|
CHO HAY NHẬN
Cứ nhắc đến việc đi công tác bác ái xã hội, ai cũng nghĩ rằng đó là một hành động cho đi, một cử chỉ trao tặng cho những người nghèo một món quà gì đó về vật chất lẫn tinh thần…Mà đúng chứ không phải là sai! Thật vậy, chúng tôi cũng đã đi biết bao nhiêu chuyến công tác đến với những người nghèo, trao cho họ bao gạo, bịch muối, đường, quần áo..v.v. nhưng sau những chuyến đi đó tôi lại ngồi nghĩ lại: “phải chăng mình đang cho hay đang nhận?”.
Tôi một sinh viên năm thứ ba, đã hơn một năm tôi tham gia vào Đội Quân Áo Xanh, tôi cứ ngỡ rằng vào đó mình sẽ phải cho đi nhiều hơn là nhận. Phải cho đi thời gian rất nhiều, phải cho đi sức lực của một thanh niên, phải cho đi những thú vui trong những quán càphê hay những cuộc vui chơi picnich, để đến với Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa Giáo Xứ Chí Hòa, đễ phục vụ, để phát sách, chịu nắng oi bức ngoài trời để nhường cho Cộng Đoàn những nời mát mẻ, chịu đứng cả buổi để nhường cho Cộng Đoàn chiếc ghế và để cùng cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa với mọi người trong Cộng Đoàn…Vì thế đã bao nhiêu lần tôi đã chìm đắm trong những lời khen ngợi của nhiều người và hạnh diễn với chính mình vì đã làm được như thế, và tôi đã tự cao…
Rồi lại một chuyến đi công tác nữa lại đến và cũng như bao cánh chim xanh khác trong đôi quân, lần này tôi cũng tham gia. Khi được cánh chim đầu đàn thông bào về số lượng sản phẩm đem đi trao cho người nghèo, cũng như các lần trước tôi thật bàng hoàng và tự hỏi: “những sản phẩm đó từ đâu ra, ai đã cho vậy?” thật vậy, đến ba xe ôtô tại thật lớn về sản phẩm mà chúng tôi sẽ đem đi công tác. Chúng tôi đây, những bạn trẻ trong Đôi Quân hầu hết là sinh viên-công nhân thì lấy đâu ra những thứ đó. Vậy những thứ đó từ đâu ra?
Cứ mỗi chiều thứ năm, tôi lại thấy những người đi lễ kính Lòng Thương Xót Chúa lại lặng lẽ trao cho chúng tôi, từ đứa bé góp vào 1000đ cho đến những cụ già lom khom trao cho chúng tôi những bịch quần áo. Và như thế chúng tôi nhận được từ Cộng Đoàn rất nhiều, chưa kể tài xoay xợ của cánh chim đầu đàn. Thì ra là như vậy…
Đã đến giờ xe chạy, và tôi cũng đã sẳn sàng lên đường, ngồi trong xe tôi đã nhận được rất nhiều từ những cánh chim xanh khác, từ nụ cười thân thương đến ánh mắt dịu dàng như muốn nói: “lên đường bình an nha”
Tôi đã cho đi giấc ngủ đêm khuya trên xe để nhận được những cử chỉ đầy yêu thương, từ những chiếc bánh nhỏ tay trao tay cho đến cả những câu chuyện riêng tư của một người bạn dễ thương ngồi cảnh bên về việc bạn ấy được ơn trở lại và quyết đỉnh vào đội quân như thế nào. Như vậy kể cả trên xe tôi cũng đã nhận được rất nhiều…
Khi mặt trời chưa ló dạng, khi mọi người say giấc ngủ thì những cánh chim xanh lại âm thầm lẳng lẽ vác những bao gạo, những bịch muối, đường, quần áo…mà không hề biết mệt mọi là gì, dù rằng họ đã thức cả đêm, để xếp lại cận thận và sẳn sàng tất cả cho việc trao tẳng đến tay người nghèo.
Đến với hai giáo xứ ở Di Linh Lâm Đồng, khi trao cho những người dân tộc những món quà đem theo, lòng chúng tôi như cảm thấy thật nhẹ nhàng vì đã trút bọ được tấm lòng của Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa xuống trên những người nghèo ở nơi đây, và tôi đã nhận lại được biết bao niềm vui của họ đem lại. nhận ra được niềm vui sướng và hạnh phúc của một cụ già lom khom vác những gì chúng tôi trao, nhận ra được niềm vui tràn ngập của em bé tung tăng với chiếc bong bóng to đùng. Nhận ra được những dòng nước mắt chan hào niềm hạnh phúc của những cô thiếu nữ dân tộc khi ôm trên tay bao gạo to cùng với hai bịch quần áo nặng. chúng tôi nhận được niềm vui hạnh phúc, sự ấm áp tình người của họ đem lại….
Khi phát xong những sản phẩm mà chúng tôi đem theo cho hai giáo xứ thì màn đêm cũng đã dần dần phụ kín trên chúng tôi. Kết thúc một ngày vất vã bằng một thánh lễ MiSa, trong thánh lễ, qua vĩ mục tử tốt lành và cũng là cánh chim đầu đàn, tôi đã nghe tiếng Chúa phán với tôi rằng: “sự lữa chọn của con thật khôn ngoan, thay vì lữa chọn ở nhà vui chơi cho khỏe, con lại lữa chọn vất vã đến với người nghèo khó”.
Và trong đêm đó chúng tôi cùng nhau diễn văn nghệ với những bộ đò thật ngố nghịch, tôi đã lột đi con người thật mà mặc vào đó những dĩ hợp ngố nghịch để không còn là tôi nữa mà là một người khác để được xứng đáng vào chung vui với mọi người trong buổi tiệc hóa trang, và đêm đó tôi đã nhận được rất nhiều niềm vui từ những vũ điểu của những chàng trai cô gái dân tộc đến những vở kịch chúng tôi tự biên tự diến…
Buổi tiệc nào rồi cũng chấm dứt, niềm vui nào rồi cũng qua đi nhưng những món quà mà tôi nhận được mãi hằn sâu trong kí ức tôi.
Trên đường về Sài thành tôi lại nhận được một phép lạ nhãn tiền mà Thiên Chúa đã làm cho chúng tôi mà cánh chim đầu đàn đã kể lại. để từ đây tôi lại nhận ra tình thương của Chúa và Mẹ luôn ở bên chúng tôi trong suốt hành trình đầy vất vã và trong suốt cuộc đời của tôi.
Sau những chuyến đi như vậy tôi lại tự hỏi mình: “ tôi đang cho hay đang nhận?”…..
Phê-Rô: Hồ Hạnh
Tin yêu và hy vong
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|