|
Chốn cũ
Liên Hương
Tôi làm việc ở nhà hàng này lâu năm rồi, đã phục vụ bao lượt khách đến đây. Ngoài những người khách bình thường, thỉnh thoảng cũng có những người khách gây cho tôi sự chú ý đặc biệt.
Mười sáu năm trước, vào một buổi tối, lúc nhà hàng sắp đóng cửa thì có hai người khách đến. Người mẹ ăn mặc xuềnh xoàng dắt theo một cô con gái nhỏ mặc bộ quần áo rộng thùng thình, không vừa chút nào với vóc dáng nhỏ thó của cô.
Người phụ nữ gọi một tô phở và ngồi nhìn cô bé ăn một cách trìu mến. Cô ăn ngon lành, ăn sạch sẽ, húp hết cả nước lèo trong tô.
Sang năm, rồi nhiều năm sau nữa, người phụ nữ và cô bé vẫn lại đến đúng vào ngày ấy. Cái ngày mà tôi rất nhớ vì đó là sinh nhật của tôi. Mỗi năm, cô bé có cao hơn theo thời gian, nhưng vẫn gầy gò. Mỗi năm, gương mặt người mẹ nhìn thêm khắc khổ với những dấu chân chim hằn sâu nơi khóe mắt.
Mỗi lần đến, bà chỉ gọi một tô phở cho cô bé và ngồi nhìn cô ăn.
Bẵng đi mấy năm, họ không đến nữa. Công việc bận rộn ở một nhà hàng đông khách làm cho tôi không còn nhớ đến mẹ con họ.
Hôm nay là sinh nhật tôi, các con đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở nhà và đang đợi tôi về. Tôi cố làm nốt những công việc cuối cùng của một ngày để về với các con, cháu.
Ngay lúc ấy, hai người phụ nữ bước vào nhà hàng. Họ chỉ gọi một tô phở. Tự dưng trong tôi trỗi dậy nỗi nhớ mơ hồ, tôi nhìn họ thật kỹ và nhận ra những nét quen thuộc trên gương mặt người mẹ, tuy đã khác xưa nhiều vì được trang điểm kỹ càng, gương mặt ấy giờ đây rạng ngời hạnh phúc, không như khuôn mặt mộc hằn nét khắc khổ của ngày xưa.
Bà vẫn nhớ tôi. Bà mời tôi ngồi và kể tôi nghe câu chuyện của bà.
Ngày ấy chồng bà mất, để lại cho bà một cô con gái nhỏ và một món nợ lớn vì thua bạc. Bà phải làm việc cật lực để trả nợ cho chồng. Bà phải tằn tiện từng đồng, từng cắc. Quần áo, giày dép của con, bà luôn mua thứ rẻ tiền nhất và mua lớn hơn mấy số để có thể mặc và mang được lâu. Món ăn yêu thích nhất của cô bé là món phở với thịt bò tái băm nhỏ, đơn giản thế thôi, nhưng cố gắng lắm, bà cũng chỉ có thể 'chiêu đãi' con mỗi năm một lần như món quà mừng sinh nhật con.
Công nợ trả được hơn nửa thì bà mất việc. Cuộc sống càng khó khăn thêm. Rồi bà cũng tìm được công việc mới ở thành phố khác. Bà cùng con gái chuyển chỗ ở. Thương mẹ vất vả, con gái bà luôn chăm chỉ học hành và học rất giỏi. Khi vừa mười tám tuổi, cô vừa học, vừa đi làm kiếm tiền giúp bà. Chẳng bao lâu, món nợ được trả xong.
Con gái bà giờ đã ra trường, đã là một bác sĩ. Cô không quên những tháng ngày cơ cực. Hôm nay, sinh nhật của cô, cô muốn cùng bà trở lại nơi mà trước đây, hàng năm cô được bà đưa đến để mừng sinh nhật. (L.H)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|