Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Truyện ngắn: Đơn giản vì bố là... bố

Threaded View

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Truyện ngắn: Đơn giản vì bố là... bố

    Bố tôi là một người nhà quê, lù đà lù đù, củ mỉ cù mì. Ngoài cái tướng và cái tài mò cua bắt ốc thì bố vô tướng vô tài. Có lẽ thành công nhất đời bố là thuyết phục được mẹ đồng ý lấy bố, nhờ vậy mà chúng tôi có mặt trên cõi đời này. Cuộc đời bố là những thất bại nối tiếp những thất bại. Được một điều, bố không bao giờ tuyệt vọng. Những khi bị đời lừa dối, khinh khi, loại trừ, bố có kiểu nói rất dân dã, rất nhà quê của bố:

    - Chúng ta có một người Cha trên trời tuyệt đối và vô biên, đến nỗi tình yêu và lòng thương xót của Ngài dù chỉ bằng một cái móng tay mà thôi cũng hơn tất cả thế gian này.

    Mẹ mất đã hơn hai chục năm. Lúc ấy chúng tôi còn nhỏ, mà bố mới 40 tuổi, bố ở vậy, gà trống nuôi con. Không những bố là bố, mà bố còn là mẹ của bốn con gà con ăn chưa no, lo chưa tới; mà cũng có thể vì không một người phụ nữ nào dám ngó ngàng đến bố.

    Thành phần xuất thân của bố là nông dân, nhưng là thứ nông dân không có lấy “cục đất chọi chim”, không có lấy “tấc đất cắm dùi”, một thứ vô sản mạt hạng, nên bố là một thứ lực điền vai u thịt bắp chính hiệu. Đầu những năm 1990, làm thuê làm mướn được đồng nào, bố dành dụm và vay mượn thêm, mua pháo để đến tết bán kiếm lời. Năm 1992, có lệnh cấm pháo, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bố đổ hết xuống sông theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng nữa. Nợ người thì phải trả, người nợ thì không đòi được, nên trắng tay. Vậy mà bố cứ vô tư “trời sinh voi sinh cỏ”, cứ “nỗ lực rồi cậy trông”, cứ “xem bông huệ ngoài đồng” (Mt 6, 28).

    Cũng lạ, nhờ bố “đầu cá vá đầu tôm” chúng tôi cứ sống, cứ lớn khôn, lại còn tốt nghiệp trung cấp, đại học, nên người. Chúng tôi lấy vợ, lấy chồng không có một lai vàng làm của hồi môn. Chúng tôi buồn một, bố buồn mười. Nhưng tạ ơn Chúa, dù không được bằng ai, bốn chị em tôi, mỗi người có được một gia đình riêng thực sự là một mái ấm. Khi chúng tôi kể “công cha như núi Thái Sơn”, bố bùi ngùi:

    - Đúng, đúng với tất cả, nhưng phải trừ bố ra. Bố chỉ là người đầy tớ vô dụng, bốn nén bạc Chúa giao cho, nếu không bị mất mát, sứt mẻ là phúc cho bố rồi. Bố sợ rằng bổn phận, trách nhiệm Chúa giao, bố làm chưa trọn, nói gì tới công lao?
    Khi chúng tôi gặp những khó khăn trong cuộc sống, bố thường chắp cánh tự do cho chúng tôi, buộc chúng tôi phải chịu trách nhiệm, phải đi trên đôi chân của chính mình. Bố hài hước:

    - Ngày xưa, ông bà mình thường nói: “áo mặc không qua khỏi đầu”, ngày nay mặc áo thun thì làm sao nhỉ? Trước kia “cá không ăn muối cá ươn” nhưng bây giờ người ta bỏ cá vào tủ lạnh thì có sao đâu? Bất cứ việc gì, trong lòng còn nghi ngại, băn khoăn, các con hãy suy nghĩ, bàn hỏi với những người khôn ngoan và cầu nguyện, rồi làm theo quyết lệnh của lương tâm, chứ không phải của bất cứ ai, kể cả bố.

    Bố rất “vô thần”. Những cụm từ như số tử vi, coi tuổi, coi ngày tháng năm, cung, mệnh, phong thủy không bao giờ có trên môi miệng bố. Nhưng bố cũng rất “dị đoan”, lũ bạn tôi bảo thế. Vì chẳng một ơn lành nào mà bố không tạ ơn, chẳng một nỗi buồn nào mà bố không phó thác, chẳng một khó khăn nào mà bố không chạy đến cùng Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Vì thế, (có phải vì thế không?) mà mọi việc cứ qua đi trong an bình. Năm nay bố đã ngoài sáu mươi, bị bệnh tim nặng, sống ở dưới quê. Chúng tôi muốn bố lên thành phố sống với chúng tôi, vì sợ bố chết một mình. Bố bảo:

    - Ơ hay! Có ai chết hai mình bao giờ đâu? Cái chết là kinh nghiệm cô đơn tuyệt đối. Nhưng các con cứ yên tâm. Có Chúa là đủ, còn dư đầy nữa. Với lại, còn phần mộ ông bà, phần mộ mẹ các con.

    Đành chịu. Có thể chúng tôi, những người con của bố là thành công thứ hai của cuộc đời bố chăng? Chúng tôi, bốn chị em, hết lòng kính trọng, yêu mến và tự hào về bố. Đơn giản vì bố là bố. Thế thôi.
    nguồn: gpcantho.com
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. Có 8 người cám ơn phale vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com