|
Giáo phận Kontum: Kỷ niệm 75 năm thành lập CV Thừa sai và phong chức 10 tân Linh mục 07.12.2010
CẢM NGHĨ VỀ KONTUM 3.12.2010
Giáo phận Kontum vừa có một niềm vui nhân đôi vào ngày lễ thánh Phanxicô Xaviê (03.12.2010) : kỷ niệm 75 năm thành lập chủng viện thừa sai, và phong chức cho 10 tân linh mục.
Có đến Kontum ngày lễ này mới cảm nhận được sức sống và nhu cầu truyền giáo tại miền cao nguyên. Từng đoàn lũ anh em đồng bào sắc tộc “lếch thếch” địu con trên lưng tuôn về tòa giám mục để tham dự lễ này. Nói “lếch thếch” bởi vì hầu như toàn bộ những anh chị em này cuốc bộ từ rất xa, bất chấp nhọc mệt, cái đói cái nghèo vẫn bám vào da thịt, nhưng ánh mắt thì bừng lên niềm tin. Trông thấy họ, tôi chợt nghĩ đến bài Tin Mừng mới nghe vài hôm trước trong thánh lễ về cảnh tượng đoàn lũ dân chúng đi theo Chúa Giêsu vào hoang địa, và được Ngài nuôi dưỡng cả xác lẫn hồn. Điều đó xem ra vẫn chưa thực hiện được ở Kontum này, vì ở đây nhu cầu tâm linh và vật chất thì nhiều, mà đáp ứng của Giáo Hội vẫn còn rất khiêm tốn.
Chủng viện thừa sai Kontum được thành lập đến nay đã 75 năm (1935-2010), biết bao thanh thiếu niên đã bước vào ngôi trường này, nhưng số linh mục từ đó đi ra lại quá ít ỏi. Theo lời Đức cha Kontum, trong 60 năm từ 1935 đến 1995, chỉ có 30 linh mục xuất thân từ đây. Giáo phận Kontum vẫn cần rất nhiều người “được sai đi” đến với anh chị em đồng bào các sắc tộc, để thỏa mãn nỗi khao khát tâm linh của họ.
Phần thể xác, cái đói vẫn đeo đuổi những anh em này. Cảm nghiệm rõ nét nhất là họ rất nghèo, ăn uống thì đạm bạc quanh năm, lá sắn kho muối, kiến vàng giã muối… Ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, nhà ở còn tạm bợ. Thế mà đời sống tâm linh của họ lại rất mãnh liệt, họ thiết tha tin yêu Chúa, đã tin thì tin hết lòng. Những ai có dịp tiếp cận với anh em dân tộc đều cảm nhận điều này và mến thương họ.
Nhìn 10 thanh niên tuấn tú, khỏe mạnh (trừ một thầy tóc đã bạc) tiến lên trước mặt Giám mục và cộng đoàn để nhận lãnh chức linh mục, tôi không khỏi cảm động về ước nguyện cao quý của họ muốn hiến thân cho công cuộc truyền giáo. Cầu xin Đấng đã kêu gọi, tuyển chọn họ hôm nay, sẽ ở mãi với họ để nâng đỡ trong cuộc đời phụng sự. Những long trọng của buổi lễ, diễn văn chúc mừng, tiệc tùng, quà tặng… rồi sẽ qua đi, còn lại là sự hy sinh âm thầm, miệt mài đường dài rừng thẳm để đem Tin Mừng đến những bản làng xa xôi. Gặp lại những cha trẻ đang làm mục vụ ở những vùng sâu vùng xa như Đăk Glei, Hà Mòn, Hà Tây, Đăk Tô, Kon Rơbang…, thấy các cha đen đủi gầy gò, nhưng rắn chắc mạnh mẽ, tôi biết được những vất vả của các cha. Các nữ tu phục vụ ở miền Tây Nguyên này cũng thế. Tôi nghe kể những việc họ làm để giúp anh em dân tộc mà cảm phục. Từ những việc chẳng lớn lao gì, như cái áo cái quần giúp cho đỡ rét, lon gạo, gói mì giúp cho đỡ đói, đến việc nuôi các em ăn học cao lên để đẩy lùi giặc dốt…, tất cả đều là những việc phục vụ trong âm thầm nhưng thiết thực. (Còn tiếp)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|