.
 Bao nhiêu anh hùng của Tình Yêu giờ  đây tập hợp dưới mắt Cha, và trong Trái Tim Cha. Bao linh hồn khác, sau khi phạm  vô vàn tội ác nặng nề, bị sức mạnh của dục tình làm yếu nhược, đến tìm thấy sinh  lực, khi ăn Bánh này của những người hùng mạnh.
 NHỮNG NIỀM ĐAU
 Ai có thể hiểu thấu những cảm tưởng  chiếm đoạt lòng Cha khi ấy ? Cảm tưởng vui-yêu êm ái … Nhưng ai lại có thể hiểu  hết nỗi niềm đắng cay chua xót Trái Tim Cha nữa ?
 Gio-sép-pha con hỡi, sau Cha sẽ nói  tiếp, con hãy lui về bằng an, hãy yên ủi Cha và đừng sợ chi hết, Máu Cha không  hề cạn, chính Máu ấy rửa sạch hồn con. 
 Ngày 2 tháng 3 năm  1923
 THÁNH THỂ
 Những nỗi thất vọng của lòng  Chúa.
 “Bây giờ con hãy viết cho các linh  hồn biết : Cha muốn giãi bầy cho họ hiểu niềm cay đắng tràn ngập lòng Cha, trong  bữa tiệc ly. Vì nếu Cha vui sướng nhiều khi nghĩ đến các linh hồn ăn Thịt Cha,  làm bạn với Cha, luôn luôn đến tận thế hằng thờ phượng, đền tạ, yêu mến Cha… thì  Cha buồn phiền cũng không kém khi thấy nhiều linh hồn khác bỏ rơi Cha, hoặc  không tin Cha ngự thật trong Thánh thể.
 Biết bao linh hồn hoen ố tội lỗi,  nhẽ ra Cha không phải ngự vào.. Biết bao lần Thịt Máu Cha bị xúc phạm đã trở nên  án phạt muôn linh hồn..
 Than ôi, giây phút ấy Cha thấy hết  những tội bất kính sự thánh, những mỉa mai, khả ố không tên loài người sẽ phạm  đến Cha… Biết bao giờ, biết bao đêm, Cha ngự một thân một mình trong nhà tạm …  Biết bao linh hồn khinh bỏ lời Cha đầy tình yêu từ nơi nhà chầu ấy, kêu mời  họ.
 Con Gio-sép-pha ơi, hãy để những cảm  tình lòng Cha thấm thía vào lòng con.
 TÙ THÁNH THỂ
 Chính vì yêu các linh hồn, mà Cha bị  cầm tù trong Thánh Thể. Cha ở lại đấy, để trong mọi cơn gian lao phiền khổ, họ  có thể đến tìm ủi an bên cạnh một tấm lòng dịu dàng nhất, một người Cha từ bi  nhất, một người Bạn không hề bỏ họ bao giờ.
  Thánh thể là sáng kiến của tình yêu  thương… Nhưng Tình yêu đã hao mòn, vì các linh hồn ấy không được đáp  lại.
 Cha ở lại với tội nhân, hầu nên hạnh  phúc, sự sống họ, nên Thày thuốc, đồng thời nên chính thuốc chữa mọi tật nguyền  sinh bởi bản tính hư hèn của họ. Vậy mà đáp lại, họ quyết lìa xa Cha, xỉ nhục  Cha, khinh dể Cha.
 Than ôi, hỡi tội nhân đáng thương,  các con chớ lìa xa Cha. Đêm ngày, Cha chờ các con trong nhà tạm. Cha không quở  phạt tội các con đâu.. Cha không phơi bày tội các con ra trước mắt các con đâu,  một sẽ rửa nó trong Máu thương tích Cha. Đừng sợ, các con ơi, hãy đến gần Cha.  Nếu các con hiểu được lòng Cha thương yêu các con chừng nào.
 THÁNH THỂ Là thuốc chữa linh  hồn
 Còn các con Cha yêu dấu đặc biệt  nữa, sao các con lạnh lùng, thờ ơ với tình yêu Cha mãi? Cha vẫn biết chúng con  phải lo luôn đến những sự cần thiết gia đình, nhà cửa .. những đòi hỏi thế  gian.  Nhưng các con không kiếm được một lúc rảnh, đến tỏ tình yêu mến, biết ơn  Cha sao ? Than ôi, các con đừng quá bận rộn về muôn nghìn cái âu lo vô ích, hãy  bớt ra một ít thời giờ đến thăm viếng, rước lấy Đấng Tù binh yêu mến của các  con.
 Nếu thân các con suy yếu bệnh nạn,  các con không để giờ tìm thầy chạy thuốc, cứu chữa các con đấy ư ? Vậy các con  hãy đến với Đấng có thể trả lại sức khoẻ cho linh hồn các con, các con hãy thí  một ít tình yêu cho Đấng Thiên Chúa đang ở tù, chờ đợi các con, kêu mời và khao  khát các con…
 Gio-sép-pha con hỡi, tất cả những  tình cảm đó chiếm chật lòng Cha, bữa tiệc ly. Nhưng Cha chưa nói con hay tâm sự  Cha, khi nghĩ tới các linh hồn lựa chọn của Cha, tức là các bạn trăm năm Cha,  các linh mục Cha.  Sau Cha sẽ nói. Bây giờ con hãy lui về, và đừng quên rằng  Trái Tim Cha yêu dấu con lắm … Còn con có mến Cha không?
 Ngày 6 tháng 3-1923
 THÁNH THỂ mầu nhiệm tình yêu đối  với các linh hồn lựa chọn
 “Cha đến bày tỏ cho con một mầu  nhiệm bí mật nhất của tình yêu, và là tình yêu đối với những linh hồn lựa chọn,  đã dâng phó cho Cha.
 Khi lập Thánh Thể, Cha thấy hết mọi  linh hồn ưu tuyển sẽ nuôi mình bằng Thịt Máu Cha, kẻ thì tìm thấy ở đấy phương  dược chữa tính yếu đuối, kẻ khác tìm thấy lửa thiêu hủy tội lỗi, và đốt nóng  tình yêu.
 Tất cả liên kết theo một mục đích,  họ như một mảnh vườn, mỗi linh hồn là một đóa hoa, tiết hương thơm làm vui lòng  Cha… Cha sưởi ấm những linh hồn nào cần sức nóng, Thánh Thể Cha chính là mặt  trời đem lại sức sống cho họ…
 Cha đến linh hồn này để tìm an ủi  đến linh hồn kia để ẩn náu, đến linh hồn khác để nghỉ ngơi. Hỡi các linh hồn rất  yêu dấu, các con có hiểu chăng : yên ủi một Thiên Chúa, cho Người ẩn náu, nghỉ  ngơi là việc dễ dường nào !
 Đấng Thiên Chúa yêu chúng con vô  hạn, sau khi cứu chúng con thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, để gieo trong lòng  chúng con một tiếng kêu vô giá, bí mật lôi kéo chúng con về vườn hạnh phúc :  Thiên Chúa đó là Đấng Cứu Chuộc chúng con, đã trở nên bạn trăm năm chúng  con.
 Chính Người lấy Thịt Mình nuôi chúng  con, lấy Máu giải khát chúng con. Nếu chúng con bệnh, Người là thầy thuốc, hãy  đến Người, Người sẽ chữa chúng con. Nếu chúng con rét, hãy đến Người, Người sẽ  sưởi ấm. Chúng con sẽ tìm thấy nơi Người thanh nhàn hạnh phúc. Chúng con đừng xa  Người, vì Người là nguồn sống ! Khi nào Người xin chúng con an ủi, chúng con chớ  từ chối, kẻo Người khổ tâm.
 PHẢI TIN CẨN THÁNH  THỂ
 Than ôi ! Cha đắng cay dường nào khi  thấy muôn linh hồn đầy những ơn quí báu nhất của Cha, lại trở nên mối khổ sở cho  lòng Cha. Cha chẳng vẫn trước nào sau vậy đó sao ? Cha có thay lòng đổi dạ đối  với các con đâu ?... Không, tình yêu Cha bất di bất dịch mãi đến tận thế, bao  giờ Cha cũng yêu dấu các con đặc biệt.
 Nếu các con đầy tội lỗi hư hèn, Cha  vẫn biết thế, nhưng, con mắt từ bi vô ngần Cha không hề ngảnh khỏi các con. Trái  lại, Cha khao khát chờ mong các con đến Cha, không những để nâng đỡ ủi an sự khó  hèn của các con, mà còn để đổ xuống các con nhiều ơn phúc mới khác.
 Nếu Cha đòi các con mến Cha, các con  đừng chối, không gì dễ bằng yêu một đấng là chính Tình yêu .
 Nếu Cha đòi chúng con một điều nào  trái tính tự nhiên, thì đồng thời Cha lại ban ơn và sức mạnh cần cho các con  lướt thắng.
 MỘT CÂU HỎI Một câu trả  lời
 Cha đã chọn các con, để tìm an ủi  nơi các con. Vậy hãy để Cha ngự vào linh hồn các con, và nếu các con thấy mình  bất xứng, hãy than thở một cách khiêm nhường nhưng đầy tin cậy rằng : “Lạy  Chúa, Chúa biết hết mọi hoa quả vườn lòng con … Xin Chúa đến và tỏ cho con hay,  con phải làm gì để ngay từ bây giờ nở ra đóa hoa Chúa mong đợi.”
 Với linh hồn than thở với Cha như  thế, chân thành khát khao tỏ tình “kính mến Cha, Cha sẽ thưa lại rằng:” –“Hỡi  linh hồn yêu dấu, nếu con muốn cho vườn con sinh nở đóa hoa Cha thích, thì con  cứ để mặc Cha vun trồng, mặc Cha xới bón, mặc Cha nhổ sạch những rễ trái mắt Cha  mà chính con bất lực không làm nổi.”
 Nếu Cha đòi con hy sinh ý thích,  tính tình, làm việc yêu thương này, nhẫn nại từ bỏ mình kia, hoặc nhiệt thành,  vâng lời, hãm xác, thì đó chính là phân bón sinh mầu đất, sẽ khai hoa kết quả  nhiều !
 Cuộc thắng trận chính bản ngã con sẽ  đem ánh sáng đến cho tội nhân nọ, nỗi sầu khổ kia chịu nên, sẽ hàn gắn vết  thương Cha, đền bù tội xúc phạm rửa sạch lỗi lầm. Lời bình phẩm nhận lấy bình  tĩnh, vui vẻ sẽ làm cho nhiều linh hồn mù loà vì kiêu ngạo được ơn soi sáng hiểu  rõ mình, và khiêm nhường xin ơn tha thứ.
 THÁNH THỂ Hay tha  thứ
 Nếu con để Cha tự do, Cha sẽ làm hết  mọi việc ấy trong con. Như thế, hoa sẽ chóng mọc, và con sẽ là niềm an ủi của  Cha, Cha tìm sự an ủi đó, Cha hy vọng thấy trong các linh hồn lựa chọn của Cha.  (hoặc có linh hồn nào hỏi Cha) : “Lạy Chúa, Chúa biết rằng con nhất định để hoàn  toàn Chúa làm mọi việc Chúa muốn trong con. Nhưng than ôi, con sa ngã, con làm  phiền lòng Chúa, Chúa có còn tha cho con, một đứa rất khốn nạn, vô ích trước mắt  Chúa nữa không ? (Cha sẽ thưa) : “Hỡi con, có chứ, sao không, chính sự sa ngã  của con có thể dùng để an ủi Cha. Đừng ngã lòng, vì việc khiêm nhường làm sau  khi phạm tội, yên ủi Cha hơn là nếu con không sa ngã. Can đảm lên, con cứ tiến  mạnh và để mặc Cha làm việc trong con.” 
 THÁNH THỂ là nguồn sống cho người  yếu đuối
 Đó là những điều Cha thấy khi lập  Thánh Thể. Tình yêu đốt cháy trong Cha ý muốn trở nên lương thực nuôi các linh  hồn đó, vì Cha ở lại với nhân loại, không phải chỉ để sống bên cạnh những người  trọn lành, một để nâng đỡ cả những người yếu đuối, nuôi sống những kẻ bé mọn.  Chính Cha làm cho họ lớn lên khoẻ mạnh, Cha tìm được yên ủi trong những ý muốn  thánh thiện của họ, Cha nghỉ ngơi giữa những đau khổ của họ.
 THÁNH THỂ buồn vì thất  vọng
 Nhưng than ôi ! thuộc số những linh  hồn ấy, có thiếu những kẻ sẽ trở nên mối khổ tâm Cha không? .. Mọi linh hồn có  trung thành mãi không ? .. Đó là tiếng kêu sầu thảm phát ra bởi Trái tim Cha,  một tiếng rên Cha muốn các linh hồn nghe rõ. Nhưng hôm nay nói bằng ấy đã đủ.  Thôi, từ biệt Gio-sép-pha, con an ủi Cha nhiều khi con hoàn toàn phó mặc Cha.  Hãy để Cha nói với con những bí mật của Chúa đối với các linh hồn, vì không phải  ngày nào Cha cũng có thể nói với họ như thế. Hãy để Cha lợi dụng những ngày con  sống trên trần gian.
 Ngày 18 tháng 3 năm  1923
 MỘT TÌNH YÊU bị bỏ  rơi
 Hãy viết các điều lòng Cha chịu khổ  trong giờ này, khi mà không giữ nổi lửa nung nấu Cha, Cha đã làm một việc lạ  lùng nhất của Tình yêu, đó là phép Thánh Thể. Khi nhìn những linh  hồn sẽ ăn Bánh Thánh này, một trật Cha thấy hết những tội tệ bạc của bao linh  hồn đã dâng mình cho Cha, bao linh mục .. Than ôi ! đau đớn lòng Cha dường nào,  Cha thấy những linh hồn này nguội lạnh dần, buông theo thói quen, mà còn hơn thế  nữa, buông theo tính thờ ơ, ngao ngán rồi cuối cùng nhạt nhẽo hẳn !.
 THÁNH THỂ chờ đợi bạn  thân
 Nhưng thâu đêm Cha vẫn ngự trong nhà  tạm, chờ đợi linh hồn đó. Cha nóng nẩy khát khao họ đến rước Cha, nói với Cha  tình thiết như một bạn trăm năm, bày tỏ cho Cha những gian nan, cám dỗ, những  đau khổ của mình, bàn hỏi lời hơn lẽ thiệt với Cha, hoặc xin Cha những ơn cần  thiết cho mình và cho nhiều kẻ khác …
 Phải chăng linh hồn đó có nhiệm vụ  săn sóc các linh hồn xa Cha, đang hòng hư mất ? Hãy đến với Cha, con ơi, nói cho  Cha nghe hết với lòng tin cẩn hoàn toàn… Hãy thương giúp các tội nhân, hãy dâng  mình đền tạ. Hãy thề với Cha từ nay con không để Cha cô đơn … Rồi hãy hỏi xem  Trái Tim Cha có đòi con điều gì để yên ủi Cha nữa không ?
 THÁNH THỂ bị phản bội
 Đó là điều Cha hi vọng ở linh hồn  này cũng như nhiều linh hồn khác. Nhưng vừa mới rước Cha vào lòng, chưa kịp nói  với Cha lời nào, linh hồn ấy đã vội chia trí, mệt mỏi, phản bội : công ăn việc  làm chiếm hết tâm tư, gia đình nhà cửa làm bận rộn lòng, các sự vật chung quanh  đè nặng não óc, hoặc quá lo đến sức khoẻ, nên không biết nói gì với Cha, lạnh  lùng, ngao ngán, rồi vội vàng ra về …
 Hỡi linh hồn Cha đã lựa chọn riêng,  và Cha khao khát đợi suốt một đêm trường con đón rước Cha như vậy đấy ư  ?
 Phải, Cha chờ linh hồn ấy để nghỉ  ngơi trong nó, gánh đỡ hộ những âu lo thao thức, Cha dọn sẵn cho nhiều ơn mới,  thế mà nó không thèm, nó không xin Cha gì hết, không bàn hỏi, không xin sức  mạnh, chỉ biết phàn nàn, không nói gì với Cha… Hình như chỉ đến để làm xong một  lễ nghi bề ngoài, theo thói quen, chứ không phải vì tình yêu thôi thúc, hoặc  khát khao kết hợp mật thiết với Cha.
 Linh hồn này thiếu hẳn những điểm  đáng yêu Cha đòi hỏi.
 THÁNH THỂ là nhà ở của mỗi  người
 Thánh thể là phát minh mới của Tình  Yêu, là nguồn sinh lực các linh hồn, thuốc chữa mọi tật nguyền, của ăn đàng đến  trường sinh. Tội nhân tìm được trong đó sự sống linh hồn, kẻ khô khan tìm thấy  ánh nóng, người đạo đức tìm thấy nghỉ ngơi, thỏa mãn, linh hồn trọn lành như  thêm cánh bay cao mãi lên đỉnh trọn lành, linh hồn trong sạch gặp được mật ngọt  rất dịu dàng làm của ăn ngon lành nhất.
 Chính trong Thánh Thể, các linh hồn  đã khấn xây nhà ở đặt tình yêu, và đời sống. Cũng nơi đây, họ tìm thấy hình ảnh  lời khấn tức là mối giây thánh thiện, phúc đức ràng buộc bền chặt họ với bạn Chí  Thánh.
 Ngày 7 tháng 3-1923
 THÁNH THỂ Là ý nghĩa các lời  khấn
 Chính thế, hỡi các linh hồn đã khấn,  các con sẽ tìm thấy tượng trưng lời khấn khó khăn trong tấm bánh nhỏ mọn, tròn  mỏng, trơn tru nhẹ nhàng này. Linh hồn khấn khó khăn cũng phải như thế : Không  có góc cạnh nghĩa là không có một mảy may quyến luyến hoặc những vật đang dùng,  hoặc công việc đang làm, hoặc gia đình quê hương. Một là bao giờ cũng sẵn sàng  từ bỏ, thay đổi … (theo ý trên)  Không thiết chi dưới thế, tâm hồn thảnh thơi  thong dong, không một phân ly tơ vương kín đáo.
 Như thế không có nghĩa là linh hồn  đó phải sống vô cảm giác. Không, càng yêu mến, càng hiểu cách giữ trọn lời khấn  khó khăn. Điều cốt yếu của một linh hồn đã khấn trước hết là đừng giữ của gì  không có phép hoặc sự ưng thuận của Bề trên, thứ hai là đừng có gì, yêu gì mà  không sẵn sàng bỏ hết khi Bề trên vừa ngỏ ý.
 Gio-sép-pha, sau Cha sẽ tiếp  thêm.
 Ngày 11 tháng 3 năm  1923
 THÁNH THỂ Là ý nghĩa lời khấn sạch  sẽ
 Bây giờ con bắt đầu viết cho các  linh hồn. Con nói họ biết cũng trong tấm bánh nhỏ mọn trắng sạch này, họ sẽ tìm  thấy hình ảnh lời khấn đức sạch sẽ của họ. Dưới hình bánh rượu, có thật  một Thiên Chúa. Nơi đây, qua bức màn mầu nhiệm, có tất cả Cha, có Thịt Máu, có  linh hồn, và tính Thiên Chúa. 
 Cũng thế, linh hồn đã khấn dâng cho  Chúa Giêsu bằng lời khấn đồng trinh phải đội một bức khăn nết na đơn sơ, bề  ngoài là loài người nhưng bề trong trắng sạch như thiên thần.
 GƯƠNG SẠCH SẼ của Chúa và Đức  Mẹ
 Hỡi các linh hồn kết thành triều  đình của Con Chiên thanh tịnh, các con hãy hiểu kỹ rằng : Sống như thế, các con  làm vinh danh Cha hơn các Thiên thần bội phần, vì các thiên thần không biết đến  tính yếu đuối, thắng trận mới ăn ở thanh sạch được.
 Các con cũng nên giống Mẹ Cha, một  thọ vật hay chết nhưng trong sạch, không một chút bợn nhơ, Người phải chịu mọi  đau khổ như nhân loại, nhưng suốt đời thanh tịnh. Chỉ một mình Người cũng đủ làm  vinh danh Cha hơn mọi thần thánh trên trời, và chính Thiên Chúa say sưa lòng  trinh khiết đó, đã giáng thế mặc tính nhân loại trong Người, ngự trong Người,  một thọ vật chính Chúa dựng nên.
 Hơn thế nữa, linh hồn khấn sạch sẽ  nên giống chính Cha, Đấng Tạo Hóa linh hồn, vì khi mặc tính nhân loại, cùng với  tất cả mọi đau khổ, Cha đã sống không một bóng mờ tội lỗi dù bé nhỏ  nhất.
 Chính vì lời khấn sạch sẽ, linh hồn  trở nên tấm bánh thánh trong trắng, luôn luôn làm vinh danh Chúa uy nghi cao  cả.
 THÁNH THỂ Là ý nghĩa lời khấn vâng  lời
 Hỡi các linh hồn trinh tu, sau hết  các con tìm thấy trong Thánh Thể gương lời khấn Vâng lời.
 Nơi đây quyền phép cao cả Thiên Chúa  bị che khuất và hầu biến ra không. Nơi đây, các con nhìn ngắm Cha như không  sống, Cha, một Đấng là nguồn sống các linh hồn, là Chúa nâng đỡ thế gian. Ở đây,  Cha không còn tự do đi hay ở, sống cô đơn, hay có bạn : Tất cả khôn ngoan, quyền  phép, tự do như biến hết dưới tấm bánh thánh này. Hình bánh chính là giây ràng  buộc Cha, là màn che khuất Cha.
 Cũng thế, lời khấn Vâng lời đối với  linh hồn tu sĩ là xiềng buộc họ, là bức màn trong đó họ phải che giấu mình, để  không còn một tí ý riêng xét đoán, lựa chọn, tự do, chỉ còn Thánh ý Chúa biểu lộ  qua bề trên.
 Ngày 12-3 năm 1932
 VƯỜN NHIỆT Chúa cầu nguyện, dâng  mình trong cơn sầu não
 Gio-sép-pha, đến đây với Cha  !
 Cha con ta cùng đi vào Vườn nhiệt,  để linh hồn con chứa đây những nỗi phiền sầu cay đắng đã tràn ngập linh hồn Cha  xưa !
 Sau khi truyền đạo cho dân chúng,  chữa các tật nguyền, chữa kẻ mù lòa, làm cho người sống lại : sau ba năm ở giữa  môn đệ, để huấn luyện và dạy dỗ đạo lý Cha, Cha đã rửa chân họ, biến mình Cha  nên của ăn nuôi họ để nêu gương cho họ yêu nhau, nhịn nhục nhau, quí hóa  nhau.
 Bây giờ đã đến lúc Con Thiên Chúa,  giáng sinh làm Người, Chuộc tội nhân loại, sắp đổ hết Máu Thánh ra, phó sự sống  cho thế gian.
 SỨC MẠNH lời cầu  nguyện
 Khi ấy, Cha cầu nguyện để đặt mình  hoàn toàn vâng ý Đức Chúa Cha.
 Hỡi các linh hồn Cha yêu dấu, hãy  đến Cha là gương mẫu các con mà học biết rằng chỉ có một điều cần, dù tính tự  nhiên chống cưỡng, là bắt ý riêng hoàn toàn vâng phục, và hạ mình làm trọn Thánh  ý Thiên Chúa, bất cứ trong hoàn cảnh nào.
 Hãy học biết mọi việc quan trọng đều  phải có lời cầu nguyện đi trước làm sức sống, vì chính trong lời cầu nguyện,  linh hồn kín lấy sức mạnh cầu cho những giờ thử thách khó khăn. Trong lời cầu  nguyện , Chúa cảm thông với linh hồn, bảo ban, soi sáng, dù linh hồn không cảm  thấy.
 CẦU NGUYỆN trong thanh  vắng
 Cha tìm vườn Nhiệt nghĩa là tìm nơi  thanh vắng. Linh hồn cũng phải tìm Thiên Chúa ngay trong linh hồn mình, xa mọi  vật. Muốn thấy Thiên Chúa, linh hồn phải bắt các tính tự nhiên náo động im lặng,  vì chúng rất hay chống lại ơn thánh. Phải dẹp yên lý luận của lòng tự ái, hoặc  cảm giác thường hay tìm tiêu diệt ơn soi sáng của ơn thánh, cưỡng lại cuộc gặp  gỡ Thiên Chúa.
 BA MÔN ĐỆ là tam tư linh  hồn
 Cha đem theo ba môn đệ, để dạy các  con biết, khi cầu nguyện phải dùng cả tam tư linh hồn. Trí nhớ hãy nhắc  lại các sự trọn lành và ơn phúc của Thiên Chúa như Quyền phép, lòng nhân từ  thương xót, yêu mến của Người. Trí hiểu hãy tìm hết mọi phương thế đáp lại những  ơn phúc lạ lùng Chúa ban dư dật. Lòng muốn hãy khát khao làm nhiều và trọn hảo  vì Chúa, vì phần rỗi các linh hồn, hoặc trong nhiệm vụ tông đồ, hoặc khi im lặng  cầu nguyện theo đời sống khiêm nhường, kín đáo. Hãy đặt ý riêng dưới Thánh ý  Chúa. Chúa ấn định thế nào, cũng phải thờ lạy ý Chúa. Toàn thân con hãy sấp mình  cung kính như một thọ vật trước tôn nhan Đấng Tạo hóa.
 Cha đã hiến thân hoàn thành việc cứu  chuộc nhân loại theo tinh thần đó.
 CHÚA BUỒN KHỔ khi cầu  nguyện
 Cũng lúc ấy, Cha thấy đè nặng trên  Cha tất cả những cực hình của cuộc tử nạn : Vu oan, xỉ vả, roi vọt, mại gai, đói  khát, thập giá. Tất cả những đau thương ấy dồn dập hiện ra trước mắt Cha cùng  với muôn vàn tội lỗi, xúc phạm qua khắp mọi thời đại. Không những Cha nhìn thấy,  Cha còn mặc lấy hết. Dưới gánh nặng nhục nhã ấy, Cha giãi bày mình Cha trước mặt  Đức Chúa Cha cực thánh, xin Người từ bi thương xót. Lúc ấy, Cha thấy tất cả cơn  thịnh nộ của một Thiên Chúa bị xúc phạm, trên chọc đổ dồn xuống Cha, Cha là Con  Một Người dâng mình đền thay hầu nguôi cơn oai nộ, phép công bằng  Người.
 Vì gánh nặng muôn nghìn tội ác, nên  tính tự nhiên Cha buồn sầu quá sức, toàn thân bỗng đầm đìa mồ hôi  máu.
 Ôi, tội nhân, các con làm khổ Cha  dường ấy đó… Máu Cha có đem lại cho các con hạnh phúc và sự sống, hay là hư mất  hết ? Ai tả cho xiết nỗi khổ tâm Cha, khi nghĩ đến mồ hôi, đến phiền sầu đau  đớn, đến Máu Thánh ấy sẽ nên vô ích cho muôn linh hồn.
 Thôi, Gio-sép-pha con ơi, ta ngừng  lời ở đây. Con hãy yên ủi lòng Cha. Mai Cha sẽ tiếp. Từ giã con, hãy ở bên cạnh  Cha luôn, trong Vườn Nhiệt, hãy để Máu Cha tưới rội và ban sức cho khóm rễ bé  nhỏ của con.
 Ngày 13-3-1923
 GIẤC NGỦ MÊ Của những linh hồn  lựa chọn
 Bây giờ, Ta tiếp vào truyện cầu  nguyện ở vườn Nhiệt :
 Con hãy tới gần Cha. Khi con thấy  Cha chìm ngập trong biển buồn sầu, con hãy cùng Cha đi tìm ba môn đệ, Cha để lại  gần đây. Cha chọn họ, để nghỉ ngơi trong họ, chia sẻ với họ nỗi buồn khổ và lời  cầu nguyện. Ai tả được hết cái ngao ngán của lòng Cha, khi đến tìm họ, họ lại  đang mê ngủ.  Đau đớn biết bao cho một Đấng yêu mến phải cô đơn, không được thở  than tâm sự với người thân của mình.
 Đức nhẫn nại từ bi CỦA  CHÚA
 Ôi, biết bao lần Cha khổ tâm như  thế, biết bao lần đi tìm một chút yên ủi nơi những linh hồn lựa chọn, Cha thấy  họ mệt ngủ.
 Cuối cùng, Cha phải đánh thức họ  dậy, giục họ ra khỏi mình, khỏi những mối bận tâm, những công việc hư hèn vô  ích… Rất nhiều lần họ trả lời Cha, nếu không bằng lời nói, thì bằng việc làm  rằng : Bây giờ con chưa thể được, con bận lắm, nhọc lắm, con cần nghỉ  đã.
 Thế rồi, với giọng rất nhân từ  dịungọt, Cha nói lại với linh hồnđó rằng : Con chịu khó đến mộ ttí thôi, đến cầu  nguyện với Cha, bây giờ Cha cần con, đừng ngại, để Cha nghỉ ngơi, vì Cha sẽ nên  phần thưởng con. Nhưng than ôi, Cha vẫn được một câu trả lời từ chối như trên …  Ôi linh hồn mê ngủ, không thức được một giờ cùng Cha.
 TÌNH YÊU BẤT LỰC Của thế  gian
 Hỡi những linh hồn lựa chọn, hãy học  thêm rằng : đi tìm an ủi bên cạnh loài thọ vật thật là phí công vô ích. Biết bao  lần gần họ, các con lại càng thêm đắng cay chua chát, vì họ mê ngủ, không trả  lời tình yêu mong đợi của các con đâu!
 HÃY GỌI CHÚA LÀ CHA khi cầu  nguyện
 Trở về nơi cầu nguyện, Cha lại sấp  mình thờ lạy Đức Chúa Cha, xin Người cứu giúp. Cha không nói : Lạy Chúa, một  nói : Lạy Cha. Khi nào các con đau khổ lắm, các con hãy gọi Chúa là  Cha. Hãy xin Người giúp đỡ, trình bày với Người hết mọi đau thương, sợ hãi,  mọi ước muốn. Với tiếng kêu sầu thảm đó, các con nhắc lại cho Chúa biết các con  là con của Người. Hãy thưa với Chúa rằng : thân xác con đã kiệt, trái tim tan  nát hầu chết, linh hồn đã cảm biết thế nào là mồ hôi máu. Hãy cầu nguyện với hết  lòng tin cẩn của một đứa con, cậy trông mọi sự nơi Người như một Cha nhân lành.  Chính Người sẽ an ủi các con, ban sức mạnh cần thiết thắng lướt gian lao đau khổ  của các con hoặc của những linh hồn đã giao phó cho các con.
 THẤT VỌNG Của tình  thương
 Linh hồn Cha, buồn sầu rũ rượi, lại  phải chịu một mối đắng cay cực khổ hơn nữa là mặc dầu gánh hết mọi tội lỗi nhân  loại, đau đớn như thế, yêu như thế mà đáp lại Cha chỉ thấy xỉ nhục bất  nhân. Máu chảy từ lỗ chân lông Cha, và gần đây, từ mọi thương tích, sẽ nên  vô ích cho nhiều linh hồn.. Vô vàn người hư đi, một số đông hơn nữa xúc phạm tới  Cha, và muôn muôn người khác không biết đến Cha. Máu Thánh ấy, Cha đổ ra vì mọi  người, công nghiệp Cha hiến cho từng người… Nhưng ôi, Máu Thánh, ôi công nghiệp  vô cùng này trở nên vô dụng cho biết bao linh hồn.
 Phải, Cha chan Máu ra vì tất cả, và  tất cả đều được yêu, nhưng với một số linh hồn tình yêu đó thiết tha hơn, dịu  dàng hơn, nồng nhiệt hơn biết mấy. Cha hy vọng ở họ nhiều yên ủi, yêu mến, nhiều  đại lượng, hy sinh hơn, tắt một lời, đáp lại lòng tốt Cha hơn. Vậy mà than ôi,  giây phút đó, Cha thấy nhiều kẻ lìa xa Cha, linh hồn này bưng tai trước tiếng  Cha gọi, linh hồn kia nghe mà không tuân, kẻ khác đáp lại cách khá đại lượng lời  Cha kêu gọi, nhưng chỉ được một thời, rồi quay ra mê ngủ, và một ngày kia thưa  với Cha bằng việc làm rằng : Con đã làm khá nhiều, con đã trung thành với mọi  chi tiết nhiệm vụ của con, con đã thắng trị được tính tự nhiên, con đã sống tự  diệt mình, bây giờ con cần thong dong một ít, con không còn là con trẻ… Bao  nhiêu thiếu thốn, bao nhiêu tỉnh thức không cần nữa, con có thể bỏ việc này việc  nọ phiền rộn lòng con… 
 GIẤC NGỦ MÊ đáng  sợ
 Hỡi linh hồn khốn khó kia ôi. Con  bắt đầu ngủ như thế sao? Rồi đây, khi Cha trở lại, với giấc ngủ ấy, con sẽ không  còn nghe tiếng Cha nữa. Cha sẽ ban ơn, và con sẽ không thèm nhận. Con có đủ sức  chỗi dậy một ngày kia không ? Chớ thì chẳng nên sợ sớm rằng : nhịn lâu không ăn,  con yếu đuối dần, để rồi không thể nào ra khỏi chỗ kiệt sức của con được nữa  ?
 Hỡi các linh hồn Cha yêu dấu, nên  biết rằng : nhiều linh hồn đã chết bất ngờ, giữa lúc mê ngủ. Như thế hỏi rằng họ  còn chỗi dậy thế nào được nữa ?
 Mọi cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt  và Trái Tim Cha. Làm thế nào ? Lùi ư ? Xin Đức Chúa Cha cứu Cha khỏi nỗi khổ ấy  ư ? Trình bày với Người rằng lễ hy sinh Cha sẽ trở nên vô ích cho những linh hồn  ư ? Không, một lần nữa, Cha dâng mình tuân phục Thánh ý Chúa Cha, và nhận uống  chén đắng đến cạn kiệt.
 QUYẾT TIẾN trong đau  thương
 Làm thế, Cha muốn dậy các con đừng  bao giờ lùi bước trước gian lao. Đừng tin là vô ích, dù các con không thấy kết  quả : Hãy dẹp phán đoán riêng, để một mình Thánh ý Chúa hành động, và hoàn thành  mọi việc trong các con.
 Phần Cha, Cha không lùi không tránh.  Cha biết quân thù sắp đến bắt Cha trong khu vườn ấy, nhưng Cha cứ ở  lại.
 Gio-sép-pha hỡi, ngày mai sẽ tiếp.  Hãy sẵn sàng theo ý Cha, để lúc nào Cha cần, Cha vẫn thấy con tỉnh  thức.
 Ngày 14 tháng 3 năm  1923
 CÁI HÔN CỦA GIUDA hình bóng các linh  hồn phản bội
 Sau khi Thiên thần do Đức Chúa Cha  sai xuống đem thêm sức mạnh cho Cha, Cha liền thấy Giuda, một trong 12 môn đệ,  và theo đó, một số đông những kẻ đến bắt Cha. Chúng cầm gậy, cầm đá, mang giây  mang thừng để trói Cha.
 Cha chỗi dậy, lại gần hỏi : Các ông  đi tìm ai ? Khi ấy, Giuda đặt tay trên vai Cha, ôm lấy Cha. Than ôi, Giuda hỡi,  con làm chi thế, cái hôn này có nghĩa gì ?
 Với biết bao linh hồn, Cha cũng có  thể hỏi như thế : Các con làm chi thế ? Sao nỡ nộp Cha bằng một cái hôn  ?
 Hỡi linh hồn Cha yêu dấu, con đến  rước Cha, và con đã thề đi hứa lại rằng con yêu Cha ... nhưng vừa từ biệt Cha,  con đã vội nộp Cha cho quân thù. Con đã biết rằng trong phiên hội nọ cuộc họp  kia đã thu hút được ý thích của con, sẽ có những câu truyện phiền lòng Cha, vậy  mà con là kẻ mới rước Cha sáng nay và có lẽ ngày mai còn rước nữa, con đành để  mất vẻ trắng đẹp của ơn thánh trong chốn tụ họp ấy.
 NHỮNG CUỘC PHẢN BỘI đau  lòng
 Với linh hồn khác, Cha có thể hỏi  rằng : Sao con theo đuổi mãi công việc kia làm nhơ nhớp tay con ? Con chẳng biết  rằng con đã nhờ phương tiện bất công mà được lời lãi này, công việc nọ hoặc địa  vị kia Con rước Cha, con ẵm Cha như Giuda, vì qua một lúc, một đôi giờ, con đã  ra hiệu cho quân thù biết Cha mà bắt.
 Hỡi linh hồn đạo hạnh kia nữa, Cha  ngỏ lời với con, con cũng đang phản bội Cha bằng một mối tình nguy hiểm. Không  những con trói Cha, ném đá Cha, mà vì con, một linh hồn khác cũng phản bội Cha  nữa. Sao con nộp Cha như thế, con là kẻ vẫn biết Cha, con đã hơn một lần tự hào  vì đạo đức kính mến, cố nhiên con có thể thu được công lớn, nhưng thực ra đó chỉ  là cái màn che dấu ý gian tà con.
 Giuda, bạn thân nghĩa Cha, con đến  đây làm gì ? Con dùng một cái hôn mà nộp Con Thiên Chúa, Thầy con, và Chúa con  đấy ư ? Đấng yêu con vẫn còn sẵn sàng tha thứ cho con. Con là một trong 12 môn  đệ, một trong những kẻ ngồi cùng bàn tiệc với Cha, và đã được chính Cha rửa chân  cho...
 Biết bao phen Cha có thể và Cha phải  nói như thế với các linh hồn thân ái nhất của Cha.
 ĐỪNG HÀNG PHỤC dục  tình
 Hỡi linh hồn yêu dấu, sao con để dục  tình nó thắng đoạt con, sao con để nó tự do hành động ? Không phải là bao giờ  con cũng đủ quyền lực tránh thoát nó, nhưng Cha chỉ xin con một điều là chiến  đấu và phản kháng lại. Thú vui một lúc là gì nếu không phải là 30 đồng bạc Giuda  bán Cha, và đã làm nó hư mất đời đời ?
 Biết bao linh hồn đã bán Cha, mà còn  bán mãi vì một chút vui thú tục tằn mau qua! Ôi, các linh hồn khốn khó kia, các  con tìm ai ? Có phải tìm Cha không ? Đây là Giêsu các con biết và yêu  mến.
 Hãy để Cha nói với các con lời này :  Tỉnh thức và cầu nguyện. Phải, hãy làm việc không ngơi để nết hư và khuynh hướng  xấu không biến thành thói quen.
 TỘI MỌN rất nguy hiểm
 Mỗi năm và nhất là mỗi mùa phải cào  cuốc cỏ đồng. Phải cầy bừa để thêm tuyết đất, vơ nhặt cỏ hư luôn . Cũng thế,  linh hồn phải tỉnh thức sửa trị những tình ý xấu xa. Không phải chỉ có tội trọng  mới mở đường cho những rối loạn ghê tởm nhất trong linh hồn , mà nhiều lần sự  nhỏ mọn lại là khởi điểm bao nhiêu sa ngã lớn lao, thí dụ một tí vui bất xứng,  một phút yếu đuối, một sự đồng ý chính đáng nhưng thiếu hy sinh, một cái thú  nguyên nó không nên tội, nhưng bất xứng bậc mình. Tất cả những điều đó nhiều dần  mãi ra, to mãi nên, linh hồn cũng dần dần thêm mù quáng, ơn thánh bớt ảnh hưởng,  tình dục mạnh hơn và sau hết toàn thắng.
 Ôi, buồn biết mấy cho Trái Tim Thiên  Chúa yêu thương bao la, phải nhìn thấy muôn vàn linh hồn vô tâm lăn xuống vực  sâu.
 Gio-sép-pha, hôm nay ta dừng lại ở  đây. Đừng quên rằng không phải công lao con đã lôi cuốn được lòng Cha, nhưng  chính là sự hèn hạ con, và tình Cha thương xót con.
 Ngày 15-3-1923
 NHỮNG TỘI PHẢN BỘI NHỎ của những  linh hồn Chúa đã chọn riêng
 “Gio-sép-pha, Cha đã bảo con biết kẻ  phạm tội trọng phó Cha cho quân thù để giết Cha thế nào, hoặc chính họ là quân  thù Cha, khí giới họ dùng là chính tội họ.
 Nhưng không phải nguyên những tội sa  ngã nặng nề. Có những linh hồn, kể cả những linh hồn lựa chọn trao nộp Cha bằng  chính nết hư hằng ngày, những khuynh hướng xấu không chống trả, nhượng bộ xác  thịt, không hy sinh, thiếu bác ái, vâng lời, thiếu im lặng... Và nếu Trái Tim  Cha khổ, vì tội lỗi, bất trung của thế gian, thì lại càng khổ hơn vì những xúc  phạm cuả các linh hồn thân ái nhất. Cái hôn Giuda làm khổ Cha không tả xiết,  chính vì nó là một trong 12 môn đệ, Cha hy vọng ở nó, cũng như ở môn đệ khác  nhiều yêu mến hơn, yên ủi , thiết tha hơn.
 HÃY ĐÁP LẠI tình yêu  Chúa
 Hỡi các con là kẻ Cha đã chọn làm  nơi an nghỉ, làm vườn vui sướng của Cha, Cha cũng đợi ở các con nhiều ân ái hơn,  nhiều dịu dàng, tha thiết hơn những kẻ không liên kết bền chặt với Cha bằng. Các  con là hương thơm hàn dịt vết thương Cha, các con có bổn phận lau mặt nhọ nhem,  đẫm máu Cha, giúp Cha đem lại ánh sáng cho muôn linh hồn mù quáng đang bắt Cha  trong đêm tối, trói điệu Cha đi giết.
 Các con đừng để Cha cô đơn, hãy chỗi  dậy, đến cầu nguyện với  Cha, vì kẻ thù đã tới.
 CHA ĐÂY các con đừng  sợ
 Khi quân dữ tiến đến bắt Cha, Cha  phán rằng : Chính là ta đây. Đó cũng là lời Cha nhắc lại với linh hồn đến gần  chước cám dỗ, nguy hiểm. “Chính Cha đây, phải, chính Cha đây, con đến phản bội,  trao nộp Cha, nhưng không hề sao, hãy đến đây, vì Cha là Cha con, và nếu con đã  trót ưng thuận, hãy còn thời giờ, Cha sẽ tha hết cho con. Thay vì con lấy tội  trói Cha, chính Cha sẽ lấy giây tình ái trói con.
 Hãy đến Cha, Cha yêu con, Cha là  Đấng đã đổ máu ra vì con. Cha thương con yếu đuối, Cha mong con quá sức để ẵm  con vào tay Cha.
 Hỡi linh hồn bạn trăm năm Cha, hỡi  linh mục Cha, hãy đến, Cha là tình thương không biên giới, Cha không biên giới.  Cha không phạt các con đâu mà sợ, Cha không đuổi các con đi, một mở rộng thêm  Trái Tim Cha để yêu các con tha thiết hơn. Cha sẽ rửa vết nhơ các con trong máu  thương tích Cha. Sắc đẹp mới tìm thấy của các con sẽ làm ngạc nhiên thiên đàng,  và Trái Tim Cha sẽ nghỉ ngơi trong con.
 Ôi, buồn biết mấy, sau tiếng gọi ái  ân này, các linh hồn mù tối, bất nhân lại vây trói Cha, đem đi giết.
 GIUDA TUYỆT VỌNG
 Sau khi dã hôn Cha để phản bội,  Giuda ra khỏi vườn. Nó đâm ngã lòng trông cậy vì cảm thấy tội mình nặng nề. Ai  đo được nỗi khổ tâm Cha, khi thấy một môn đệ hư đi đời đời.
 CÁI TÁT ĐẦU TIÊN tại dinh  Philato
 Đã đến giờ tha phép cho quân dữ hành  động tự do, Cha tự nộp mình cho họ, hiền lành như con chiên.
 Chúng điệu Cha đến nhà Caipha, ở đó  họ đã đón sẵn Cha giữa những tiếng nhạo cười xỉ vả, và cũng ở đó, một tên đầy tớ  tát Cha cái trước hết.
 Cái tát đầu tiên ấy, ôi,  Gio-sép-pha, con hãy hiểu thấu điều này ! Cái khổ này có to hơn cái khổ bị đòn  không ? Tất nhiên không, nhưng trong cái tát đầu tiên ấy, Cha thấy hình ảnh tội  trọng đầu tiên trong những linh hồn từ xưa vốn sống trong ơn nghĩa thánh. Và  biết bao nhiêu tội khác theo sau. Biết bao kẻ trông gương ấy, sa vào cùng hố  nguy hiểm, và có khi cùng một vô phúc là chết trong tội trọng.
 Đến mai sẽ tiếp, Gio-sép-pha ạ. Đang  khi chờ đợi, con hãy dâng cả ngày hôm nay cầu xin, đền tạ, để nhiều linh hồn  hiểu con đường họ đang theo sẽ dẫn họ đi đến đâu.
 Ngày 16 tháng 3 năm  1923
 PHÊRÔ CHỐI CHÚA hình bóng những linh  hồn lựa chọn bỏ rơi Chúa.
 Con hãy viết cho các linh  hồn.
 Các môn đệ bỏ Cha hết, trừ Phêrô, vì  tò mò nhưng đầy sợ hãi, chen lẫn vào giữa đám đầy tớ quan. Chung quanh Cha, toàn  thấy những chứng nhân giả mạo, ăn gian nói dối muôn nghìn điều, để khiến cơn  giận của các quan án bất công. Chính những kẻ, miệng lưỡi xưa đã bao lần tung hô  phép lạ Cha, bây giờ biến nên những kẻ tố cáo Cha. Chúng gọi Cha là tên phiến  loạn, phạm ngày lễ, tiên tri giả ... Đám tiểu hầu công phẫn vì những lời vu  khống đó, ầm ầm la-lối, dọa-nạt Cha. 
 ĐỪNG SỢ NGƯỜI ĐỜI mà chối  Chúa.
 Ở đây, Cha kêu gọi các môn đệ Cha  xưa, và các linh hồn lựa chọn ngày nay.
 Hỡi các môn đệ và nghĩa-tử Cha,  những kẻ làm chứng đời sống Cha, đạo lý Cha, những phép lạ Cha, các con trốn đâu  hết. Than ôi, không một ai trong số người Cha đợi một vài chứng tình yêu, có mặt  đây để bênh đỡ Cha. Cha một thân một mình, bị vu-khống những tội ác nặng nề  nhất, chung quanh toàn những lính tráng căm hờn như chó sói đói ăn, ai cũng hành  hạ Cha, kẻ vả mặt, kẻ nhổ bọt nhơ nhớp, người khác xỉ-vả chế-diễu.
 Và đang khi Cha dâng lòng chịu mọi  cực hình ấy để cứu các linh hồn khỏi tù ngục tội lỗi, thì Phêrô, đã được Cha đặt  làm đầu Giáo Hội, Phêrô mấy giờ trước đây thề nguyền theo Cha đến chết, Phêrô  lúc này có dịp làm chứng về Cha, thì than ôi Phêrô đã vì một câu hỏi nhỏ, trả  lời chối Cha lần đầu. Thế rồi sau có kẻ hỏi nữa, Phêrô càng thêm kinh hãi, đã cả  gan thề rủa không hề biết Cha bao giờ, không hề làm đầy tớ Cha.
 Ôi, Phêrô ơi, con thề rằng con không  biết Thầy con bao giờ ư ?  Không những con thề, mà lần thứ ba, con vừa thề, vừa  rủa mình gớm ghiếc nữa.
 SAO CÁC CON bỏ Cha
 Hỡi các linh hồn lựa chọn, các con  có thể cân đo được nỗi khổ tâm Cha một tấm lòng hàng cháy lên, hao mòn vì yêu  thương, khi thấy mình bị kẻ thân chối bỏ không ? Lúc thế gian chỗi dậy phản bội  Cha, muôn linh hồn khinh bỉ, xỉ nhục Cha, liệu cách giết Cha đi, Cha quay mắt  tìm các bạn thân yêu, thì chỉ toàn thấy bơ vơ, trơ trọi trốn tránh. Buồn biết  bao và đắng cay biết mấy.
 Cha phán với các con cũng như với  Phêrô xưa rằng : Các con đã quên hết những lần Cha tỏ tình yêu thương các con  rồi sao, quên mối giây ràng buộc các con với Cha, quên bao lời nguyện ước đọc đi  nhắc lại rằng sẽ trung thành với Cha, bênh Cha cho đến chết rồi ư ?
 Nếu các con yếu đuối, và sợ sẽ chiều  nể người đời, thì hãy đến Cha, cầu xin sức mạnh để thắng. Đừng dựa vào mình, một  tin cẩn chạy tới Cha, vì Cha sẽ nâng đỡ các con.
 PHẢI TRÁNH DỊP TỘI
 Nếu các con sống giữa thế gian,  chung quanh đầy những gian nguy, và dịp tội, các con chớ liều mình xông vào chốn  hiểm nghèo đó. Nếu Phêrô cam đảm, chống lại tình tò mò vô ích, Phêrô đã không sa  ngã.
 Còn các con làm việc trong cánh đồng  hoặc vườn nho Cha, nếu trường hợp nào các con thấy mình bị lôi cuốn đi hành động  để thỏa mãn xác thịt, các con hãy trốn tránh. Nhưng nếu các con hành động chỉ vì  vâng lời, cho vinh danh Cha, lợi ích các linh hồn, các con đừng sợ : Cha sẽ phù  hộ các con, các con sẽ toàn thắng bước qua hiểm nghèo.
 MỘT CÁI NHÌN muôn giọt  lệ
 Khi quân lính điệu Cha vào tù. Cha  thấy Phêrô đứng giữa các tiểu hầu, Cha ghé mắt nhìn Phêrô, Phêrô nhìn lại Cha,  và xướt mướt khóc tội mình.
 Cha cũng trông nhìn tội nhân như  thế. Nhưng họ có nhìn lại Cha không? Mắt đôi bên có gặp nhau luôn mãi chăng :  Than ôi, biết bao lần mắt Cha tìm không thấy mắt họ. Linh hồn đó không thấy Cha  vì mù lòa. Cha êm đềm thúc giục, họ chả chịu nghe, Cha gọi đến tên riêng họ, họ  không thèm trả lời, Cha tìm cách đánh thức họ dậy bằng một đau khổ, họ không  muốn ra khỏi giấc ngủ mê.
 Hỡi các linh hồn yêu dấu, nếu các  con không nhìn lên trời nữa, các con sẽ sống ở trần gian như những vật mất trí  khôn. Hãy ngẩng đầu trông về đích, về quê hương đang chờ đợi các con. Hãy tìm  Chúa của các con, các con sẽ thấy luôn. Mắt Người hướng về các con, và trong cái  nhìn đó có yên vui, sức sống.
 Gio-sép-pha, hôm nay dừng lại đây,  mai sẽ tiếp.
 Hãy ở lại với  Thánh giá và yên ủi  Cha.
 
 Ngày 17 tháng 3 năm  1923
 
 CHÚA Ở TRONG TÙ 
 Ý nghĩa niềm hiu quạnh của Chúa nơi  nhà tạm, và tội lãnh đạm của muôn linh hồn.
 “Con hãy ngắm nhìn Cha trong ngục,  nơi Cha qua một phần đêm lớn. Ở đây, quân lính, miệng nói mình làm, vừa chửi rủa  chế diễu Cha, xỉ nhục Cha, vừa đánh dập đầu Cha, nhất là toàn thân.
 Khi chúng nhọc, chúng để Cha một  mình, tay bị trói chặt, trong xó kia tối tăm ẩm thấp.
 Chúng cho được hòn đá làm chỗ ngồi.  Ngồi vào, tấm thân đau khổ Cha lại bắt đầu lạnh thấu xương.
 
 NHÀ TẠM và nhà tù
 Bây giờ đem so sánh nhà tù với nhà  chầu, nhất là với lòng những kẻ rước Cha. Ở ngục thất, Cha chỉ qua một phần đêm,  nhưng ở nhà tạm, biết bao nhiêu đêm ngày. Ở tù, Cha bị lính tráng là kẻ thù Cha  mỉa mai, hành hạ , còn ở nhà tạm, biết bao lần Cha bị như thế bởi chính những linh hồn gọi Cha  là Cha của họ, nhưng xử đãi lại không một tí tình con  cái.
 Ở tù, Cha chịu rét, mất ngủ, nhịn  đói, nhịn khát, bị đau thương, xấu hổ, phải sống cô đơn, ruồng bỏ. Cha trông nhìn đi khắp mọi  đời , biết bao nhà tạm thiếu tình yêu cho Cha ẩn náu, biết bao tấm lòng giá lạnh  đối với thân xác thê lương, run rẩy Cha như khối đá buốt trong tù.
 NIỀM CÔ ĐƠN nơi nhà tạm
 Biết bao ngày, Cha đợi chờ linh hồn  nọ, linh hồn kia đến viếng Cha nơi nhà tạm, rước Cha vào lòng. Biết bao đêm khao  khát gặp họ, nhưng họ không đến lấy lẽ bận công kia  việc nọ, ươn  ái trễ nải, hoặc sợ hại  sức khoẻ.
 Hỡi linh hồn yêu dấu, Cha chờ con để  giãn khát Cha, yên ủi nỗi buồn Cha, mà con không muốn đến.
 Biết bao lần, Cha đói các linh hồn,  đòi lòng trung thành, đại lượng của họ, họ có biết giải đói cho  Cha bằng thắng trị mình một tí, hoặc hy sinh nhỏ mọn không ? Họ có biết chia sẻ  phiền sầu với Cha bằng lòng cảm thương, tha thiết của họ không ? Và khi  gặp lúc trái ý, hoặc phải chịu đựng một đau khổ, phải quên mình, bị khinh dể,  gặp nghịch cảnh, hoặc tai nạn tâm hồn hay gia đình, họ có biết tha thiết nói với  Cha như  thế này chăng : Con  chịu điều này để bớt nỗi buồn của Chúa, để theo Chúa khi Chúa cô thân,  hưu quạnh.
 A, nếu họ biết kết hợp với Cha  như  thế, họ sẽ  vượt qua khó khăn bằng yêu  dường nào, linh hồn họ đầy sinh lực  bước ra khỏi đó, và Lòng Cha  được yên ủi, thỏa thuê biết mấy !  
 NỖI ĐAU LÒNG nơi nhà tạm
 Trong tù, biết bao câu nói nhớp  nhơ,  xỉ vả Cha, làm Cha xấu  hổ quá sức ! Cái khổ ấy càng tăng khi Cha nghĩ tới một ngày kia những lời  như  thế cũng sẽ buông ra  bởi chính miệng lưỡi kẻ thân yêu nhất.
 Và khi những bàn tay bẩn thỉu đánh  tát thân Cha, Cha cũng nhìn thấy mình sau này bị đánh đập bởi những linh hồn  rước Cha không một tí vui thích, làm  khốn Cha bằng những tội phạm hằng ngày, liên miên, cố chấp.
 Sau hết, trong tù, khi chúng xô đẩy  Cha đang bị trói gò, kiệt sức ngã xuống đất Cha thấy nhiều linh hồn một ngày kia  quí khoái lạc riêng hơn quí Cha, trói Cha bằng giây tội bất  trung hoặc xô ngã Cha một cách hung tàn nhiều lần, khi họ kéo dài mãi niềm hiu  quạnh của Cha.
 TÙ TÌNH ÁI
 Hỡi linh hồn lựa chọn, hãy đến gần  bạn Trăm năm các con trong tù : Hãy nhìn ngắm Người thâu đêm đầy đau khổ, và mối khổ  ấy vẫn kéo dài mãi nơi nhà chầu thanh vắng, và trong muôn  linh hồn lạnh lẽo.
 Các con có muốn tỏ tình mến Cha  không ? Hãy để lòng làm tù cho Cha ngự !
 Hãy trói Cha bằng giây thân  ái.
 Hãy che đắp Cha bằng niềm tha  thiết.
 Hãy cứu đói Cha bằng lòng đại  lượng.
 Hãy cho Cha uống nước nhiệt thành.
 Hãy yên ủi Cha bằng sự siêng năng có  mặt bên Cha.
 Hãy lấy lòng thanh tịnh, ý ngay lành  cứu Cha khỏi xấu hổ.
 Nếu muốn Cha nghỉ trong các con, hãy  dọn giường Cha bằng những việc hãm  mình.
 Hãy thắng trị trí vẽ, dẹp yên tiếng  xao xuyến của dục tình. Như vậy, trong nơi im lặng của tâm hồn, Cha sẽ nghỉ yên,  các con sẽ nghe Cha phán êm đềm ân ái : Hỡi bạn trăm năm Cha, hôm nay con đã nên  nơi  Cha an nghỉ. Cha cũng  sẽ là chốn nghỉ ngơi các con đời đơì. Các con canh giữ Cha trong gian  tù trái tim cách cẩn mật yêu đương, thì Cha sẽ trọng thưởng muôn vàn; đời đời các con sẽ  không phàn nàn vì khi sống đã hy sinh cho Cha.
 *    *      *   
 Gio-sép-pha , thôi tạm nghỉ. Cả ngày  hôm nay, con hãy để Cha ngự trong tù lòng con. Hãy im lặng hết sức, để nghe rõ  lời Cha, và đáp lại các nguyện vọng Cha đã ủy cho con.
 Ngày 20-3-1923
 LỜI KÊU GỌI noi gương Chúa tù binh
 “Con hãy viết cho các linh hồn biết  : Sau khi ngồi tù ẩm thấp, tối tăm, bẩn thỉu qua một phần đêm dài, sau khi chịu  nhiều xỉ nhục, hành hạ tàn nhẫn của quân lính, những sự phỉ báng, chế diễu của  đám tiểu hầu tọc mạch về số phận Cha, khi tấm thân Cha đã tan nát vì cực hình,  thì, Gió-sép-pha, nghe đây những nguyện vọng nóng nảy của Trái Tim Cha : Điều  làm Cha cháy thêm lửa tình ái, khiến Cha càng say khát đau thương hơn nữa chính là vì Cha liên  tưởng đến muôn linh hồn sau này Cha sẽ  chinh phục được họ theo gương Cha.
 Cha thấy họ trung thành bắt  chước Trái Tim Cha, học ở đó không  những đức hiền lành, nhịn nhục, vui chịu các đau thương, khinh bỉ, mà cả đức yêu dấu của kẻ  bắt bớ mình.
 Cha thấy họ, vì mến Cha, yêu đến hy  sinh mình vì kẻ thù nghịch, như chính Cha đã hy sinh vì hạnh phúc kẻ  hành hạ Cha như  thế này.
 HẠNH PHÚC của tu viện
 Cha thấy họ, với ơn Cha nâng đỡ, vâng tiếng gọi của Chúa,  chọn lấy bậc trọn lành, giam mình trong nơi thanh vắng, trói mình bằng giây thân  ái, từ bỏ mọi điều yêu chính đáng, can đảm chịu mọi sự trái tính, mặc cho đời dị  nghị, ham chịu dể duôi, khích bác hoặc bị coi như sống điên dại, giữ tâm hồn kết hợp  bền chặt với Chúa mình, qua mọi trường hợp.
 Như thế, dù ở giữa xỉ nhục. Bạc đãi bất  lương, tình yêu vẫn làm cho Cha tiêu hao  mòn mỏi vì khát khao làm trọn Thánh ý Đức Chúa Cha, Trái Tim Cha, liên kết tha  thiết với Người trong giờ cô đơn, khổ não ấy, hằng dâng mình đền tạ  Người.
 Hỡi các linh hồn tu đức đang ở trong  tù do Vua tình yêu lựa chọn, và nhiều khi bị coi là vô dụng, nguy hiểm  trước mắt người đời... các con đừng sợ, trong  nơi  thanh vắng ấy, và những  giây phút giây đau thương ấy, cứ để mặc thế gian rấy lên  chống phản các con.  Hãy liên kết lòng các con bền chặt hơn với Thiên Chúa là mục tiêu duy nhất  của tình yêu các con, hãy đền tạ sự vinh danh Thiên Chúa bị tội nhân xúc phạm  .
 Ngày 20-3-1923
 ÔNH PHILATO hình bóng tính cả  nể
 Tang tảng sáng hôm sau, Caipha hạ  lệnh điệu Cha đến Philato, để ông này tuyên án xử tử Cha.
 Philato khôn khéo hỏi Cha, hy vọng  tìm được một lý do chính đáng để xử tử,  nhưng không tìm được lẽ nào hết, ông ta liền cảm thấy  lương tâm kính sợ trước việc bất công ông toan làm. Sau  cùng, ông hạ lệnh đem Cha đến Herode...
 Philato là hình bóng những linh hồn  đứng giữa tiếng thúc giục của ơn thánh và tình dục, đã để mình bị  thua tính cả nể và tự ái quá độ. Đứng trước một cám dỗ hoặc dịp nguy hiểm  ư ? Họ tự làm  mình mù quáng, lý luận sai lầm cho đến khi táo bạo  cả quyết là không có nguy hiểm, xấu xa, cho mình là đủ khôn xét đoán, không cần  bàn hỏi ý kiến ai. Họ sợ con mắt người đời nhìn nhận là cuồng dại, họ thiếu nghị  lực tự thắng, và đi qua bên ơn thánh, họ sa ngã từ dịp này sang dịp khác, cuối  cùng nộp Cha cho Herode như Philato.
 CÁI NGUY CỦA LÒNG TỰ ÁI  
 Nói về linh hồn  tu đức cũng thế. Có  khi không phải là một dịp làm mất lòng Cha cách nặng, nhưng cho được chống  trả hẳn hoi, cần phải nhận lấy một  điều hèn hạ, chịu đựng một nghịch cảnh. Nhưng thay vì theo ơn thánh thúc giục,  thành thực khám phá mưu thâm chước độc, linh hồn đó chỉ hỏi ý riêng, và cả quyết  không đủ lý do xa nguy hiểm ấy, hoặc tù  chối cái thú kia, thế là lao mình vào một nguy hiểm nặng nề. Cuối cùng họ cũng  như Philato, hóa mù quáng, mất can đảm làm theo lẽ phải, dần dần, nếu không phải  là ngay lập tức, sẽ nộp Cha cho Herode.
 Ngày 21 tháng 3 năm  1923
 “NƯỚC TA KHÔNG THUỘC VỀ THẾ  GIAN”
 Khi Philato hỏi, Cha không trả lời  câu nào hết. Nhưng khi ông ta phỏng vấn đến câu : Ông có phải là Vua Do Thái  không, thì lập tức Cha trả lời, uy nghi, trịnh trọng : Ngài nói đúng, tôi là  Vua, nhưng nước tôi không phải nước thế gian.’
 Đó là câu linh hồn cần trả lời can  đảm, cả quyết, khi gặp trường hợp phải thắng tính cả nể, hoặc chịu đau thương, xỉ nhục, dù có  thể tránh thoát dễ dàng : “Không, nước tôi không tìm ân huệ  người đời. Tôi đang về quê thật tôi, nơi yên vui hạnh phúc đang chờ đợi tôi.  Dưới trần gian này, tôi không quan tâm đến dư luận người đời, một chú trọng chu  toàn hẳn hoi nhiệm vụ của tôi. Nếu có vì đó tôi phải đau thương, nhục nhã, tôi  sẽ không lùi bước : tôi lắng nghe tiếng ơn thánh kêu gọi, còn tiếng xác thịt,  xin để chết. Nếu sức riêng tôi không làm được, tôi sẽ đi tìm ơn cứu giúp, lời  chỉ bảo, vì tôi biết rằng lòng tự ái và tình dục thường rất hay mù quáng linh  hồn, để kéo nó về đàng  tội.
 Ngày 21 tháng 3 năm  1923
 TẠI TOÀ VUA HERODE, 
 Chúa im lặng và lòng người  nhiệt thành yêu dấu các linh hồn.
 Vì cả nể, và vì sợ phải chịu trách  nhiệm, ông Philato hạ lệnh điệu Cha đến Herode. Ông vua này là một người bất  lương chỉ tìm thỏa mãn dục tình lăng loàn của ông.
 Ông vui mừng thấy Cha đến trước toà  án ông, hy vọng được giải trí vì lời nói và phép lạ Cha.
 Hỡi các linh hồn yêu dấu, hãy xem sự  cay cực Cha phải chịu trước mặt con người hư nết này mà mỗi câu hỏi, mỗi cử chỉ,  mỗi hành động đều làm Cha thêm xấu hổ.
 Hỡi các linh hồn đồng trinh thanh  tịnh, hãy đến vây quanh bạn trăm năm của các con. Hãy nghe các chứng nhân gian  giảo chỗi dậy chống báng Cha. Hãy xem đám dân hèn công phẫn điên cuồng diễu cợt  xỉ vả Cha.
 HERODE BẤT MÃN
 Herode đợi Cha trả lời những câu hỏi  mỉa mai của ông, để chữa tội và bênh vực Cha, nhưng Cha không hề hở môi, hết sức  giữ im lặng trước mặt ông. Chính sự im lặng đó làm chứng chức quyền cao cả Cha,  vì những lời hèn hạ đó không đáng chen lẫn vào những lời rất trong sạch  Cha.
 Khi ấy, lòng Cha kết hợp chặt chẽ  với Cha Cả trên trời. Cái nguyện ước giốc đổ đến giọt máu cuối cùng vì các linh  hồn Cha yêu dấu, hao mòn lòng Cha. Ý tưởng đến những linh hồn một ngày kia sẽ  theo Cha, vì thấy gương sáng, và lòng độ lượng Cha, đốt thêm lửa mến trong Trái  Tim Cha. Không những Cha vui mừng giữa những câu chất vấn hãi hùng đó. Cha còn  khao khát đi ngay đến nơi tử hình.
 Sau khi chịu những nhục nhã đê hèn  nhất, qua những phút im lặng hoàn toàn, Cha bị coi là người dại. Họ mặc áo trắng  cho Cha, làm dấu chế diễu, và điệu Cha về trả Philato, giữa tiếng kêu la lối của  đám dân hèn. 
 Ngày 21 tháng 3 năm  1923
 CHÚA TRỞ LẠI DINH PHILATO ý nghĩa sự  nguy hiểm khi nhượng bộ ý riêng.
 Con hãy xem, ông quan này kinh hãi,  bối rối thế nào?  Ông không biết thi hành làm sao đối với Cha, sau hết, để thử  nguôi lòng dân đang đòi gào thét giết Cha, ông hạ lệnh đánh đòn !
 Đó là tình hình một linh hồn thiếu  can đảm, cao thượng, phá tan những đòi hỏi của thế gian, xác thịt, và tình dục.  Thay vì chiến đấu với chước cám dỗ, cắt đứt căn nguyên những điều mà họ biết  không phát sinh bởi tình thần tốt, theo như lương tâm đòi hỏi, họ liều nhượng bộ  một ý thích nhỏ mọn này, chiều theo một vui sướng hư hèn kia. Có khi thắng mình  được một điểm, họ lại hàng phục một điểm khác đòi nhiều nghị lực hơn. Hoặc một  vài trường hợp họ hy sinh được, thì trong nhiều dịp khác khi cần cởi bỏ cả những  sự rất bé mọn nuôi lòng cảm dục, vừa ý xác thịt, để trung thành với ơn thánh,  hoặc vâng giữ pháp luật, thì họ lại ngại ngùng. Nửa nuông chiều ý thích, nửa  theo sự đòi hỏi của tình dục, họ kể như vậy là đã dẹp yên tiếng lương tâm cắn  đứt.
 NHỮNG CUỘC TỐ GIÁC nguy  hại
 Thí dụ một linh hồn khác về việc cáo  giác nết xấu mà họ khám phá thấy trong anh em. Không phải tình thương mến, không  phải vì lo lắng làm điều thiện, mà chính là tình dục kín đáo, một sự ghen tương  ngấm ngầm khiến họ có ý muốn ấy. Ơn thánh và lương tâm lên tiếng báo nguy, cảnh  cáo cho biết có một tinh thần xấu đang điều khiển họ, và việc bất công họ toan  làm. Có lẽ linh hồn đó đã chiến đấu được lúc đầu, nhưng tình dục không trị trước  làm tắt hết ánh sáng và can đảm để xua đuổi ý nghĩ quỉ quái kia đi. Linh hồn đó  lại bày một mưu chước khác là giữ kín một phần câu truyện, chứ không giữ cả. Họ  tự bào chữa rằng : Phải cho kẻ khác biết, tôi chỉ nói mấy lời thôi…
 Hỡi linh hồn kia con cũng như  Philato, phó Cha để chịu đòn là như vậy. Rồi ra, tình dục sẽ cưỡng ép con làm  trọn việc. Con đừng tin hành động thế là nguôi được sự khát khao của nó. Hôm  nay, con bước một bước; ngày mai, con lại bước xa hơn. Và nếu, con hàng phục một  dịp nhỏ, chắc chắn con sẽ lùi bước trước một cám dỗ nặng hơn.
 Ngày 21 tháng 3 năm  1923
 CHÚA BỊ ĐÒN tiếng gọi của các thương  tích
 Và bây giờ, hỡi các linh hồn rất yêu  của lòng Cha, hãy nhìn xem Cha bị điệu đến nơi chịu đòn kinh khủng, hiền lành  như con Chiên.
 Thân Cha đã đầy vết thương, mệt lử  phen này lại bị lý hình hung-tàn vô-độ, lấy roi lấy gậy đánh đập tơi bời  túi-bụi. Các xương Cha giãn ra, đau đớn lắm. Toàn thân rách nát. Những mảnh Thịt  bay theo roi vọt, Máu tứ chí bắn tung toé. Cha coi thảm-não, không ra hình người  nữa.
 Ôi, các con có thể nhìn Cha giữa  biển đắng cay này, mà lòng không cảm động sao? Hỡi các con Cha đã chọn, không  phải là ls hình sẽ yên ủi Cha, chính là bổn phận các con phải bớt đau giảm khổ  cho Cha. Hãy nhìn các vết thương Cha, và xem có ai đã đau đớn dường ấy để tỏ  tình yêu các con không?
 Ngày 22 tháng 3 năm 1923
 CHÚA ĐỘI MÃI GAI ý nghĩa con đường  tuân ý Chúa
 “Khi lý hình đánh Cha đã mệt, chúng  kết mại gai đóng vào đầu Cha, vừa đi ngang mặt Cha vừa chế diễu : Thưa Đức Vua,  chúng tôi kính chào Ngài.
 Kẻ xỉ vả, kẻ đánh đầu, mỗi người lại  thêm một đau đớn mới vào những thống khổ đã tan nát thân Cha.
 Hỡi các linh hồn yêu dấu, hãy nhìn  ngắm Cha bị các tòa kết án, bị trao phó cho dân hèn xỉ vả, xúc phạm, bị đánh đòn  dữ tợn, và nếu như thế cũng chưa đủ khiến Cha nên đê hèn nhất, họ còn bắt Cha  đội mao gai, mặc áo đỏ, chào nhạo như ông Vua hề, liệt vào hạng người điên  ngu.
 Phải, Cha là Con Thiên Chúa, Đấng  giữ gìn vũ trụ, nhưng Cha muốn mắt người đời coi Cha như một người rốt bét nhất,  đáng khinh nhất. Cha không trốn nhục nhã, trái lại Cha đã ôm lấy hết để đền tội  kiêu căng nhân loại, lôi kéo nhiều linh hồn theo gương Cha.
 MẠO GAI chữa tội kiêu  căng
 Cha để đầu đội vòng gai nhức nhối,  hầu chữa tội bao linh hồn kiêu ngạo không muốn chịu đựng những điều giảm thế giá  họ trước mắt người đời. 
 Cha vui lòng cho vai Cha mang áo chế  diễu, bị khinh là ngu dại, để nhiều linh hồn đừng ngại theo Cha trên con đường  mà thế gian cho là hèn kém, và có khi chính các linh hồn đó tưởng là bất xứng  bậc mình.
 Không phải thế, hỡi các linh hồn yêu  dấu, không con đường nào đê hèn hết, khi phải tuân theo Thánh ý Đức Chúa  Trời.
 Hỡi những kẻ được ơn bên trong gọi  theo bậc ấy, các con đừng cưỡng, đừng vịn lẽ nào kêu căng để vừa theo ý Chúa,  vừa theo ý mình.  Đừng tin rằng các con sẽ tìm thấy yên vui, hạnh phúc trong một  bậc huy hoàng hơn kém trước mắt người đời. Các con chỉ thấy trong sự vâng phục ý  Chúa, làm tròn mọi việc Chúa đòi hỏi. 
 ĐỪNG TÌM danh vọng trần  gian
 Thế gian còn có những linh hồn khác  tìm đặt tương lai mình ngay ở dưới đất ! Linh hồn kia bị sức quyến dũ bí mật lôi  cuốn, đem lòng yêu một Người nào đó, mà họ khám phá thấy có đức tính tốt, có  danh dự, có lòng tin cậy, đạo đức, có lương tâm nhà nghề, có tinh thần gia đình…  tóm lại có tất cả những cái cần ái tình đòi hỏi. Nhưng thình lình, trí óc bị  tính kiêu căng xâm chiếm lòng ham thích khoe khoang trước mắt người đời chưa  được thoả mãn, tuy đàng khác nguyện vọng của trái tim đã tạm đủ. Thế là linh hồn  đó quay đi chỗ khác tìm thêm cái gì khiến người đời, chú ý hơn, nổi tiếng bề  ngoài là giầu sang hơn.
 Ôi, linh hồn đó đã cố chấp làm mình  mù quáng. Hỡi con, chắc chắn là con không thể tìm được hạnh phúc ở thế gia, chớ  chi, sau khi đã gieo mình vào chỗ hiểm nguy như vậy con biết tìm hạnh phúc nơi  đời sống khác.
 TÍNH TỰ ÁI là vòng ai sắc  nhọn
 Cha sẽ nói gì về số đông linh hồn  kia, Cha gọi theo đường trọn lành, yêu mến, lại giả điếc không nghe tiếng  Cha.
 Họ tuyên bố sẵn sàng vâng ý Cha, noi  theo, kết hợp với Cha, nhưng lại đóng mạo gai vào đầu Cha. Sai lầm chừng  nào.
 Đấy chính là những linh hồn Cha ước  ao nhận làm bạn trăm năm, Cha biết thấm thía từng cảm tình sâu kín nhất của lòng  họ. Cha quí yêu họ thiết tha cực độ, lôi kéo họ đến chỗ, mà theo sự khôn ngoan,  Cha biết họ sẽ tìm được phương thế chắc chắn nhất đi đến đỉnh thánh thiện. Ở  đây, Cha sẽ tỏ Trái Tim Cha cho họ, ở đấy, họ sẽ mến Cha hơn, hiến dâng Cha  nhiều linh hồn hơn.
 Nhưng đối lại, chỉ thấy phản kháng  và lầm đường. Bao linh hồn mù lòa vì kiêu căng, muốn kẻ khác tôn trọng trái  phép, ham mê chiều chuộng ý riêng, lòng đầy tham vọng hư hèn trở nên kẻ tai mắt,  họ bị thua những lý luận giả trá, và cuối cùng từ chối con đường Tình yêu chỉ  dậy.
 Ý RIÊNG là gai nguy  hiểm
 Hỡi linh hồn Cha lựa chọn, các con  có tin rằng các con sẽ làm vinh danh Cha như Cha muốn, khi các con theo ý thích  riêng chăng ?
 Các con có tin đã làm trọn ý Cha,  khi chống lại ơn thánh mời gọi các con về nẻo đường mà lòng kiêu căng các con  chối bỏ ?
 Gio-sép-pha hỡi, biết bao linh hồn  bị tính kiêu căng làm mù tối. Cha muốn con hôm nay thêm nhiều việc khiêm nhường,  tuân phục ý Chúa, xin cho nhiều linh hồn bước theo lối Cha chỉ dẫn với hết tình  yêu thương.
 Ngày 23 tháng 3 năm  1923
 VỀ SỰ DÂN CHÚNG TRỌNG BARABA HƠN  CHÚA GIÊSU
 Kêu gọi các linh hồn lựa chọn : hãy  đặt thánh ý Chúa lên trên hết
 Sau khi đội triều thiên gai, mặc áo  đỏ, quân dữ điệu Cha đến Philato, mỗi bước đi là một bước kêu la, xỉ nhục, nhạo  cười.
 Philato không tìm thấy nơi Cha một tội nào đáng chết, ông lại  phỏng vấn Cha, vặn Cha vì sao ông có quyền trên Cha, mà Cha không trả lời. Khi  ấy, Cha không im lặng nữa, Cha đáp : Ông sẽ không có quyền nào nếu Bề trên không  cho ông, nhưng cần phải trọn lời Kinh thánh. Nói  xong, Cha lại im lặng, phó mình mặc họ.
 Philato bối rối vì lời vợ vừa báo,  một bên là tiếng lương tâm cắn rứt, một bên sợ dân nổi  loạn chống ông, nếu không xử tử Cha, nên ông cho dân xem hình tượng thê thảm Cha vừa phải đòn, và  tìm cách tha Cha, giết Baraba một tên trộm cướp thay. Nhưng dân chúng đồng thanh thét lên ầm ầm  : Giết chết nó đi, chúng tôi muốn giết nó đi, xin tha Baraba.
 GƯƠNG HY SINH cao cả
 Hỡi linh hồn mến Cha, các con xem họ  so sánh Cha với tên trộm cướp hay nói đúng hơn, họ hạ Cha xuống hàng tội nhân bất hảo  nhất thế nào. Các con hãy nghe tiếng lũ đông gầm thét diên cuồng xin xử tử  Cha.
 Thay vì trốn tránh xỉ nhục đó, Cha  nhận lấy vì yêu các linh hồn và yêu các con. Cha muốn tỏ cho các con hay lòng  yêu đó không những khiến Cha chịu chết, mà còn chịu cả khinh bỉ, nhuốc nha, bị  cả những người Cha sắp đổ máu ra vì họ, ghét bỏ  Cha.
 Họ gọi Cha là tên phiến loạn, ngu  si, điên dại Cha nhận hết một cách rất hiền lành, khiêm nhường.
 Các con đứng tưởng lúc ấy Cha không cảm thấy ngại  ngùng, đau đớn. Trái lại, Cha muốn tính loài người nơi Cha thử hết mọi đau khổ chính các con  phải chịu, để gương sáng Cha sẽ phấn khởi các con trong  mọi trường hợp của đời sống. Khi điểm giờ  đau thương này, cái giờ Cha có thể tránh cách  rất dễ dàng, nhưng Cha không tránh, một thiết tha ôm  lấy, để làm trọn Thánh  Đức Chúa Cha, sửa lại vinh quang  của Người, đền tội thế gian, chuộc lại hạnh  phúc cho các linh hồn.
 ĐỪNG TRỐN TRÁNH xỉ  nhục
 Chỗ này, ta trở lại nói với các linh  hồn, đã nói đến hôm qua, tức là những kẻ được gọi vào bậc trọn lành,  nhưng đã hơn một lần, cãi trả tiếng ơn thánh kêu mời rằng : tôi cam chịu sống  mãi trong khung cảnh tối tăm này thế nào được ?: Tôi không quen thứ đời sống  này, những việc rất hèn như kia ... Gia đình tôi, bạn hữu tôi sẽ  cười chê, vì tôi có năng lực, đi chỗ  khác có thể ích lợi hơn ...
 Cha muốn trả lời những người đó rằng  : Khi Cha sinh bởi cha mẹ nghèo nàn, không ai biết đến, xa quê hương, nhà cửa,  trong hang bò lừa, giữa một mùa khổ nhất trong năm, vào giờ giá rét, tối tăm  nhất trong đêm, hỏi rằng Cha có từ chối, ái ngại không?
 Ba mươi năm trường, Cha nếm hết mọi  mùi khó nhọc trong đời sống thợ thuyền, Cha cùng với Thánh Giuse Cha nuôi Cha,  chịu chung những nỗi khinh bỉ của khách hàng nhờ làm công cho, Cha không nề quản  giúp đỡ Mẹ Cha săn sóc cửa nhà túng bấn.
 Nào Cha chẳng đủ tài năng hiểu biết  hơn, dù theo một nghề thợ mộc thô hèn như thế sao, Cha là hồi 12 tuổi đã dậy dỗ  các tiến sĩ trong đền thờ. Nhưng đó là Thánh  Đức Chúa Cha, sống như thế Cha đã  làm vinh danh Người.
 KHỔ NHỤC cương quyết lướt thắng
 Khi mới bước vào đời sống công khai, Cha có  thể tỏ mình ra ngay là Chúa Cứu thế, là Con Thiên Chúa, hầu bắt dân chúng suy  phục, khiến họ chú y hơn vào đạo lý Cha, nhưng Cha không làm thế, vì Cha không  ước ao chi hết ngoài sự hoàn thành Ý  Đức Chúa Cha.
 Khi đến giờ thương khó, kẻ này hành hạ, kẻ kia xỉ vả,  người thân bỏ trốn, dân chúng vô  ơn,  toàn thân khổ sở không  tả xiết, tính tự nhiên ái ngại vô ngần, thì Cha lại càng đem lòng yêu mến thiết  tha vâng nhận Thánh ý Đức Chúa Cha hơn.
 Hỡi linh hồn lựa chọn, hãy nhận kỹ  rằng : khi các con thắng được những trái ý tự nhiên, những phản đối gia đình,  hoặc dư luận thế gian, khi các con hoàn toàn vâng theo ý Chúa, thì đó là giờ các con được  hưởng những vui thú dịu dàng vô tả, trong sự liên kết chặt chẽ ý-riêng với Bạn trăm năm cực thánh  !
 SỐNG THEO Ý CHÚA là hơn hết
 Điều Cha nói đây với các linh hồn  cảm thấy ngại ngùng trong đời viện tu khiêm nhường kín đáo, Cha cũng muốn nhắc lại  với các con đã được gọi đi hoạt động phục vụ thế  gian, đang khi ý-riêng thích quay về đời sống âm thầm thanh vắng.
 Hỡi các linh hồn yêu dấu, các con  nên biết rằng : Sống không ai biết đến, hay người đời biết đến, dùng hay không dùng  những tài năng các con đã được quí trọng nhiều hay ít, khoẻ mạnh  hay không, tất cả những cái ấy, không cái nào nguyên nó là hạnh phúc của các  con.  Các con có biết một điều duy nhất nào sẽ bảo đảm hạnh phúc ấy không ?   Chính là Vâng theo ý Chúa yêu mến nhận lấy, và kết hợp lòng với những điều Chúa đòi hỏi để thêm vinh danh, thánh thiện cho  Người. 
 Gio-sép-pha, ta nghỉ, ngày mai sẽ  tiếp. Hãy yêu mến, và vui nhận Thánh ý Cha, vì con biết rằng đó là do Tình yêu  chỉ vạch.
 Ngày 24 tháng 3 năm  1923
 CHÚA BỊ TUYÊN ÁN xử  tử
 Con hãy suy ngắm những đau khổ Trái  Tim rất dịu dàng mềm mại Cha, khi bị khinh là hèn hơn Baraba. Thêm vào nỗi dể duôi cực độ  dường ấy, tiếng dân kêu gào giết Cha  kia lại như  đâm suốt linh hồn  Cha.
 Cha hồi tưởng những lần Mẹ Cha ve vuốt, khi ẵm  Cha vào lòng, những công ơn săn sóc khó nhọc Cha nuôi làm vì yêu  Cha.
 Cha liên tưởng đến những ơn huệ đã ban phát rộng rãi trên dân này,  chữa người mù được thấy, bệnh nhân được khoẻ, kẻ tật nguyền được đã, dân chúng ăn no trên rừng, kẻ  chết sống lại, thế mà bây giờ, than ôi, con hãy nhìn Cha hóa nên khổ hèn cực độ,  dường này, không ai bị người đời ghét bằng Cha, bị án xử  như  tên trộm cướp bất lương nhất. Dân hô giết, và Philato đã  tuyên án tử.
 Hỡi linh hồn Cha yêu dấu, hãy chú ý  đến nỗi thống khổ Cha. 
 Ngày 24 tháng 3 năm  1923 
 GIUDA NGÃ LÒNG tiếng gọi của tình  thương
 Sau khi đã nộp Cha tại vườn cây dầu, Giuda ra đi, lang thang,  thổn thức, không thể dẹp yên tiếng lương tâm đang cắn rứt tố cáo nó vì tội  phạm sự thánh nặng nề vô cùng. Khi nghe biết quan đã tuyên án xử tử Cha, nó liền  mất hết lòng trông cậy, đi thắt cổ chết.
 Ai hiểu thấu nỗi khổ tâm sâu xa cả  thể Cha, khi thấy nó hư đi đời đời, một linh hồn đã từng sống  nhiều ngày trong trường yêu mến, đã nghe Cha dạy dỗ, học  nhiều đạo lý, và vô số lần nghe miệng Cha tuyên bố  tha những tội quái gở nhất.
 Ôi, Giuda, sao con không lại sấp  mình dưới chân Cha, để Cha cũng tha con  như  vậy. Nếu con không dám  tới gần Cha, vì sự những kẻ đang căm hờn vây bọc Cha, thì ít là con nhìn Cha,  con sẽ gặp ngay mắt Cha cũng đang nhìn con.
 CAN ĐẢM trở lại nhà  Cha
 Ôi ! Hỡi các con đang gìm mình trong  vực xấu xa đã một thời dài vắn hơn kém, các con sống lang-thang  thao-thức vì tội lỗi các con, nếu tội các con làm chai đá, mờ lòa lòng các con,  nếu đã trót lao mình vào những gương mù nặng nề nhất, để thỏa mãn dục  tình, rồi sau đó, khi các con kiểm điểm lại số phận linh hồn, cùng thấy các dịp,  các người đồng phạm lìa bỏ các con, thì các  con chớ tuyệt vọng. Bao lâu còn một chút hơi thở, người ta còn có thể chạy đến lòng từ  bi, xin ơn  tha thứ.
 Nếu các con còn trẻ, nhưng tính lăng loàn đã khiến các con nên  hèn mạt trước mắt người đời, các con đừng sợ. Dù thế gian  đối xử với các con như quân tội ác, khinh chê từ bỏ các con,  thì Chúa các con không đồng-ý cho linh hồn các con  trở nên mồi hỏa ngục. Mà trái lại, Người khát khao hết sức các con lại gần  Người để tha cho các con. Nếu các con  không dám nói với Người, thì hãy nhìn Người, dâng cho Người nỗi niềm tâm sự, rồi các con sẽ  thấy bàn tay nhân lành, đầy tình phụ tử dẫn các con đến suối trường sinh, tha thứ.
 CAN ĐẢM TIN CẨN ở lòng thương của  Chúa
 Nếu con đã sống một phần lớn lớn  cuộc đời trong tội bất lương, lơ đễnh, rồi thình lình tới cửa đời đời,  chước cám dỗ tuyệt vọng cố làm mù tối  lòng các con, các con chớ để bị lửa, vì còn thời giờ tha thứ. Dù các con chỉ còn  sống một giây thôi, thì cái giây ấy vẫn có thể chuộc lại sự sống đời  đời.
 Nếu các con đã nhiều năm  hơn  kém sống trong cảnh mê  muội, lầm lạc, nếu các con đã là nguyên nhân sinh ra bao sự dữ cho  người đời, cho xã hội, cho cả tôn giáo  , rồi sau vì hoàn cảnh nào đó, các con biết là sai lầm, các con chớ để mình bị  đè bẹp trong khối nặng tội lỗi, và bao sự dữ các con đã gây nên. Một hay thống  hối ăn năn thực tình gieo mình ngay vào vực sâu trông cậy, chạy đến Đấng hằng  chờ đợi các con để tha hết mọi lỗi lầm.
 ĐỪNG THẤT VỌNG
 Cha cũng muốn xuống nói cả với linh  hồn kia trước đã sống trung thành giữ lề luật  Cha, nhưng sau nguội lạnh dần, sống hâm hâm dở  dở theo một đời sống sẵn mọi tiện nghi. Có thể nói là họ đã quên linh hồn mình,  và nguyện vọng của linh hồn đòi làm tốt hơn. Thiên Chúa muốn họ cố gắng thêm,  nhưng bị mù quáng vì nết hư hằng ngày, họ để mình sa vào thói  hư  lãnh đạm lại còn xấu  hơn  chính tội lỗi, vì  lương tâm hóa điếc, ngủ mê không còn cảm  thấy cắn rứt và tiếng Thiên Chúa gọi.
 Rồi thình lình một sức xô đẩy mạnh  đến đánh thức họ : Nhưng họ cảm tưởng đời mình đã hóa vô ích, trống  rỗng đối với phần rỗi đời đời... đã mất hết mọi ơn. Thèm thay ma qủi không muốn bỏ  mồi đó, lại càng gợi cho họ xao xuyến bối rối, đẩy họ vào hố thất vọng, buồn  phiền, ngao ngán, rồi dần dần gìm họ vào vực sâu sợ hãi, và tuyệt  vọng.
 Hỡi linh hồn Cha thương yêu, đừng cả  nghe đứa nghịch thù gian ác đó. Hãy đến lăn mình dưới chân Cha, hãy hết sức đau  đớn nài xin Cha thương, rồi đừng sợ chi hết. Cha tha cho con. Hãy trở về sống  cuộc đời sốt sắng như xưa, con sẽ tìm thấy công nghiệp đã  mất, con sẽ không thiếu ơn Cha.
 CƯƠNG QUYẾT chống sức tấn công của  ma quỉ.
 Cha có phải ngỏ lời với những linh  hồn lựa chọn không ? Có linh hồn nào thuộc số đó nhiều năm sống, trung thành  tuân giữ luật Cha, và bổn phận tu sĩ không ? Có, đây là một linh hồn Cha đã đặc  biệt ban cho nhiều ơn, dạy dỗ nhiều điều, một linh hồn đã  lâu trung tín nghe tiếng gọi của ơn thánh, và ơn soi sáng Thiên Chúa. Nhưng than ôi, vì một dục tình nhỏ, một  dịp không tránh, một vui thú cho xác thịt hưởng, một lần ươn ái khi cần cố gắng, linh hồn đó  nguội lạnh dần, rồi rơi vào đời sống tầm thường, thấp hèn, sau hết hâm hâm dở dở  !
 A, con ơi, nếu vì lẽ này hay lẽ khác, một ngày  kia con ra khỏi giấc ngủ mê đó được, thì phải biết lúc đó, ma qủi rất  ghen tương hạnh phúc con, sẽ thêm tấn công con  mọi cách . Nó sẽ xui con rằng đã quá muộn, mọi sự đều vô ích, nó gieo đầy sợ  hãi, ái ngại vào lòng con, làm hoang mang trống rỗng tâm hồn con. Nó sẽ chẹt  họng con không cho nói, và ngăn trở con mở lòng theo ánh sáng. Nó cố gắng làm  việc để tắt hết sự yên vui, tin cẩn của con.
 PHƯƠNG PHÁP lấy lại ơn  thánh
 Con hãy nghe Cha nói đây điều con  phải thực hành : Thoạt khi ơn thánh đánh động lòng con,  trước khi khởi sự giao chiến, hãy chạy  đến Trái tim Cha, xin nhỏ xuống linh hồn con một giọt Máu thánh. Phải, hãy đến  Cha. Con biết rằng bao giờ Cha ngự âm thầm trong tay từ mẫu Bề trên con, dù các  vị ấy thế nào đi nữa. Cha ở đấy, kín đáo dưới bức màn đức tin, hãy vén màn lên  và tin cậy nói Cha nghe các đau khổ , khốn khó, sa  ngã của con. Hãy kính cẩn đón nhận lời Cha, đừng lo đến dĩ vãng. Trái tim Cha đã  ngâm nó trong vực sâu thương xót Cha rồi, và đang dọn cho con  nhiều ơn  mới.
 Nhớ đến đời sống dĩ vãng chỉ là lẽ  cho con thêm khiêm nhường, công phúc. Nếu con muốn chứng  tỏ lòng yêu Cha một cách cả thể, thì con hãy tin vào sự tha thứ của Cha, và đinh  ninh rằng : tội con không hề vượt khỏi tình thương Cha, vì tình thương này mênh mông vô cùng.
 Gio-sép-pha, hãy sống dấu ẩn trong  vực sâu tình ái, hãy cầu cho các linh hồn cũng tiêm nhiễm những tư tưởng ngọt ngào ấy.
 Ngày 26-3-1923
 Thứ Hai Tuần thánh
 ĐƯỜNG LÊN NÚI SỌ
 Hỡi Gio-sép-pha, hãy theo Cha tiến  lên núi Sọ, dưới cây Thập giá nặng nề. Sau khi  Giuda hư  mất đời đời, khiến Trái  Tim Cha như  chìm ngập trong vực sầu  khổ, thì lý hình đặt trên vai rách nát Cha cây thập giá khô rắn nặng nề, là  nơi  sắp hoàn thành mầu  nhiệm cứu chuộc nhân loại.
 Hỡi thiên thần, hãy nhìn ngắm Thiên  Chúa, mà hằng ngày các ngươi phục xuống thờ lạy. Hãy xem Đấng sinh  dựng nên muôn vàn sự lạ trên vũ trụ, đang tiến lên núi sọ, dưới cây gỗ thánh phúc, sắp nhận lấy  hơi  thở cuối cùng của  Người .
 Hỡi những linh hồn muốn trung thành  bắt chước Cha, hãy nhìn ngắm thân Cha, tan  nát vì hình khổ, bước đi yếu ớt, đẫm máu và mồ hôi. Cha  đau đớn, mà không ai đếm xỉa tới. 
 Nhiều người theo Cha, lính tráng áp vệ Cha  như  chó sói đói mồi. Không  một ai thương Cha hết.
 CHÚA NGÃ để ta đứng  vững
 Vì mệt quá, lại thánh giá nặng nề,  nên Cha ngã ngất ngửa giữa đường. Hãy xem những con  người vô nhân đạo nâng Cha lên một cách  tàn bạo. Kẻ này kéo tay, kẻ kia kéo áo đã dính đét vào vết thương. Kẻ cầm họng lôi, kẻ khác giật tóc,  lũ kia đấm đá Cha túi bụi !
 Thánh giá lại rơi, đè Cha dưới sức nặng ê-chề !
 Đá đường sứt sẻ mặt Cha.
 Cát bụi pha máu làm mờ mắt, dính đầy  nhan thánh Cha.
 Than ôi, Cha đã trở nên một vật khốn  nạn nhất loài người !
 CHÚA GIÊSU gặp Đức Mẹ
 Các con cứ tiến theo Cha. Một vài  bước nữa, nơi xa xa kia các con sẽ gặp Mẹ rất thánh  Cha. Lòng Người bị giáo đau thương đâm thấu, Người đến đón Cha vì hai lẽ :  
 - Thứ nhất để có thêm sức chịu khó  khi trông thấy Chúa của Người. 
 - Thứ hai để thái độ anh hùng  Người thêm can đảm cho Con  Người hoàn tất việc chuộc  tội.
 Hãy nhìn xem hai Trái Tim tử đạo :  đối với Mẹ Cha, Đấng mà Người yêu hơn hết là chính Con Người. Người biết rằng sự có mặt của  Người tại đây đã không thể yên ủi Cha  mà trái lại càng thêm đau đớn cho Cha.
 Đối với Cha, Đấng mà Cha yêu nhất  đời, là chính Mẹ Cha. Chẳng những Cha không thể nào yên ủi  Người, mà trái lại hình tượng thảm thể Người thấy đây, lại thêm đâm thấu lòng  Người, đau như đâm Cha, vì cái chết Cha chịu ngoài  xác, thì Mẹ Cha mang trong lòng.
 Ôi, mắt Người nhìn Cha, và mắt Cha, mờ mờ ố-máu  nhìn Người. Đôi bên không nói được lời nào, nhưng biết bao điều hai lòng đã trao cho  nhau bằng cái nhìn đau đớn ấy.
 
 Ngày 27-3-1923
 Thứ Ba tuần thánh
 
 ÔNG SIMONG vác đỡ thánh giá Chúa thế  nào
 Khi ấy đám tang tử nạn tiến theo  đường lên núi Sọ
 Những kẻ bất nhân đó, sợ Cha chết  dọc đường, nên đồng ý tìm một  người vác đỡ Thánh giá Cha. Chúng làm  hoàn toàn vì ý xấu, chứ không phải vì thương.
 Với giá rẻ, chúng thuê được một người miền lân cận tên là  Simong.
 Con hãy nhìn ngắm Cha trên  đường lên núi sọ, vai vác Thánh giá  nặng. Và sau Cha, có Simong, vác giúp. Trước hết con hãy suy hai điều  :
 Thứ nhất : ông này, dù có thiện chí,  nhưng chỉ là một người làm thuê, vì ông theo Cha, san sẻ  Thánh giá nặng với Cha, cốt để kiếm số tiền đã mặc cả trước. Và khi vác đã mệt, ông càng để  Thánh giá đè nặng thêm trên vai Cha, cũng vì thế, Cha ngã hai lần nữa trên  đường đi.
 Thứ hai : ông này đã được thuê ép để vác một phần Thánh Giá  Cha, chứ không phải tất cả Thánh Giá.
 VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ Chúa Vì Quá Vụ  Lợi
 Với hai hoàn cảnh ấy, hãy hiểu sang  nghĩa bóng.
 Simong bị thuê ép nghĩa là ông hy  vọng một mối lợi nào đó phải trả cho việc ông miễn cưỡng làm.
 Đấy cũng là tình hình nhiều linh hồn  bước theo Cha. Dĩ nhiên họ nhận vác đỡ  Thánh Giá Cha, nhưng vẫn lo đến yên ủi, nghỉ  ngơi. Họ đồng ý  theo Cha, và cũng vì thế, họ chọn đời sống trọn lành, nhưng không muốn bỏ tư  lợi, mà tư lợi đó đối với họ đứng hàng đầu. Vì vậy, khi thấy Thánh giá quá nặng,  họ lảo đảo và để rơi. Họ tìm chịu khổ càng ít càng hay, đắn đo việc từ bỏ mình,  trốn tránh sự xỉ nhục nọ, sự khó nhọc kia, hoặc công việc kia khác. Có khi nhớ  tiếc những cái đã bỏ, họ lại liều để cho mình hưởng bù một vài thú vui này  nọ.
 Tóm lại, có những linh hồn, vụ lợi,  vị kỷ, đến nỗi bước theo Cha vì mình hơn vì Cha, chịu đựng những cái gì không  thể tránh được, hoặc có luật buộc nhặt... Những linh hồn này chỉ vác đỡ một phần  Thánh giá Cha, và chỉ để cố lấy những công lao cần đủ cho phần rỗi. Nhưng rồi  đây, trong cõi đời đời, họ sẽ thấy họ lùi rất xa trên đường đi là thế  nào.
 VÌ YÊU MẾN vác đỡ thánh giá  Chúa
 Trái lại, những linh hồn khác (số  này đông) không những vì khao khát phần rỗi mình, mà nhất là vì yêu mến Đấng đã  đau khổ vì họ, cương quyết theo Cha mãi trên  đường lên núi Sọ.
 Họ ấp yêu đời sống trọn lành, hiến  thân phụng sự Cha, không phải chỉ để vác một phần Thánh giá Cha, mà là vác cả.  Mục đích duy nhất của họ là để Cha nghỉ và yên ủi Cha. Họ dâng mình chịu hết mọi  điều Thánh ý Cha đòi hỏi, và chỉ tìm đẹp lòng Cha. Họ không nghĩ đến phần  thưởng, đến công lao sẽ đền đáp cho họ,  không xá chi mệt nhọc, và đau khổ Thánh ý Cha đem đến. Nguyện vọng nhất của họ  là tỏ tình mến Cha, và yên ủi Trái Tim Cha. 
 VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA trong mọi  trường hợp
 Dù thánh giá Cha gửi đến  dưới hình một cơn bệnh, hoặc dấu ẩn trong một việc trái  ý-thích, hay khả năng riêng ... dù Thánh giá đó bên ngoài đeo dấu bị bỏ  rơi  quên lãng, hoặc kẻ thân  phản đối, các linh hồn ấy vẫn cảm tạ, đón tiếp với hết lòng tuân  phục.
 Đôi lần, dưới sức thúc đẩy của lòng yêu mến  Trái Tim Cha nóng nẩy, và nhiệt thành đối với các linh hồn, họ đã làm  được những việc mà họ tin là tốt nhất  trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác. Tất cả mọi gian lao, hợp với lòng mong  muốn đợi chờ xỉ nhục đều là ý thích của họ.
 Những linh hồn này do chính tình yêu  soi dẫn, khi khám phá Thánh giá Cha trong sự thất bại nọ kia, họ liền thờ lạy,  ôm ngay lấy, dâng tất cả mọi xỉ nhục thuộc Thánh giá đó để thêm vinh danh  Cha.
 Ôi, đó thật là những linh hồn chân  thành vác cả khối nặng Thánh Giá, không tìm tư lợi hoặc công lênh nào khác ngoài  tình yêu. Chính họ làm cho Trái Tim Cha được an nghỉ và vinh quang.
 VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA cách quảng  đại
 Dù các hy sinh, đau khổ của các con  lâu năm mới kết quả, hay xem ra như không kết quả, thì hãy tin chắc rằng  không phí công vô ích ! Một ngày kia, mùa công lao sẽ thu hoạch dồi  dào.
 Linh hồn yêu mến thật không do việc  mình làm, không cần đau khổ mình chịu.
 Họ không mặc cả công lao vất vả,  không trông đợi phần thưởng, một quyết theo đuổi hết mọi sự  họ tin là sáng danh Thiên Chúa nhất.
 Mà vì linh hồn này chân thành hành  động, dù kết quả thế nào mặc lòng, nên không tìm thanh minh, bào chữa những tình  ý của mình, chỉ làm vì yêu mến, nên các cố gắng, các gian lao bao giờ cũng  hướng về làm vinh danh Chúa. Không bồn  chồn thao thức, nhất là không hề mất bằng an tâm hồn, dù trong trường hợp nào đó, thấy mình bị công  kích, bắt bớ, xỉ nhục : Nguyên nhân duy nhất các công việc chỉ là lòng mến, và  lòng mến là mục đích duy nhất.
 Đây là những linh hồn không trông  đợi công lênh, chỉ tìm yên ủi Cha, để Cha nghỉ ngơi và làm vinh danh Cha.  Họ nhận lấy  Thánh Giá Cha và vác tất cả khối nặng trên vai.
 Ngày 28-3-1923
 Thứ Tư Tuần thánh
 ĐÓNG ĐANH
 Giờ đây, Cha con ta đã gần núi Sọ.  
 Dân chúng náo động ... còn Cha thì  bước đi nhọc mệt. Cuối cùng vì quá  kiệt sức, Cha ngã lần thứ ba.
 Cha ngã lần thứ nhất là để xin cho  tội nhân quen mê tội lỗi được sức mạnh trở lại. Cha ngã lần thứ  hai là để phấn khởi các linh hồn yếu đuối, bị buồn phiền thao thức làm mờ tối,  được can đảm chỗi dậy, lại hăng hái  tiếp tục đường nhân đức hơn trước. Cha ngã lần thứ ba để giúp các  linh hồn ăn năn thống hối trong giờ lâm chung.
 quân dữ LỘT ÁO CHÚA
 Bây giờ đã đến cùng đường
 Con hãy xem những con người tàn bạo kia hăm hở vây lấy Cha  như  thế nào ? Kẻ này lôi  lấy Thánh Giá đặt xuống đất, kẻ kia lột áo Cha. Vết thương lại toác mở, máu lại chảy đầm  đìa.
 Hỡi các linh hồn Cha yêu mến, Cha  xấu hổ dường nào khi thấy mình phơi trần trước con mắt muôn vàn người như thế. Than ôi, xác Cha đau, và linh hồn  Cha hổ ngươi  thẹn thò dường nào !
 Chiếc áo dài Mẹ Cha ân cần tha thiết  mặc cho Cha từ ngày còn bé, và cùng to dài theo Cha, thế mà quân lính vô  lương này lột lấy, bắt thăm.
 Hãy chia với Mẹ Cha nỗi niềm khổ sở,  khi nhìn tấm thảm kịch này.
 Hãy xem Người khát khao dường nào được chiếm lại tấm áo ấy đã thấm nhuộm  Máu thánh Cha !
 ĐÓNG ĐANH hai tay  Chúa
 Giờ tử nạn đã điểm...
 Quân dữ dằn Cha nằm ngửa trên Thánh  Giá. Chúng cầm chặt tay Cha, lôi khỏe, hầu cho Tay tới lỗ đanh đục  sẵn.
 Mỗi lần lôi kéo, là mỗi lần đầu Cha  vật bên nọ sang bên kia, gai nhọn vì thế lại xiên sâu thêm.
 Con hãy nghe tiếng búa đầu tiên đóng  trên tay mặt Cha. Nó vang thấu tầng sâu trái đất. 
 Các con hãy nghe nữa tiếng đanh đóng  tay trái Cha. Các tầng trời run giùng kinh khủng, các thiên thần sấp mình  trước tấn kịch thảm thê đó.
 Phần Cha, Cha vẫn cắn răng yên lặng.  Môi Cha không hề hở một tiếng thở than oán trách.
 ĐÓNG ĐANH hai chân  Chúa
 Khi đóng đanh hai tay xong, chúng  lại tàn bạo lôi kéo chân Cha : các thương tích lại mở, gân mạch đứt giãn,  xương lệch kháp.
 Đau đớn vô ngần !
 Hai chân Cha bị đanh sắt thâu qua,  máu chan hòa mặt đất. 
 HÃY NHÌN NGẮM CHÚA và theo tiếng  Người kêu gọi
 Các con hãy nhìn ngắm chân tay Cha  rách nát, máu me đầm đìa, thân Cha chi chít vết thương, đầu Cha gai sắc đâm thâu, phủ đầy  cát bụi, ngập máu và mồ hôi. 
 Các con hãy suy Cha im lặng, nhẫn  nại, vâng phục chịu đựng sự đau khổ tàn ác này  như  thế nào.
 Đấng chịu khổ như vậy, chịu nhục như  vậy vì ai ? Là chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Đấng đã dựng nên trời đất, và  mọi sự hiện có. Đấng làm cho cây cối mọc, ban sức sống cho muôn loài. Đấng dựng  nên loài người, quyền phép vô cùng nâng đỡ vũ  trụ.
 Thế mà bây giờ đang nằm kia, bất  động, bị khinh chê, bị lột trần hết mọi sự.
 Nhưng rồi đây, sẽ có muôn vàn linh hồn  chạy theo bắt chước Người, noi theo gương Người. Họ sẽ bỏ hết mọi sự : Gia tài,  phong lưu, danh tiếng, gia đình, quê  hương, để làm vinh danh Người, chứng tỏ lòng kính mến  Người.
 GIÂY PHÚT nghiêm  trọng
 Đang khi tiếng búa đánh vang dội từ  bên này sang bên kia không biên giới, thì cả thế gian run giùng, các tầng trời  nín lặng, các thần trời sấp mình thờ lạy...
 Một Thiên Chúa đã bị đóng đanh  ! 
 GIÂY PHÚT thê thảm vô  cùng
 Gio-sép-pha, con hãy dừng lại, nhìn  ngắm bạn trăm năm rất thánh con nằm căng thẳng trên Thánh giá : bất động, không  quần không áo, mất cả danh dự, tự do, không còn một tí gì hết.
 Không ai thương Người, không ai xúc động trước sự đau khổ của Người. Trái lại luôn luôn thêm những  nhạo cười mới, nhục nhã mới, đau đớn mới  vào những cực hình Người đang chịu.
 Nếu con thực tình mến Cha, còn gì mà  con sẽ không làm để nên giống Cha ? Còn gì mà con sẽ không phung phí hết để yên  ủi Cha, hoặc con còn nỡ từ chối điều chi với Tình yêu Cha ?
 Bấy giờ, con hãy sấp mình xuống đất,  để Cha nói với con đôi lời :
 Hãy để Thánh Ý Cha toàn thắng trong  con !
 Hãy để Tình yêu Cha tiêu hủy con đi  !
 Hãy để sự khó hèn con làm vinh danh  Cha !
 Ngày 30-3-1923
 Thứ Sáu Tuần Thánh 
 BẢY LỜI SAU HẾT Chúa Giêsu trên  Thánh Giá
 “Cha đã cho con biết những nỗi thống  khổ Cha. Hãy theo Cha trong những thống khổ ấy. Đi liền bên Cha luôn, thông công  các đau đớn của Cha.
 Đây là giờ cứu  chuộc nhân loại.
 Quân dữ sắp dựng  Cha lên, làm đích cho dân hèn chế diễu, nhưng cũng làm cho muôn linh hồn ngợi  khen ca tụng.
 Thế gian đã tìm  thấy bằng yên.
 Từ trước tới nay, thập giá vốn là hình  phạt, là giường tắt thở của những tội nhân, từ  đây sẽ trở nên ánh sáng cho thế gian, một vật cực thánh được sùng bái hơn hết.
 
 MÁU THÁNH là nguồn sinh  lực
 Tội nhân sẽ kín  ơn  tha thứ và sự sống  nơi  thương tích  Cha.
 Máu Cha sẽ tẩy rửa  hết mọi vết nhơ.
 Các linh  hồn trong sạch sẽ đến thương tích Cha giãn khát và đốt cháy tình yêu. Nơi đây,  họ sẽ ẩn náu và đặt nhà ở cho đến muôn đời.
 Nhân loại  đã tìm thấy Đấng Cứu chuộc của mình. Các linh hồn lựa chọn đã gặp được gương  phải noi theo.
 Còn đối  với con, hỡi Gio-sép-pha, Tay Cha đây là của con, để nâng dắt con.  Chân Cha, để theo dõi con, sẽ  không bao giờ để con cô độc. 
 Hãy viết lại các  điều con đã thấy.
 
 
 LỜI THỨ NHẤT
 “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì  chúng không biết việc chúng làm”.
 Không, họ không  biết Đấng là chính sự sống của họ. Họ đã hết sức phũ phàng tàn bạo hành hình  Đấng ấy, nhưng lạy Cha, con nài xin Cha đem hết  tình thương xót họ.
 
 LỜI THỨ 2
 “Hôm nay, con sẽ ở nơi vui vẻ  cùng Cha”.
 Lòng tin vào tình  thương của Đấng Cứu Chuộc con đã tẩy xóa  hết tội con, chính đức tin này đem con lên cõi trường sinh bất  tận.
 
 LỜI THỨ 3
 “Hỡi Bà, này là con bà”.  
 Ôi, thưa Mẹ của con, đây là anh em con, xin  Mẹ giữ gìn yêu thương. Hỡi những kẻ Cha đã phó sự sống  vì các con, các con không mồ côi cô độc nữa. Giờ đây các con có một Mẹ, lúc nào  các con nguy nan thiếu thốn, các con đã có thể chạy đến với Người.
 
 LỜI THỨ 4
 “Chúa Giêsu phán tiếp : Lạy Cha, nhân  sao bỏ con”.
 Phải, từ đây linh  hồn nào cũng có quyền thưa trình với Chúa : Lạy Cha, nhân sao  bỏ con ? Vì sau khi hoàn tất việc cứu chuộc, nhân loại đã trở nên con Thiên  Chúa, anh em Chúa Giêsu, thừa hưởng sự sống đời  đời.
 
 LỜI THỨ 5
 “Khát nước”
 Lạy Cha, con khát  làm vinh danh Cha, giờ ấy đã đến. Từ đây, khi thấy thực hiện lời con, thiên hạ  sẽ nhận biết Cha là Đấng đã sai Con, và Cha sẽ được vinh danh.
 Cha khát các  linhhồn, và để giãn khát, Cha đã ban đến giọt máu cuối cùng ! Vì thế Cha phán  tiếp : Mọi sự đã hoàn tất.
 
 LỜI THỨ 6
 “Mọi sự đã hoàn tất”
 Giờ đây đã hoàn  thành một mầu nhiệm cao cả về Tình yêu. Vì yêu, Thiên Chúa đã để Con Một chịu  chết hầu trả lại sự sống cho nhân loại.
 Con xuống thế gian  để vâng theo Thánh ý Cha, lạy Cha, giờ đây đã trọn vẹn.
 
 LỜI THỨ 7
 “Lạy Cha con xin phó linh hồn trong tay  Cha”
 Các linh hồn đã  làm trọn ý Cha, cũng có thể nói hợp lẽ như vậy : Mọi sự đã hoàn tất, lạy Chúa  con, xin nhận lấy linh hồn con, con phó linh hồn con trong tay  Chúa.
 
 *     *      *  
 
 Gio-sép-pha, các  điều con đã nghe, hãy biên chép lấy. Cha muốn các linh hồn nghe và đọc bản viết  này, để linh hồn nào khát, có thể giải khát, linh hồn nào đói, có thể no  say.
 
 ĐÀNG THÁNH GIÁ
 
 Thứ  Tư 28-3-1923, chính Chúa Giêsu đi ngắm  đàng Thánh Giá với Gio-sép-pha, theo như bản kinh in sau  đây.
 Chúa phán :  Gio-sép-pha, hãy đến nhìn ngắm Cha trên đường đau khổ lên núi sọ, là  nơi  Máu Cha sắp đổ tuôn ra.  Hãy thờ lạy, và dâng Máu Thánh lên Đức Chúa Cha cầu cho các linh hồn  được rỗi.
 
                 Nơi Thứ I
 Con hãy nghe quan tuyên án xử tử Cha,  hãy xem Trái Tim Cha yên lặng, nhịn nhục, hiền lành nhận lấy án ấy thế nào.   
 Hỡi các linh hồn muốn theo gương Cha,  các con hãy học ở yên lặng, bình tĩnh trước sự làm các con phải đau thương trái  ý.
 
 Nơi Thứ II
 Hãy nhìn xem Thánh giá đè trên vai Cha.  Thánh giá nặng, nhưng Tình Cha yêu thương các linh hồn còn nặng hơn bội phần.   
 Hỡi các linh hồn mến Cha, hãy so sánh  các nỗi thống khổ các con chịu với lòng các con mến Cha, và đừng để sự ngã lòng  chán nản tắt mất ngọn lửa mến yêu đó.
 
 Nơi Thứ III
 Thánh giá nặng làm Cha ngã xuống đất,  nhưng lòng nhiệt thành cứu các linh hồn nâng Cha dậy, giúp Cha thêm can đảm tiến  bước thêm.
 Hỡi các linh hồn Cha kêu gọi chia xẻ  Thánh giá Cha, các con hãy xem lòng sốt sắng cứu các linh hồn có thêm sức mới  cho các con tiến thêm trên đường hi sinh bỏ mình, hay trái lại, lòng tự ái quá  độ lại đánh ngã các con dưới sức nặng Thánh giá Cha.
 
 Nơi Thứ IV
 Cha gặp Mẹ rất thánh rất yêu dấu Cha.  Con hãy ngắm nhìn hai Trái Tim tử đạo, đau đớn của hai lòng liên kết làm một  giúp sức lẫn nhau, mặc dầu khổ nhưng tình yêu toàn thắng.
 Hỡi các linh hồn đang đi trên cùng một  ngả đường, yêu cùng một mục đích. Chớ chi nhìn thấy niềm đau chung ấy, lòng các  con thêm hăng hái, mạnh sức, cho Tình yêu thắng trận. Chớ chi sự hợp một trong  đau thương nâng đỡ các con, khiến các con vui nhận hết mọi gai góc trên đường  đi.
 
 Nơi Thứ V
 Con hãy xem ông Simon nhận vác Thập giá  nặng nề quá độ này vì một chút lợi nhỏ. Con hãy xem thân xác Cha rã rời kiệt  sức.
 Hỡi các linh hồn đã chọn sống bậc trọn  lành. Nếu các con thiếu can đảm đối phó với sức tấn công các con phải chịu trái  ý, thì các con hãy hiểu rằng: không phải vì một thú vui phàm trần mà các con  nhận vác thánh giá, nhưng là để được sống đời đời, và giúp cho nhiều linh hồn  cũng được hạnh phúc như vậy.
 
 Nơi Thứ VI
 Hãy nhìn xem bà Veronica cảm thương đến  lau mặt Cha như thế nào, và lòng mến của bà đã thắng vượt dư luận thế  gian.
 Hỡi các linh hồn đã vì mến Cha, từ bỏ  đời và mọi sự các con yêu chuộng ở trần gian, đừng bao giờ vì sợ mất tình yêu  mến của người đời, mà không dám đến lau vết thương trên mặt Cha bằng những việc  quảng đại của các con. Hãy nhìn xem nhan thánh Cha máu me đầm  đìa!
 
 Nơi Thứ VII
 Thánh giá nặng hao mòn sức Cha. Đường  dài, mệt nhọc. Không ai đến gần để an ủi Cha. Cha phiền quá, nên lại ngã lần thứ  hai.
 Hỡi các linh hồn theo Cha, các con đừng  ngã lòng, nếu đời các con thiếu an ủi, đầy khô khan, nguội lạnh, thiếu mọi sức  nâng đỡ thiêng liêng. Hãy nhìn gương Cha đang bước lê trên đường khổ, mà hun  nóng lại lòng can đảm các con. Cha các con ngã lần thứ hai, nhưng Người lại chỗi  dậy đi đến cùng đường. Nếu các con muốn lấy lại một ít sức mạnh, hãy đến hôn  chân Cha.
 
 Nơi Thứ VIII
 Các phụ nữ thành Giêrusalem khóc thương  Cha vì phải nhục nhã khổ sở như thế. Người đời khóc trước đau  khổ.
 Hỡi các linh hồn theo Cha trên đường  nhỏ hẹp. Cha nói thật với các con: sau đây, thế gian sẽ thấy các con đi trên  những cánh đồng hoa đẹp, còn thế gian và những kẻ theo nó sẽ đi trong lửa đỏ mà  thú vui tục tằn đã dành cho họ.
 
 Nơi Thứ IX
 Hãy nhìn ngắm Cha gần tới núi Sọ, ngã  lần thứ ba. Ở đây, Cha ban sức mạnh cho các linh hồn tội lỗi sắp chết hư mất đời  đời. Máu các thương tích tuôn ra vì lần ngã này sẽ rửa sạch tâm hồn họ. Máu  thánh ấy xin ơn cho họ chỗi dậy lần sau hết, hầu đủ sức đi đến chốn đời  đời.
 Hỡi các linh hồn khao khát nên giống  Cha, các con đừng bao giờ chối từ một việc khó nhọc, dù phải chịu một vết thương  mới. Đừng ngại, vết thương ấy sẽ đem lại sự sống cho một linh hồn. Hãy theo  gương Đấng đang tiến bước trên đường lên núi Sọ.
 
 Nơi Thứ X
 Các con xem họ lột áo Cha cách hung tàn  dữ dội chừng nào. Hãy nhìn ngắm Cha im lặng, hoàn toàn phó mặc ý họ thế  nào.
 Hỡi các linh hồn lựa chọn, các con hãy  bằng lòng trút bỏ mọi của cải, mọi ý riêng, mọi sự các con có. Đền lại, Cha sẽ  mặc áo trong sạch cho các con, bù đắp cho các con mọi của báu Trái Tim  Cha.
 
 Nơi Thứ XI
 Cha đã đến đỉnh núi Sọ là nơi Cha sắp  chịu chết. Họ dằn ngửa Cha, đóng đinh Cha vào Thánh giá. Cha không còn gì hết,  cả sự tự do động tay động chân cũng mất. Nhưng không phải đinh sắt mà Tình Yêu  đã bó buộc Cha như thế. 
 Cha không hề hở môi than trách kêu rêu  một điều nào.
 Hỡi các con đã nguyện để cho giây tình  ái tức là lời khấn hứa trói buộc các con vào thánh giá viện tu. Các con đừng  than trách phàn nàn khi các đanh tình ái ấy đâm rách tay chân các con. Hãy đến  hôn chân tay Cha, các con sẽ tìm thấy sức mạnh.
 
 Nơi Thứ XII
 Thánh giá là bạn đồng hành theo Cha  trên đường lên núi Sọ, và cũng trên thánh giá, Cha thở hơi cuối  cùng.
 Hỡi các linh hồn đã chọn thánh giá làm  bạn chí thiết của cuộc đời, các con hãy tin chắc rằng: các con sẽ thở hơi sau  hết trên cây thánh giá ấy. Thánh giá sẽ là cửa dẫn các con vào chốn trường sinh.  Hãy luôn luôn hôn kính bảo vật thánh phúc ấy. Hãy dịu dàng ôm lấy, và âu yếm như  một kho tàng quý báu nhất của các con.
 
 Nơi Thứ XIII
 Các con xem, các ông nhân đức kia yêu  dấu tháo Xác thánh Cha xuống thế nào và đặt trên tay Mẹ Cha. Mẹ Cha thờ lạy, hôn  kính, nước mắt rơi tràn trụa trên mặt Cha, trên chân tay Cha, rồi Người trao lại  cho các ông ấy xức thuốc thơm và đem đi táng trong mồ.
 Hỡi các linh hồn lựa chọn, hãy đến nhận  lấy xác Cha, xức bằng dầu thơm nhân đức các con. Hãy thờ lậy, hôn kính các  thương tích, hãy để nước mắt tuôn rơi xuống Nhan Thánh Cha, hãy táng Cha trong  mồ trái tim con, đừng quên nói một đôi lời cảm thương với Mẹ Cha, cũng là Mẹ các  con.
 
 Nơi Thứ XIV
 Các con xem họ âu yếm táng Cha trong mồ  thế nào. Ngôi mồ mới, chưa một vết nhơ nhỏ mọn nào hết.
 Hỡi các linh hồn đã kết hợp bền chặt  với Cha bằng giây mật thiết các lời khấn. Các con hãy tìm tòi mọi cách thiết  tha, thanh nhã do tình yêu chỉ dẫn, biến hóa lòng các con nên trong sạch, và sẵn  sàng táng Cha trong tình yêu dịu dàng, vững bền, quảng đại.
 Hỡi Gio-sép-pha, bây giờ con hãy thờ  lạy, hôn kính các Thương tích Cha, rồi  đọc kinh Xin Chúa Thương xót  (Miserere).
 
                 Sau mỗi nơi, Gio-sép-pha đọc  kinh này :
 Lạy Cha hằng sống, xin Cha nhận lấy Máu  Thánh, Chúa Giêsu Con Một Cha đổ ra trong hồi chịu nạn. Vì năm dấu Thánh, vì đầu  đội mũ gai, vì Trái Tim Người, vì mọi công nghiệp rất thánh, xin Cha thương tha  tội các linh hồn, và cứu vớt lấy họ.
 
 Khi hôn đất chị đọc  :
 Lạy Máu cực thánh Chúa Cứu Thế, con hết  lòng cung kính, yêu mến thờ lạy Chúa, hầu đền bù bao nhiêu xỉ nhục các linh hồn  phạm đến Chúa.
 
 (Trích dịch bản nhỏ của Dòng Thánh  Tâm, có chữ chuẩn ấn của giáo quyền P, Desfour : V.G.) Ngày 30-3-1946
 (Leocmc, Tạ ơn chân phước Maria  Josepha Menendez, đánh máy lại, Arlington, TX Ngày  15-3-2008)
trích từ Thanhlinh.net
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: