Dì đến bên con vào 1 buổi trưa đầu tháng 6/2007. Từ đây dì sẽ bắt đầu làm quen với 1 đứa trầm lặng, ít nói, thụ động ... Ai ngờ rằng Dì là người giải thoát con khỏi vòng quay của sự bí ẩn, con trầm lắng, ít nói, thụ động Cử chỉ thân mật của con đối với những ai đang ở gần với con Chỉ là sự im lặng, mỉm cười và lắng nghe Con Chỉ thế thôi Dường như con mong manh quá so với những gì mà con đang nghĩ 1 năm 2 năm 3 năm rồi mãi đến đây là năm thứ 4 Dường như thời gian hù dọa con Nó làm cho con có cảm giác dì phải xa con Dì là souer Nên đành phải thế Dì cần phải đi Để phục vụ kẻ khác nữa Ko riêng mình con Con không mong dì đi Nhưng củng chẳng mong dì ở lại Bởi vì ở cái giáo xứ này Ít chuyện vui mà lắm chuyện buồn Chỉ cố làm dì đau khổ thêm mà thôi Dì đi Con đau Con khóc Con buồn Con chán ... Dì ở Dì buồn Dì mệt mỏi Dì chán... Dường như Trong 2 dì cháu mình Phải có 1 mất Thời gian trôi qua Dần dần đưa con đến tuổi 15 Với năm mới 2010 này Dì đến bên con Và dần dần đưa con thoát khỏi sự bí ẩn và trầm lắng của tâm hồn Làm con mạnh mẽ, vui vẻ, yêu đời, năng động hơn... Và sự trầm lắng chỉ ở bên con Những lúc con buồn Dì ở bên con Như ở bên đôi mắt lạnh của con Đôi mắt con vui - cũng như khi buồn Đều lạnh lẽo Trong bóng đêm Con như 1 "sát thủ" Con lạnh thế Người ta lẫn tránh Nhưng Dì thì không ... Con thích sống âm thầm Chuyện vui và buồn Chỉ lui bước trong bóng đêm mà suy nghĩ Bạn bè thường bảo rằng Con như 1 sát thủ "thân thiện" Đùa vui là thế Nhưng bên cạnh con lúc bấy giờ Chỉ có dì Và chỉ có 1 mình dì Mới có thể làm cho đôi mắt của con, tâm hồn con trở nên thân thiện và ấm áp hơn *********** Nếu cho con 1 điều ước Con ước dì sẽ ở mãi bên cạnh con Nếu cho con 1 lời yêu Con sẽ ước yêu dì mãi mãi Nếu cho con 1 hạnh phúc Con chỉ muốn dành nó cho dì Và nếu cho con 1 niềm vui Nguyện xin trao cho dì niềm vui đời tận hiến.