Khi Không Còn Mẹ
Có người không còn cha, nhưng còn mẹ; có người còn mẹ, nhưng không còn cha; rồi lại có người mong ước chỉ một trong hai cũng không có.
Chắc là họ đã nhiều lần ao ước, ước ao có được sự hiện diện của cha hay mẹ như những người khác, dù chỉ trong khoảnh khắc, thế nhưng đó chỉ là ước mong mà thôi.
Trước đây, tôi chưa thực sự cảm nhận được thế nào là tâm trạng của người mất cha, vắng mẹ hay cả hai khi đã lìa xa. Vì tôi vẫn còn có các ngài ở với, ở cùng.
Có dịp đi thăm bạn, người mẹ cũng vừa mới nói lời chào các con, và hẹn gặp các con ở nơi "chân trời xứ lạ".
Trực diện với khung cảnh, qua ánh mắt người bạn, tôi nhận ra rằng bạn mình đang khao khát muốn làm vài cử chỉ, muốn nói vài lời với mẹ, nhưng... tất cả chỉ là thinh lặng, thinh lặng và lặng thinh trong ngẹn ngào.
Mắt gặp ánh mắt, người bạn như muốn tôi thay thế mình để nói với mẹ vài lời, vì bạn không thể làm gì được nữa.
Thế nhưng, với tôi, giờ chỉ còn là nhìn nhau, nhìn bạn để thay thế câu trả lời bằng từng giọt nước long lanh từ từ lăn, lăn trên gò má, lăn trong tuyệt vọng, lăn như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ, lăn từ trong đáy lòng phát xuất từ khát khao cho bạn vẫn được còn mẹ như mình. Tôi ước muốn cho những giọt nước long lanh ấy lăn ngược, dừng lại. Và... tôi chỉ có thể trả lời cho bạn như thế.
Thực tế vẫn là thực tế, dù ta muốn khác cũng không được, nhưng cũng như mọi người, sẽ chẳng có ai làm được gì hơn là thinh lặng, chấp nhận kiếp con người là sinh từ bụi đất phải trở về bụi đất...
Đành rằng, cuộc ra đi này là bắt đầu cho một cuộc sống mới, thế nhưng, đức tin của con người nhiều khi chưa đủ mạnh để chấp nhận thực tế này.
Rất nhiều người còn cha mẹ như tôi, thế nhưng nếu "rất nhiều người" này đều biết quý trọng và nâng niu hồng ân Chúa ban cho thì thiết tưởng ta sẽ phải làm những gì cần làm, nói những gì cần nói để kẻo đến lúc muốn cũng không được.
@@@
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: