|
VRNs (01.08.2012) - Cần Thơ - Tôi có đầy đủ phẩm chất của một anh chồng sợ vợ chính thống, nên khó lòng thoát khỏi điều ong tiếng ve của mấy anh em bạn từ thuở để chỏm và nhất là của mấy đứa em gái. Người xưa đã không bảo: “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” là gì? Cứ gặp mặt tôi là họ cạnh khóe. Nào là “chó nằm gầm chạn”, nào là “làm trai rửa bát quét nhà, đến khi vợ gọi, bẩm bà con đây”, nào là “nhất vợ nhì trời, thứ ba: tôi”, nào là “đàn ông sợ vợ thì sang, ví bằng ngược lại gian nan cả đời”, nào là “để anh rửa bát quét sân, cho em đi vẽ móng chân móng giò”… Tôi chống chế lấy lệ:-Tôi mà sợ vợ ư? Chẳng qua tôi muốn cho trong ấm ngoài êm.Họ nháy mắt với nhau cười khúc khích. Đã vậy, tôi phải cho họ biết tay:-Ừ thì tôi sợ vợ đấy. Nhưng mà tôi sợ vợ tôi, chứ có sợ vợ hàng xóm đâu, mà các người phải xía vô.Thế là hòa cả làng. Nhưng thật tình, trong bụng tôi tức anh ách, như bị bò đá, khiến nhiều đêm tôi không ngủ được. Nằm “vắt chân lên trán”, tôi cố tìm ra lý do sợ vợ của tôi. Chắc tại nàng đẹp, nhưng tôi có sợ Diễm Lệ, cô hàng xóm đã từng đạt danh hiệu á hậu người đẹp đồng bằng sông Cửu Long bao giờ đâu? Hay tại nàng thuộc thành phần xê ô xê xê, con ông Ba chủ tịch, cháu ông Tư vụ trưởng…? Không, đã là thân nông dân lực điền thất học như tôi thì cần quái gì ô lọng che thân. Hay tại tôi học chưa thoát dốt, còn nàng có bằng đại học? Cũng không, vì hôm ăn mừng nàng tốt nghiệp, tôi không thấy một người bạn nào của nàng tỏ ra coi trọng cái bằng đại học từ xa của nàng cả. Chị Lan, trưởng phòng, thủ trưởng trực tiếp của nàng còn nửa đùa nửa thật, mà rõ ràng nửa thật già hơn nửa đùa:-Bằng cử nhân của Hường (tên vợ tôi) toàn mùi cá khô, nước mắm”. (chả là mỗi năm hai lần về ôn thi, các thầy cô thường được biếu cá khô nước mắm, hai thứ đặc sản Rạch Giá quê tôi).Hơn nữa, tôi là người trong cuộc, tôi biết mỗi ngày đi làm về, nàng cho con bú đã hết thời giờ rồi, có khi nào cầm đến cuốn sách, cuốn vở?Nghĩ mãi không ra, tôi đi tìm trong sách vở vậy. Karl Marx đã từng nói: “kinh tế quyết định” và “vật chất quyết định ý thức”. Vậy thì tôi sợ vợ vì nhà bố mẹ nàng giàu có, nàng lại làm ra tiền hơn tôi. Nhưng cũng không phải. Chẳng lẽ nàng hiền thục như vậy, thương yêu chồng con như vậy lại coi “của trọng hơn người” hay sao? Cuối cùng, như Archimède tìm ra định luật sức đẩy của các lưu chất, tôi la toáng lên lúc nửa đêm: “Eureka! Eureka!”.Vợ tôi bật đèn lên, nhìn tôi bằng đôi mắt mang hình viên đạn:-Anh khùng hả? Làm cả nhà thức giấc. Mà anh tìm ra cái gì vậy? Nói!Tôi sợ quá, run lẩy bẩy, đành phải thú thật hết với nàng. Tôi nói nhỏ nhẹ, hết sức nhỏ nhẹ:-Anh có một phát kiến dựa trên định luật di truyền của Mendel, một phát kiến rất khoa học lại vô cùng quan trọng đối với trường phái râu quặp. Này nhé: anh thừa hưởng ½ gen di truyền từ bố. Mà bố anh rất sợ mẹ anh, ông nội anh cũng thế. Vậy tính ngược lên mãi, ắt hẳn ông nguyên tổ Adong phải sợ bà nguyên tổ Evà một phép, mới quên cả mệnh lệnh của Chúa, ăn trái cấm. Từ đó suy ra: anh sợ vợ là do yếu tố di truyền. Em nghĩ xem anh đặt tên phát kiến của anh là “sợ vợ tổ tông truyền”, viết tắt là “sovotototru” được không?Vợ tôi mím môi mím lợi, nhéo tai tôi, ba ngày sau còn đau rát, nóng râm ran:-Này thì sovotototru, này thì sovotototru…* * *Ý thức được sợ vợ là do tổ tông truyền, tôi luôn luôn phấn đấu hết sức, tự rèn luyện mình trở thành người đàn ông sợ vợ gương mẫu. Bất kỳ việc gì trong nhà, ý kiến của vợ tôi luôn luôn đúng. Nàng, dù chỉ một mình nàng thôi, bao giờ cũng là đa số tuyệt đối.Chả thế mà: khi thằng Út lên lớp 11, đòi mua xe máy, tôi không đồng ý:-Con xem: nhà mình có khá giả gì đâu? Hơn nữa từ nhà mình tới trường PTTH Thạnh An chỉ non 2 cây số, đi xe đạp hay xe bus cũng được, vả lại con còn ít tuổi, chưa có bằng lái…Thằng bé có vẻ bằng lòng. Nhưng vợ tôi phủ quyết:- Anh nói thế mà nghe được? Con mình đã ra dáng một chàng trai rồi, vợ chồng cực khổ thế nào cũng được, nhưng con cái thì phải bằng anh bằng em, không thể để chúng nó mang mặc cảm tự ty, thua kém bạn bè.Ba tháng sau, thằng Út đụng xe. Nó đụng người ta, bán xe đi không đủ tiền bồi thường. Còn nó bị khâu 19 mũi, nằm viện 3 tháng, mất toi một năm học.Chả thế mà: đứa con gái tôi nhất quyết học Nông nghiệp, tôi ủng hộ nó cả hai chân hai tay, vì nó rất giỏi khối B toán hóa sinh, lại thích ruộng đồng như tôi. Vợ tôi phản đối quyết liệt:-Nông nghiệp, nông nghiệp ư? Bộ mày muốn trở thành cái thứ cổ cày vai bừa như bố mày à? Học Luật cho tôi, học Luật kinh tế ấy, ra trường mở công ty, đã có ông Ba chủ tịch, ông Năm vụ trưởng đỡ đầu. Làm giám đốc mới nở mặt nở mày với thiên hạ được.Con bé thi tuyển sinh đại học Pháp lý ba năm không đậu.Chả thế mà: tôi bảo mấy đứa con:-Bố con mình mua ít cát đá, lấp cái ổ trâu ngay trước cửa nhà mình, kẻo lỡ ra người ta sập ổ trâu gặp tai nạn thì khổ.Vợ tôi ong óng:-Anh học đâu cái thói rỗi hơi, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. Có giỏi thì giặt gíup cho tôi thau quần áo, lau cái nhà cái cửa, rửa mấy chậu bát đĩa… có hơn không? Với lại cứ lý mà tính: nếu có ai sập té thì lỗi ở họ vi phạm luật giao thông đường bộ, hoặc ở mấy ông giao thông công chánh không sửa đường; anh mà nhúng tay vào là lỗi ở anh…Nàng nói có lý quá, tôi im như thóc ngâm.Nhưng rồi như các ông Lão, Trang bên Tàu đã nói: “vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản, phản tắc biến, biến tắc thông”. Ngay chiều hôm ấy, có con bé con nhà ai không biết, tránh hai chiếc xe khách giành đường nhau, sập ổ trâu, té chết ngay trước cửa nhà tôi. Khủng khiếp quá! Vợ tôi chạy ra coi. Mặt nàng xanh mét như mặt nạn nhân, như tàu lá chuối. Từ hôm đó, nàng bị ám ảnh, bị khủng hoảng cả hàng tháng trời.Một hôm, Hường bảo tôi:-Tai nạn xảy ra tại hai chiếc xe khách chạy ẩu, tại mấy ông giao thông công chánh làm đường ẩu tả, tại cái ổ trâu, tại em không cho bố con anh lấp cái ổ trâu đó, cũng tại anh nữa.Tôi sửng sốt:-Tại anh? Tại sao lại tại anh?Nàng nói trong nước mắt:-Tại anh không nghiêm khắc với em. Anh phải làm theo lương tri chứ sao lại làm theo lời em?Tôi bảo:-Em hãy quên đi những điều đã xảy ra mà mình không sửa chữa được nữa. Việc phải làm bây giờ là hãy xin lễ cầu nguyện cho kẻ chết, là hãy biết rộng lòng…Nàng răm rắp nghe lời tôi.Hơn một năm nay, Hường đã vui vẻ “phục tùng chồng như phục tùng Chúa” (Eph 5:22). Cũng hơn một năm nay, mấy đứa con tôi tỏ ra kính trọng và vâng lời tôi hơn trước nhiều. Và cũng không một ai còn nói gần nói xa rằng tôi sợ vợ nữa. Sáng nay, mới sang nay, nàng bảo tôi:-Anh này! Phát kiến sovotototru của anh bị phá sản rồi nhé. Không có sợ vợ tổ tông truyền, mà cũng chẳng có ai sợ vợ vì lý do nào khác. Anh nghĩ xem: làm gì có người đàn ông nào sợ vợ, chỉ có những người vợ không biết điều thôi. Anh nhỉ?Tôi không biết nàng nói có đúng không, có quy nạp vội vã quá không; chỉ biết rằng: nàng, chính miệng nàng đã nói ra điều ấy. Và tôi cũng xin thú thật rằng: kết bạn với nhau đã mấy chục năm trời, chưa bao giờ tôi thấy đôi môi nàng đẹp đến thế.ngulãonhân
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|