Chiều, thi xong, không cảm giác, con không buồn không vui, nói đúng hơn là con chẳng biết nên thế nào cả. 5p nữa là hết giờ, lật đi lật lại tờ giấy thi và tính qua điểm mà mình có thể đạt được, con không có khoảng lặng để buồn. Lấy vội cái thước và gach chéo 2 bài cuối cùng, hai bài con nghĩ là đúng. Ừ thì sinh viên mà, đứa nào cũng nói thi cho qua là được, thi đi thi lại, học đi học lại chán lắm rồi. Nên những phút cuối ấy những suy nghĩ chợt rẽ ra cho con hai con đưởng: nộp bài thi và thế là qua môn này hoặc xóa bớt câu trả lời, sau đó sẽ về thi lại. Nộp bài và ra phòng thi, con khẽ ngơ ngác về mình, nhìn qua cái hồ bên cạnh, con không nghĩ về bài thi nhưng lạ là con nghĩ đến một Đấng xa xôi và những điều xa xôi. Sinh viên năm 2 rồi đó Chúa à, mới ngày nào còn tung tăng cùng bạn thi nhau trượt ngoài hiên nhà thờ mỗi khi cơn mưa trút xuống cái dáng vẻ xơ xác của miền quê. Câu dạy của ba vẫn cứ luôn vang vang: Con phải lấy cái đức mà thắng cái số... Con người con chẳng có gì nổi bật nhưng cứ luôn mong muốn tặng một nụ cười cho một ai đó. Gạch chéo bài, rồi sẽ cố gắng học thêm một chút, có thể điểm cao m\hơn một chút, có thể không chiều mình một chút... Con chẳng biết được cái số của con sẽ thế nào nhưng mà chỉ biết rằng phải để Chúa tạo trong mình cái đức Người mến yêu.
Chiều nay là thế, nắng vàng yếu ớt trên từng tán lá Sài Gòn, con lững thững bước đi, lại bước đi...
Chiều nay là thế, nghĩ về những điều đã qua lại muốn bật khóc, giá như mình chăm học hơn...
Và chiều nay lại thế, tìm lại sự thân thuộc khi khẽ qua ngôi thánh đường yên bình, cúi đầu...