|
CHÚA GIÊSU PHỤC SINH
TỎ MÌNH CHO CÁC MÔN ĐỆ
(Ga 20, 19-29)
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, một ngày sáng tạo mới, từ khi Thầy chịu cuộc Thương Khó, đoàn môn đệ tan tác, các ông đã chết theo cái chết thê thảm của Thầy, các ông không còn một chút hy vọng nào khi xác Thầy chôn vùi trong mộ đá.
Nhưng bắt đầu từ sáng sớm, bầu không khí bỗng nhiên khác lạ. Dù không mấy tin vào câu chuyện của những người phụ nữ nói là họ đã thấy Chúa, nhưng trong lòng cũng bồi hồi nôn nao.
Các ông họp mặt lại trong căn phòng kín đáo, có lẽ đây là buổi họp đầu tiên sau cái chết của Thầy, sự kiện ngôi mộ trống mà chính Phêrô và Gioan đã nhìn thấy, làm các môn đệ ngạc nhiên.
Chúa Phục Sinh đến đứng giữa các ông. Niềm vui tràn ngập tâm hồn các môn đệ, hân hoan vui mừng vì gặp lại Thầy. Cuộc đời mới của người môn đệ bắt đầu, niềm vui cứu độ tràn đầy trong tim. Chúa ban Thánh Thần để người môn đệ đem niềm vui cứu độ cho mọi người. Người môn đệ có luồng sinh khí mới, thở hơi Thánh Thần, thở hơi tình yêu vào thế giới, không có hơi Thánh Thần thì mình thiếu sinh khí, mình nghẹt thở vì hơi độc thế gian, Thánh Thần đưa ta lên đường, lòng mình đầy tràn Thánh Thần để ta truyền hơi thở đó cho mọi người.
Ø Xin cho con hòa nhập tâm hồn trong niềm vui Phục Sinh.
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái.
Các môn đệ vừa trải qua một cuộc hoảng loạn tinh thần thật nghiêm trọng, biến cố khủng khiếp của Thầy Giêsu làm các ông mất hết lòng tin, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, lòng các ông chưa kịp bình tĩnh lại, buổi họp mặt hôm nay lần đầu tiên không có Thầy Giêsu, thiếu Thầy, họ thấy trống vắng, lo sợ, các cửa đều đóng kín vì chưa có Thánh Thần. Trước đây có Thầy, họ thật an tâm, dù người Do Thái luôn rình rập hãm hại, họ cũng không sợ. Nhưng Thầy vừa bị bắt, là họ sợ hãi bỏ trốn hết. Cuộc sống của chúng ta thiếu Giêsu làm ta lo sợ, sợ thế gian, sợ Kẻ Thù. Hôm nay Chúa đã Phục Sinh, không có điều gì làm mình còn lo sợ nữa. Không sợ gian truân, cùng khốn, đói rách, hiểm nguy. Người môn đệ mạnh dạn đi vào sứ vụ có Chúa Phục Sinh hiện diện.
Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Trong lúc các môn đệ còn hoang mang lo sợ thì Chúa Phục Sinh đến đứng giữa các ông. Lời chào đầu tiên là lời chúc bình an. Sự hiện diện của Chúa là sự bình an.
Các môn đệ ngỡ ngàng, chính mắt họ được nhìn thấy Thầy, vẫn là Thầy hiền hậu đầy tình yêu mến. Chúa biết các môn đệ còn ngại ngùng, Người lại gần sát bên, thân tình cho các ông xem dấu đinh, đặt tay rờ vào vết thương ở cạnh sườn. Các dấu tích làm lòng người môn đệ xúc động, được xem thấy, được đụng chạm vào vết tích tình yêu, lòng xót xa rung động, nhưng đồng thời tràn đầy niềm vui vì được thấy Chúa.
Lời chúc bình an dành cho người đang lo lắng buồn phiền, bình an cho người đang mất Chúa trong tâm hồn, bình an cho người môn đệ đang sợ hãi trên bước đường sứ vụ. Chúa Phục Sinh đến bên người môn đệ. Xin cho con cảm nhận Chúa Phục Sinh luôn hiện diện bên con trên bước đường sứ vụ.
21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
Chúa Phục Sinh chúc bình an một lần nữa, trong lòng các môn đệ còn một nỗi băn khoăn ray rứt, vì khi Thầy bị nạn, các ông đã bỏ mặc Thầy, lòng xấu hổ vì các ông hèn nhát bỏ trốn hết. Chúa không hề quở trách, không nhắc lại chuyện cũ. Lời chúc bình an như là lời tha thứ hết, lòng người môn đệ bình an thì mới nhận lãnh sứ vụ. Lời chúc bình an trong Thánh Lễ, lời chúc bình an trong tòa giải tội, là lời chúc bình an của Chúa Giêsu : “Chúc anh chị em đi bình an.” Gặp được Chúa, được ơn tha thứ rồi thì lên đường.
Chúng ta lên đường để đem bình an của Chúa đến cho anh em. Những anh em đang sống trong bóng tối tội lỗi, những người có lỗi với mình, người mắc nợ ta, làm thiệt hại, mất mát, làm ta đau khổ. Chúa Phục Sinh đã tha thứ hết cho ta, ta cũng tha hết cho anh em, đem bình an đến bằng sự tha thứ. Xin ban cho con trái tim của Chúa, để con đem bình an của Chúa đến với mọi người.
22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.”
Chúa ban ơn Thánh Thần, thổi hơi vào các môn đệ, cũng như khi sáng tạo, Thiên Chúa thổi hơi sinh khí, con người có sự sống. Thì cũng vậy, Chúa Giêsu Phục Sinh thổi hơi thông ban sự sống mới cho môn đệ. Chúa chịu chết để xóa tội trần gian, và ban cho những kẻ thuộc về người quyền tha tội. Nỗi đau khổ lớn nhất của những ai đã tiến xa trong đời sống thiêng liêng là mình chưa được hoàn toàn giải thoát khỏi tội lỗi. Ơn tha tội là một quà tặng lớn nhất được ban cho Hội Thánh, để trao lại cho chúng ta.
Tội không chỉ là những lỗi phạm thường ngày của chúng ta, trong đó phần sai lầm yếu đuối là chính. Tội là từ chối hay e sợ nộp mình cho Thiên Chúa, khi tha tội cho chúng ta, là cho chúng ta được biết tự nộp mình cho Ngài. Cũng như khi chúng ta phạm tội, tự nộp mình ra đầu thú thì tội nhẹ hơn. Tha thứ là sức mạnh duy nhất có thể giải quyết hết những mối căng thẳng trong thế giới loài người. Cho dù trái tim chúng ta không dễ dàng vươn tới sự độ lượng tha thứ, nhưng thái độ dung thứ là bí quyết vô cùng quí giá mà Giaó Hội phải xem là tài sản độc đáo của mình. Ai không biết tha thứ là không có sự bình an.
Chúa không cầm giữ tội ai, tội cỡ nào Chúa cũng tha, Chúa đem hết tội của chúng ta lên cây Thánh Giá. Khi các môn đệ chưa được gặp Chúa Phục Sinh, lòng các ông không thể bình an, vì các ông còn mang tâm trạng đã bỏ rơi Chúa, để Chúa chết nhục nhã. Khi Chúa hiện đến ban bình an, cũng là Người tha thứ tất cả lỗi lầm của các môn đệ, sự bình an là biết mình đã được tha thứ. Người môn đệ của Chúa cũng noi gương Chúa, tháo cởi mọi vướng mắc cho anh em, người môn đệ không để lòng mình mất bình an vì cầm buộc ai một điều gì.
Bắt đầu từ bữa tiệc ly, Chúa lập bí tích Thánh Thể và bí tích tình yêu thành hy lễ dâng hiến trên Thánh Giá. Cuộc hy lễ đó được lập lại trong mỗi Thánh Lễ để bí tích Thánh Thể được duy trì mãi mãi.
Bí tích Rửa Tội, Chúa rửa chúng ta bằng Máu và Nước từ tuôn trào trái tim của Chúa. Chúa nói với ông Gioan và Giacôbê, các anh có chịu nổi phép rửa Thầy phải chịu, phép rửa đó Chúa đã chịu cho tới giọt máu cuối cùng, để ai tin và chịu phép rửa thì được cứu độ.
Ngày Chúa Phục Sinh, Người thổi hơi ban ơn Thánh Thần, lời chúc bình an của Chúa là ơn Thánh Thần tuôn đổ xuống cho các môn đệ, ai nhận được Thánh Thần là nhận được bình an của Chúa Phục Sinh.
Người lại ban bí tích truyền chức để sai các môn đệ đi, và truyền lại cho các ông bí tích Hòa Gỉai : “Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.”
Trên Thánh Gía, khi sắp trút hơi thở cuối cùng, Chúa phó dâng linh hồn trong tay Chúa Cha để đem lại sức mạnh và niềm tin cho chúng ta trong giờ chết. Bí tích xức dầu thánh là ơn sức mạnh từ chính cái chết đau đớn của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Cảm tạ niềm vui Phục Sinh Chúa đã ban cho chúng con, sự bình an của ơn tha thứ làm cho tâm hồn con thật hạnh phúc. Xin cho con đem ơn bình an của Chúa đến cho mọi người chung quanh con, bằng sự tha thứ hết mọi lỗi lầm của anh em, xin cho con tháo cởi hết những gì còn trói buộc làm cho con không bình an. Để niềm vui Phục Sinh được trọn vẹn trong con.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|