Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tình mẹ

  1. #1
    Kim Ji Kyo's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 72 lần trong 15 bài viết

    Default Tình mẹ

    Mấy hôm nay cứ nằm xuống là nước mắt lại chảy ra, lại trăn trở, lại suy nghĩ linh tinh... Một điều cứ đau đáu mãi trong lòng.

    Những người mẹ, những người đàn bà suốt đời vì con, những người phụ nữ với quá nhiều đau khổ vẫn sống cùng niềm hạnh phúc riêng mà mình phải tự tạo ra.
    Mẹ nói: "Khi anh nhảy từ lầu bốn xuống và đi viện, bá (từ địa phương, chỉ chị của mẹ)vào chùa ngồi khóc một mình. Đàn ông thì còn có thể thế này hay thế kia... nhưng người mẹ thì chỉ suốt đời đau đáu vì con thôi. Người khổ nhất vẫn là bá".
    Lúc trước, nó nghĩ bá hời hợt, là người mẹ không đủ chiều sâu nên con cái mới thế. Bá không có sự chỉn chu của người phụ nữ Việt, không có sự vun vén thường thấy của những người đàn bà Bắc. Bá vui vẻ và vô tư, đôi khi là hời hợt. Đó là những gì nó từng nghĩ về bá.
    Người đàn bà đi đâu cũng say xe nhưng vì con thì dù ở đâu, nghe nơi nào có người có thể chữa được bệnh cho anh thì bá vẫn đi dù đường có xa. Chẳng còn đâu sự say xe mà thay vào là một người đàn bà tỉnh táo với mọi tia sáng. Bá bảo: "Không hiểu sao lúc nào dừng xe là bá ngủ" vì bá biết nếu bá nằm đó sẽ chẳng ai chăm con. Vì thương con mà bá phải thương bá, phải khỏe mạnh.
    Ai cũng thấy bá vui vẻ, bá tin vào bất kỳ điều gì ở Phật. Trong nhà, một số người nghĩ bá cuồng tín nhưng nó hiểu đó là niềm tin. Bá cần phải đặt niềm tin vào đâu đó để bấu víu sống, để có đủ sức mạnh chiến đấu với bệnh tật của anh. Con người ta muốn sống vui thì cái quan trọng nhất là niềm tin. Phải tin vào một điều gì đó để có thể cố gắng và bá chọn nơi cửa Phật là tâm linh.
    Ai nói gì bá cũng gạt đi, ai hỏi gì bá cũng cười và bảo: "Sắp khỏi rồi, đỡ nhiều rồi". Mọi người nghĩ sao bá lại vô tư được vậy nhưng ít ai hiểu được nỗi đau của bá. Chỉ có những người mẹ suốt đời vì con mới hiểu được nỗi đau đó. Khi anh nhập viện, ngày đêm bá thức trắng, khi anh bệnh , bá ngày đêm chăm con. Đứa con sinh ra lành lặn, ngoan ngoãn, khôi ngô, giỏi giang, từng là niềm tự hào của cả gia đình, từng là niềm tin của bá. Thế mà đến một ngày, anh chẳng thể nhận ra ai, chẳng thể cắp sách tới trường như bao đứa trẻ khác. Ngay cả ba mẹ mình, anh cũng không thể nhận ra.
    Có lúc mọi người phải thốt lên: "Nhà mình có sống ác với ai đâu mà thế" nhưng ở đời mọi sự đến đâu phải do mình tốt hay xấu, chỉ đơn giản là sự không may mắn. Đó là những đau thương mà cuộc đời không may chọn mình mà thôi. Và còn nhiều gia đình có một nỗi đau như thế. Chỉ khi đặt mình vào người khác mới thực sự hiểu họ đã như thế nào.
    Trong nỗi đau tột cùng, bá không điện thoại cho con gái, không than một câu với chồng, một mình vào chùa và ngồi khóc. Một mình đau một mình cố gắng để trước mọi người ai cũng thấy bá thật lạc quan. Có mấy ai làm được điều đó, mấy ai không bao giờ than khi trái tim mình đang đau. Nó chưa hiểu lắm về nỗi đau đó, nó mới đang mờ mờ hiểu sức mạnh quá lớn của người mẹ.
    Mong cho một ngày anh lại như xưa, chỉ cần anh cười vui vẻ với chúng nó. Chỉ cần anh lại đòi nằm ngủ với bà ngoại như xưa để mỗi lần ai trong nhà thì thầm với nhau bà không cố nghe để rồi cả đêm ngồi không ngủ. Mong mọi nỗi đau sẽ chấm dứt với gia đình nhỏ đó, gia đình đáng ra nhận được nhiều sự may mắn hơn như thế...


    -ST-



    Mình gửi bài này nhân tháng Vu Lan báo hiếu nhưng không phải viết cho mẹ mình mà viết cho bá - một người con dâu duy nhất trong nhà.

  2. Có 5 người cám ơn Kim Ji Kyo vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com