| 
 |  
 
  					 				 				 								 									 										 										 										 										 										 										ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI: 										“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa” 										 
 										 										 
 										 										 										Tại Giêrusalem ngày nay, bên sườn núi  										cây dầu, có một ngôi mộ, được lồng vào  										bên trong một ngôi Thánh đường. Đó là  										ngôi mộ của Đức Mẹ. 
 										 										 
 										 										 										Nhưng ngôi mộ ấy không có xác. 
 										 										 
 										 										 										Thánh Gioan Damascenô, trong bài giảng  										về Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời  										năm xưa tại Giêrusalem có kể rằng: Năm  										451 nhân dịp Giáo chủ Juvenal, tổng giám  										mục thành Giêrusalem, đến viếng thủ đô  										Constantinople, thì Hoàng đế Marcien,  										trong cuộc triều yết, có nói với Giáo  										chủ: 
 										 										 
 										 										 										“Ta nghe rằng tại Giêrusalem có ngôi  										thánh đường lớn nhất của Đức Maria, Mẹ  										Thiên Chúa, nằm gần vườn Giệtsêmani,  										trong đó có ngôi mộ táng xác của Đức Mẹ.   										Vậy ta muốn rằng xác thánh ấy được đem  										về thủ đô, để Ngài phù trợ cho đế quốc”. 
 										 										 
 										 										 										Giáo chủ Juvenal trả lời:  										“Thật chúng tôi có ngôi mộ của Đức Mẹ.  										Nhưng ngôi mộ ấy trống không từ đời các  										Thánh Tông đồ”. 										 
 										 										 
 										 										 										Ngôi mộ ấy trống không, vì Đức Mẹ sau  										khi qua đời đã được Chúa rước linh hồn  										và xác lên trời. Đó là lễ mà chúng ta  										long trọng mừng hôm nay. Đó là mầu nhiệm  										mà chúng ta long trọng cung nghinh chiều  										nay. 
 										 										 
 										 										 										Mầu nhiệm Đức Mẹ linh hồn và xác lên  										trời, tuy không có ghi chép trong Thánh  										Kinh, nhưng là một mối tin tưởng dựa  										trên thánh truyền, có từ đời các Thánh  										Tông đồ, trải qua bao thế hệ và đã được  										công bố thành tín điều từ năm 1950 do  										Đức cố Giáo Hoàng Piô XII. 
 										 										 
 										 										 										Từ đời các Tông đồ, trong Giáo hội đã  										mừng lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời. 
 										 										 
 										 										 										Lễ ấy dựa trên một thánh truyền mà nhiều  										thánh Giáo phụ đã kể lại và được lưu  										truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. 
 										 										 
 										 										 										Thánh truyền ấy kể như sau: Khi Chúa  										Giêsu đã qua đời thì Thánh Gioan tông đồ  										theo lời Thầy trối lại, đã rước  										Đức Mẹ về nhà để phụng dưỡng. 
 										 										 
 										 										 										Giữa Giáo hội tiên khởi, Đức Mẹ đã trở  										nên trung tâm thu hút. Thánh Matthêô và  										Thánh Luca đã đến học hỏi với Đức Mẹ để  										biết những gì đã xảy ra khi giáng sinh,  										và đã viết ra những đoạn Phúc Âm về thời  										thơ ấu của Chúa Giêsu. Giáo dân đã quay  										quần chung quanh Đức Mẹ, để hình dung  										lại hình ảnh của Chúa, để nhìn ngắm dung  										nhan dịu hiền của Mẹ và nghe lời Mẹ nhắn  										nhủ. 
 										 										 
 										 										 										Lúc Đức Mẹ lên 64 tuổi, Đức Mẹ được Chúa  										cho biết ngày hội ngộ với con trên thiên  										đàng đã gần đến. Giáo dân càng bao quanh  										Mẹ vì sợ mất Mẹ, vì sợ giây phút chia ly.  										Các Tông đồ hay tin đã vội vã trở về, để  										được chiêm ngắm Mẹ lần cuối cùng. 
 										 										 
 										 										 										Nhưng trong các Tông đồ có một vị chuyên  										môn đi trễ là ông Thánh Tôma. Lần này  										không phải lỗi ông, vì ông đi giảng xa  										về hướng Ấn độ, khi hay tin ông cuốc bộ  										băng ngàn trở về. Đến nơi, Đức Mẹ đã nằm  										xuống và đã được an táng trong một phần  										mộ khoét trong đá ở trong vườn núi cây  										dầu. Nhưng để làm vừa lòng Tôma, các  										Tông đồ và giáo dân đã đi ra phần mộ.  										Đến nơi, chỉ ngửi thấy phảng phất mùi  										hoa huệ thơm tho. Và khi mở hòn đá che  										huyệt ra thì không thấy xác Đức Mẹ đâu  										cả. 
 										 										 
 										 										 										Giáo hội tin rằng Đức Mẹ đã được Thiên  										Chúa rước về Thiên đàng cả hồn lẫn xác. 
 										 										 
 										 										 										Vậy, tuy rằng Thánh Kinh không nói đến,  										nhưng dựa trên truyền thống có từ buổi  										đầu về các lễ của Đức Mẹ và các lời  										giảng dạy đồng loạt của các Thánh Giáo  										phụ của 5 thế kỷ đầu tiên, Đức Piô XII đã tuyên  bố thành Tín Điều mà chúng ta tưởng niệm hôm nay. 
 										 										 
 										 										 										Thánh Gioan tông đồ, trong bài đọc thứ I  										hôm nay đã nhìn thấy cảnh huy hoàng của  										một phụ nữ, mặc áo mặt trời, chân đạp  										mặt trăng, trên đầu có 12 ngôi sao chói  										sáng. Người đàn bà ấy là ai? Người đàn  										bà ấy chính là Đức Mẹ đã được tiên báo  										trong vườn địa đàng. Thánh Kinh nói:  										Hình phạt của tội lỗi là sự chết. Kết  										quả của sự chết là hư nát: người là bụi  										tro thì sẽ hoàn về tro bụi. Mà Đức Mẹ là  										Đấng không vướng mắc tội lỗi, không bao  										giờ phải lệ thuộc quan tướng tội lỗi là  										ma quỉ thì rất có lý do để Đức Mẹ được  										đưa lên khỏi vùng trăng sao, được triệu  										hồi về Thiên đàng cả hồn lẫn xác. 
 										 										 
 										 										 										Thánh Phaolô trong bài đọc thứ II lại  										nói lên cho chúng ta một lý do nữa: Chúa  										Giêsu đã từ cõi chết sống lại là hoa quả  										đầu mùa. Đức Mẹ là người đầu tiên và  										xứng đáng nhất để được ơn cứu rỗi, thì  										Đức Mẹ cũng là người đầu tiên được hưởng  										sự vinh quang sống lại ấy. 
 										 										 
 										 										 										Nhưng lý do chính yếu của đặc ân mông  										triệu là do chính miệng Đức Mẹ nói ra  										trong bài Phúc Âm hôm nay:  										“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, vì Chúa  										đã đoái nhìn phận hèn tớ nữ, vì Đấng  										toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng  										đại”. 										 
 										 										 
 										 										 										Sự trọng đại ấy là gì? Bà Isave đã nói  										lên: Vì Bà đã được chọn để làm Mẹ Thiên  										Chúa. Đó là lý do chính yếu của đặc ân  										mông triệu. Người con nào có quyền năng  										lại để cho Mẹ mình phải ra mục nát? Nên  										Thiên Chúa đã triệu hồi Mẹ lên trời cả hồn  lẫn xác  										vậy. 
 										 										 
 										 										 										Kết luận: Đức Mẹ linh hồn và xác lên  										trời là một niềm hân hoan, một nguồn hy  										vọng cho chúng ta. Mẹ lên trời, một ngày  										kia chúng ta cùng về trời. Chúng ta phải  										ăn ở làm sao để một ngày kia cũng được  										như Mẹ. Mẹ ở đâu, con ở đó, Mẹ nơi nào,  										con ở nơi ấy. Cuộc sống trần gian phải  										là con đường đưa về Thiên Đàng. 
 										 										 
 										 										 										Vì thế, trên ngôi mộ của Đức Mẹ ở  										Giêrusalem ngày nay du khách còn đọc  										được mấy dòng thi văn do một văn sĩ và  										điêu khắc thời Trung cổ để lại như sau: 
 										 										 
 										 										 										“Đây là thung lũng Josaphat. 
 										 										 										Nơi con đường về Thiên Cung xuất phát 
 										 										 										Maria trong sạch được chôn cất nơi đây. 
 										 										 										Nhưng cũng từ đây được đưa về trời. 
 										 										 										Mẹ là nguồn hy vọng kẻ tù đầy. 
 										 										 										Là đường hướng dẫn kẻ lòng ngay. 
 										 										 										Là Ánh Sáng, là Mẹ chúng con. Amen”. 
 										 										 
 										 										 										 										Cha Cố Hồng Phúc
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |