... Nỗi buồn nào, cho dù nghiệt ngã đến đâu rồi cũng sẽ trôi qua và vơi dần với thời gian! Chỉ còn lại ta, công việc, cảnh vật và mọi người đáng yêu chung quanh...
Nỗi buồn ấy rồi sẽ nhạt nhòa theo năm tháng! Ta sẽ còn ở lại, chứng tỏ bản lĩnh, nghị lực, lòng quảng đại và tình yêu thương mà ta vốn có và được dưỡng nuôi thêm sau khi đã vượt qua nỗi buồn ấy... đứng lên trong tin yêu để vẫn tiếp tục hòa nhập với cuộc sống này...
Ta nhìn quanh, và chợt nhận ra rằng cuộc sống này đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng biết bao... vì quanh ta vẫn còn có những cảnh đời, những con người đang cần một chút sẻ chia, một lời động viên chân thành từ trái tim ta và bạn hữu.
... Rồi cuối một ngày, trong giờ phút êm lặng của đêm yên bình, ta ngẫm lại để chợt tự cười mình, sao ta lại có thể vì một nỗi buồn mà suýt nữa đánh mất chính mình, đánh mất bao nhiêu người thân yêu chung quanh...Và ta cũng chợt biết thêm rằng, nỗi buồn ấy sẽ lành lặn, sẽ thành một vết sẹo nho nhỏ trong cuộc đời... mỗi khi ta nhìn thấy nó ta sẽ nhớ lại ký ức để không bao giờ ta phải gặp nỗi buồn nào như vậy nữa...
... Không có nỗi buồn nào là không thể bộc lộ được! Chỉ có điều ta băn khoăn là sẽ bộc lộ như thế nào, vào lúc nào và với ai?...
... Nỗi buồn càng để lâu trong lòng thì ta càng đau khổ hơn vì ta không làm sao giải quyết được nó, ta cứ loay hoay, ta cứ phải một mình gặm nhấm nỗi buồn ấy... rồi từng giờ,từng phút trôi qua ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường, và ta như không còn lối thoát nữa... vì, ta không biết rằng tất cả những nỗi niềm ấy chính là nguồn tiếp thêm sức cho nỗi buồn càng lớn hơn, đau xót hơn trong ta mà thôi!
... Nên ta phải quyết định, ta phải tìm nơi chốn để san sẻ nỗi buồn ấy, điều khó khăn ban đầu là tìm được thời điểm thích hợp, tìm được nơi gởi trao nỗi niềm và khó nhất là ta mở được lòng ta bắt đầu như thế nào đây...
Khi đã bộc lộ được rồi, ta chợt giật mình, ôi sao nhẹ nhàng thanh thản đến vậy, sao khi đã chia sẻ được rồi thì nỗi buồn của ta đã vơi đi rồi... vậy sao ta không cố gắng đi tìm...
-(O con gái ơi, răng con không thử một lần tìm đến và sẻ chia với Nghĩa Già, hả con?)
Chị Thảo ơi, chị đừng buồn nữa, khi chúng ta biết chấp nhận sự thật thì cũng là lúc chúng ta đủ can đảm vượt qua, dù đó là một sự thật phũ phàng, bởi trước đó chúng ta đã cam kết, em rất đồng cảm với chị.
Mà chị Thảo ơi, Bác Nghĩa đã lớn tuổi và con của bác nghĩa cũng ở tuổi đời như chúng ta, nên bác có những suy nghĩ và hiểu tâm trạng của chúng ta, em nghĩ, như Bác Nghĩa nhã ý muốn gặp chị, thì chị cứ thử gặp bác Nghĩa một lần, em tin là Bác sẽ giúp được cho chị nhiều đó chị ạ!