3-Tóm Lược Về Diễn Biến Tại Medjugorie
Ở ngay giữa HERZEGOVINA, ngày xưa có tên là YUGOSLAVIA (NAM TƯ), là một làng Croatian có khoảng 1000 người, làng nằm giữa hai ngọn đồi, Krizevac và Podbrodo. Tên Medjugorje có nghĩa là nằm giữa hai ngọn núi. Dân cư ở đó là những người dân quê làm lụng cực nhọc nơi đồng ruộng để trồng thuốc lá và nho. Trước đây, họ sống dưới đôi mắt cú vọ của chính quyền Cộng Sản, áp chế và độc tài. Giáo xứ thuộc quyền quản nhiệm của một linh mục dòng Phanxicô: cha Jozo Zovko. Bây giờ nước này đã thoát khỏi ách Cộng Sản, được độc lập.
Vào ngày 24 tháng 6 năm 1981, cũng là lễ kỷ niệm Thánh Gioan Tiền Hô, cả làng này có một hiện tượng lạ xảy ra. Một số thanh thiếu niên đi tản bộ cạnh đồi Podbrdo và nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ bồng em bé trong tay bà.
Ngày hôm sau, bà trở lại và xưng tước hiệu bà là: “Mẹ là Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria.” Một nhóm gồm 6 người thụ khải là các em Marija Pavlovic, Vicka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Ivanka Ivankovic, Ivan Dragicevic, và Jakov Colo.
Mỗi ngày, Gospa (tức là ĐM Maria, dùng chữ của người Croatian) đều xuất hiện, ban cho các em thụ khải những mệnh lệnh cho chính các em, cho giáo xứ, và cho toàn thế giới: những thông điệp về hòa bình, và sự cần thiết phải ăn năn trở lại, và tình yêu để có thể xin Thánh Tâm Chúa trở lại vì nhân loại đã rơi vào bóng tối xa rời Thiên Chúa.
Kể từ năm 1987, mỗi tháng, Đức Mẹ ban những thông điệp này một lần. Đức Mẹ cũng ban cho mỗi người thụ khải những điều bí mật để tiết lộ qua một linh mục, tùy sự lựa chọn của người thụ khải, vào khoảng thời gian mà Đức Mẹ quyết định.
Cha Jozo tin ngay sự hiện ra của Đức Mẹ vì ngài cũng được thấy Đức Mẹ hiện ra trong nhà thờ. Vị Giám Mục của Mostar là Đức Ông Zanic lúc đầu cũng tin việc Đức Mẹ hiện ra, nhưng sau đó Ngài nghĩ rằng mọi việc được dựng chuyện bởi các cha dòng Phanxicô. Việc rạn nứt xảy ra mãi cho đến nay.
Vào năm 1986, Đức Ông Zanic cung cấp cho Đức Hồng Y một bản báo cáo rất tiêu cực về việc Đức Mẹ hiện ra. Nhưng rồi Đức Hồng Y đã đổi Đức Ông Zanic đi và giao việc điều tra và cứu xét này cho một Ủy Ban Giám Mục Nam Tư với Đức Ông Komarica (từ Bonja Luka) làm chủ. Ủy ban này vẫn xem xét và chưa kết thúc cuộc điều tra.
Vào tháng 4 năm 1991, Ủy Ban này chính thức chấp nhận Medjugorje là một nơi để cầu nguyện và thờ phượng. Những cuộc hành hương tư nhân cũng được chấp thuận. Vào ngày 21 tháng 8 năm 1995, Dr. Navatto Valls, phát ngôn nhân của Hội Thị Kiến đã đề nghị với Giáo hội La Mã rằng: “Quý vị không thể nói rằng mọi người không được đến đó, cho đến khi nào quý vị chứng minh việc hiện ra này là giả tạo. Vì chưa có ai nói gì cả cho nên ai cũng có thể đến đó nếu họ muốn.” (CNS xuất bản, ngày 21 tháng 8 năm 1996). “Khi những tín đồ Công Giáo đi đến đây, họ phải được sự giúp đỡ về tâm linh, vì thế Giáo hội không thể cấm các linh mục không được tháp tùng họ trong những chuyến tổ chức của giáo dân đến Medjugorje trong vùng Bosnia - Herzegovina” Ông ta nói thêm.
Kể từ 25 tháng 6 năm 1981 đến nay, có hơn 20 triệu khách hành hương đến thăm ngôi làng nhỏ này để cầu nguyện và ăn năn trở lại, tạo cho Medjugorje trở thành nơi thánh địa, được nhiều người đến nhất trên toàn thế giới.
4-Lời Nói Đầu (Phép lạ Medjugorje)
Hôm ấy đã gần nửa đêm, con đường đá dưới đồi trông giống như một dòng sông đầy ánh sáng lấp lánh dưới bầu trời mùa hè êm ả. Đức Mẹ vừa xuất hiện trên đồi Podbrdo. Và bây giờ cả ngàn người hành hương đã đổ xô về vùng thung lũng Medjugorje để ở lại thăm viếng nơi ấy.
Tiếng khóc của đứa bé xé tan màn đêm, mặc dù xe cộ chen chúc: xe taxi, xe buýt và đủ loại xe khác. Đứa bé trai độ 3 tuổi, nó đang la hét làm cho ba mẹ nó sửng sốt. Mọi sự tốt đẹp cho đến khi đứa bé biết rằng nó phải về nhà ngủ. Nó không chịu vào xe taxi, nước mắt nó chảy dài trên má.
Mẹ nó dỗ dành: “Con ơi khuya lắm rồi, đi, leo lên xe, mình phải về nhà thôi.”
“Con không muốn!” bé khóc, la hét với hết cả sức mạnh của bé.
“Tại sao con không muốn về? Ba mẹ không thể để con ở đây một mình!”
Nhưng đứa bé càng tức giận hơn, ba mẹ nó phải dỗ dành nhỏ nhẹ:
“Nè, nếu con không về nhà thì ba mẹ sẽ để con ở đâu hả?”
“Con muốn trở lại!”
“Con trở lại đâu hả con?”
“Trên đồi!”
“Ở trên đồi hả? Tại sao? hết rồi!”
“Con muốn nhìn thấy bà ấy lần nữa, con muốn thấy bà ấy lần nữa!”
“Thấy ai?”
“Một bà đẹp lắm!”
Đêm hôm ấy quả là dài cho cậu bé người Pháp vì cậu đã nhìn thấy một bà đẹp trong đời cậu. Bé đã nhìn thấy bà nhưng rồi bé không còn được nhìn thấy nữa. Vì thế bé buồn bực và khóc lóc. Những tiếng khóc này nói nhiều về Medjugorje còn hơn bao nhiêu sách vở khác.
Medjugorje là nơi hâm nóng từng trái tim của người đến thăm, hơn tất cả những nơi khác. Mỗi ngày cửa thiên đàng mở rộng và tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống cho nhân loại, những ngọn lửa của tình thương yêu. Đức Mẹ Maria là một chén thánh được đổ tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa. Thật không còn ngôn ngữ nào đủ để diễn tả thực trạng tuyệt vời này.
Chúng ta có cần một cuốn sách nữa về Medjugorje không? Những người thụ khải, Vicka, Jakov và Mirjana, họ không có nhiều sách, nhưng tại sao tôi lại nghĩ sách cần thiết? Chúa Giêsu không hề viết điều gì cả ngoại trừ vài chữ viết trên cát bằng tay Ngài để cho những chữ ấy sẽ được xóa đi khi sóng lên.
Tôi không tin tưởng sách vở là điều cần thiết về việc Medjugorje, nhưng tôi tin tưởng hành động của Chúa Thánh Linh. Tôi cũng không tin tưởng nơi chương trình truyền hình về những người thụ khải, nhưng tôi tin tưởng nơi Trái tim Mẹ Maria và chương trình của Mẹ nhằm đưa tất cả con cái của Mẹ trở về với Chúa Cha. Mẹ luôn có những cách làm việc độc đáo và gây nhiều thích thú.
Tôi cũng không tin tưởng nhiều ở những cuộc phỏng vấn những nhà học giả, ngay cả khi những cuộc phỏng vấn này đăng trên những tờ báo nổi tiếng. Nhưng tôi tin tưởng hơn ở những người im lặng, không cần ai biết, yêu Chúa nồng nàn để muốn giống như Chúa.
Tôi tin tưởng vào những trẻ thơ còn nhỏ nhưng đã nói lên những điều thay đổi thế giới bằng sự ngây thơ vô tội của các em và sự đau khổ âm thầm các em gánh chịu.
Mẹ Thánh ở Medjugorje đã nói: “Hãy cầu nguyện với tất cả trái tim. Điều này các con không thể học từ sách vở hay từ những việc học hỏi khác, nhưng các con học hỏi từ việc sống với lời cầu nguyện!” Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế là một trong những điều rõ nét nhất về tính tình của Mẹ Thánh. Bà quả là một bà Mẹ Do-Thái!
Mặc dầu sự thật đẹp đẽ, tốt lành nhưng tôi xin kể cho các bạn nghe việc Mẹ Thánh kêu gọi tôi viết cuốn sách này, dù cho tôi đã cố gắng khước từ. Tôi đã từ chối làm việc này từ bao nhiêu tháng nay. Tôi cầu nguyện với Mẹ: “Mẹ ơi, Mẹ hãy nhìn những thì giờ mà con cầu nguyện để cho ý chỉ của Mẹ được thực hiện, còn hơn là những giờ ngồi ghi chép chi tiết...” Nhưng Mẹ Thánh muốn tôi viết cuốn sách này cho nên trái tim tôi cứ bị thôi thúc, nhẹ nhàng nhưng quả quyết, cho đến khi tôi phải chịu thua ý Mẹ... Đó cũng là lý do mà bạn đang có cuốn sách này trong tay bạn!
Thực sự, chúng ta phải loan truyền những thông điệp của Đức Mẹ ở Medjugorje bằng mọi cách thức và phương tiện. Đó là ý muốn của Mẹ. Mẹ muốn tất cả các con của Mẹ trên toàn thế giới lắng nghe lời Mẹ kêu gọi, và chúng ta còn chưa lắng nghe. Chắc chắn Mẹ không muốn một mớ giấy in về những mệnh lệnh của Mẹ, Mẹ không muốn những danh sách lạnh lẽo về những lời bình luận xuất sắc mà đã xuất hiện trong các nguyệt san và tạp chí. Chúng ta cũng không muốn điều đó.
Đức Mẹ muốn tôi viết những điều có thể diễn tả một cách mới mẻ về hai thực thể: Chúa muốn hiệp nhất với loài người và loài người không được chia rẽ. Đó là lời Chúa và sự biến đổi của loài người trong đời sống thường nhật, sau khi họ đã đọc lời Ngài. Mỗi tháng Mẹ Maria đều nói với chúng ta, những lời nói của Mẹ luôn đi kèm với hành động, và hành động kỳ diệu của Mẹ ngự trị và sống trong tâm hồn chúng ta. Mẹ luôn nói và làm.
Công việc của tôi không những là người chuyển đạt thông điệp của Mẹ mà còn ghi lại những giai thoại cảm động và sống thật trong đời sống con người để cho thấy những hoa quả của Mẹ cho thế giới này. Trong Phúc Âm, chúng ta không chỉ thấy những lời của Chúa Giêsu, nhưng là cả những chứng từ sống động mà Ngài nói. Qua những chứng từ, chúng ta thấy Chúa Giêsu trong đời sống hàng ngày của Ngài, Ngài leo lên núi, trèo lên thuyền của ông Zêbêđê. Chúng ta thấy đủ loại người xúm lại quanh Chúa. Chúng ta thích thú khi nhìn thấy thái độ của ông Thánh Phêrô và tình yêu nồng nàn của bà Thánh Maria Madalena.
Ở Medjugorje, Đức Mẹ cũng chọn những người đặc biệt để nhận mệnh lệnh của Mẹ. Đó là những người thật sự muốn những thông điệp phát triển trong tim họ, những người sống theo những mệnh lệnh ấy. Chúng ta cần phải hiểu rõ sự hiện ra của Đức Mẹ để hiểu thêm về những mệnh lệnh bằng trái tim mình và đối diện với Đức Mẹ trong những lần Mẹ hiện ra. Nụ cười và nước mắt của Mẹ đã đánh động các con cái Mẹ và những người nông dân Croatian ấy. Đức Mẹ tác động chúng ta qua những người đơn sơ và bình thường ở Croatia. Họ sống với tất cả niềm vui và nỗi khổ đau của cuộc đời hôm nay.
Bạn sẽ tìm thấy sau mỗi thông điệp hàng tháng của Đức Mẹ là một câu chuyện kể. Cảm nghiệm đẹp nhất là những cảm nghiệm khiêm cung của hàng trăm khách hành hương đã viết cho chúng tôi: “Tôi chẳng cảm thấy gì cả khi tôi ở đó, nhưng khi về đến nhà, tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi bắt đầu yêu Chúa và đặt Ngài ở trên hết. Bây giờ tôi cảm thấy một niềm vui sâu đậm! Cuộc đời tôi nay đã đổi khác rồi...”
Nhưng tôi viết về những kinh nghiệm cụ thể vì đó là những ví dụ và kiểu mẫu cho tất cả chúng ta để mọi người biết rằng Mẹ Maria có thể dùng điện tử dễ dàng như dùng các vì sao trên thiên đàng, hay những giọt nước mắt của trẻ thơ để nói cho chúng ta biết về tình yêu của Mẹ (Tên những người này được thay bằng tên khác để giữ đúng nguyên tắc bảo mật). Những chuyện này không theo thứ tự xảy ra theo thời gian. Thực tế, những câu chuyện này là hình ảnh in sâu vào tâm khảm người đọc một tình yêu sâu đậm, một sự ngưỡng phục tuyệt đối cho một phụ nữ tên là Maria của Nazareth, hay Maria của Medjugorje.
Cuốn sách này bắt đầu từ năm 1990 và lên đến năm 2000, nếu theo Thánh Ý Chúa. Tôi bắt đầu viết chuyện từ năm 1990 vì tôi chỉ mới đến làng này vào tháng 12 năm 1989.
Nói về đề tựa của cuốn sách: Chiến thắng của Trái Tim, người ta hỏi tôi rằng. “Vâng, nhưng trái tim của ai?”
Dĩ nhiên, sẽ là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria với chiến thắng này đến chiến thắng khác. Bởi vì ngoài các làng mạc khác, Medjugorje ví như là gót chân của Mẹ Maria đạp lên đầu con rắn Satan trong thế giới hôm nay. Và tôi cũng muốn đề cập đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn sống độc đáo cũng như mục đích cuối cùng của những vinh quang của Mẹ Maria.
Cuối cùng, chúng ta cũng không quên trái tim của tất cả chúng ta, những người tội lỗi, kể cả trái tim của các bạn đọc. Không có một bóng tối hay sự khổ đau nào hay những nỗi thất vọng, bí mật nào mà Nữ Vương Hòa Bình không muốn cứu chữa. Mẹ muốn tác động và chữa lành chúng ta bây giờ đây, cũng như François, hay Kevin, hay Collette trong cuốn sách này. Bạn sẽ biết sâu thẳm trong nội tâm bạn là quyền năng của Tình Yêu sẽ chiến thắng tất cả, không cần biết tình huống sẽ ra sao, vì bạn chỉ cần mở rộng trái tim bạn mà thôi.
Sơ Emmanuel