| 
 |  
 
 BÀI : I 
 
Đức Mẹ Maria trong Linh Thao
     
    Suốt  đời, Thánh I-nhã vẫn giữ một lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ.  Những người sống bên cạnh ngài còn để lại cho chúng ta vô số những chứng  từ sống động. Theo cha Laynez, ngay trước khi Thánh I-nhã nhận được ơn  soi sáng đặc biệt ở Manrêsa, thánh nhân đã dạt dào yêu mến Mẹ Maria. Đây  là bản năng siêu nhiên mà chúng ta thấy sẽ được soi sáng và tinh luyện  dần dần. 
 Từ ngày còn mang áo hiệp sĩ, với tâm hồn  thô sơ, Thánh I-nhã đã suýt phạm một tội giết người chỉ vì muốn bênh  vực danh dự của Đức Mẹ. Từ khi có những thị kiến huyền diệu, thánh nhân  được thấy Đức Mẹ bằng con mắt nội tâm. Khi tới đỉnh cao của đời thần  nhiệm, Đức Mẹ đặt thánh nhân bên Chúa Con. Và trọn đời Thánh I-nhã mang  trong mình hình ảnh dịu hiền của Đức Maria. Thánh nhân ít nói về Đức Mẹ  (trong các thư từ, chúng ta chỉ đọc thấy có 2, 3 lần), nhưng khi phải  bước vào một giai đoạn quyết định của đời sống, ngài luôn đặt mình dưới  sự bảo trợ của Mẹ. Đoan nguyện sống khiết tịnh cho Đức Mẹ, canh thức  hiệp sĩ trước tượng Đức Mẹ ở Montserrat, khấn ở Montmartre vào lễ Đức Mẹ  Lên Trời năm 1534, dâng thánh lễ mở tay ở Đền thờ Đức Bà Cả ở Rôma,  khấn trọng tại bàn thờ kính Đức Mẹ tại đền thánh Phaolô ngoại thành,  v.v… chúng ta có thể nói mọi năm tháng trong cuộc hành trình thiêng  liêng của Thánh I-nhã đều diễn ra trước mặt “Đức Mẹ Maria rất thánh”. Lòng mến Đức Mẹ trong cuộc hành trình  của Thánh I-nhã hiệp sĩ, lữ khách, rồi thần nhiệm là những diễn tả cụ  thể về một kinh nghiệm nội tâm sâu xa mà chúng ta có thể tìm được những  nét chính trong Linh thao. Dù không bao hàm toàn bộ học thuyết về đời  sống thiêng liêng, nhưng Linh thao là tiến trình của tất cả đời sống  thiêng liêng theo Thánh I-nhã. Đức Maria có mặt trong Linh thao một cách  rất độc đáo như chúng ta sẽ cố gắng trình bày dưới đây. Trong Linh thao, những đoạn nói đến Đức  Mẹ có thể chia làm hai loại. Loại trước đề cập đến những biến cố trong  đời sống Đức Mẹ, trong tương quan với những biến cố của đời sống Đức Ki  tô, bắt đầu được chiêm niệm từ Tuần Thứ Hai. Loại sau đề nghị với người  tập Linh thao những cuộc chuyện trò thân mật với Đức Mẹ, tùy theo tâm  trạng của chúng ta trong từng giai đoạn của Linh thao. Sau khi nghiên  cứu hai loạt đoạn văn này, chúng ta sẽ tìm xem Linh thao mở cho chúng ta  những con đường thiêng liêng nào về Đức Mẹ. Sau bài chiêm niệm trọng thể về ‘Vua  Muôn Đời’, Linh thao đưa chúng ta vào con đường của Tin Mừng. Trước hết,  chúng ta thờ lạy ‘Chúa vừa nhập thể’ trong lòng Đức Trinh Nữ Maria  (101). Mầu nhiệm truyền tin được trình bày trong một khung cảnh mà Thánh  I-nhã rất ưa dùng. Không phải chỉ một mình Đức Mẹ cầu nguyện trong  phòng riêng, rồi xuất hiện Thiên sứ Gabriel đến báo tin. Đây cả là một  bức tranh hùng vĩ về lịch sử Thiên Chúa cứu độ loài người, trên đó nổi  bật hai nhân vật và căn nhà nhỏ bé ở Nazareth. Vào giây phút đã đến giờ  “viên mãn”(102), căn phòng của Đức Mẹ được chọn làm nơi gặp gỡ giữa  Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa thì tự hiến, còn con người thì lãnh  nhận. Mỗi bước của cuộc chiêm niệm đòi chúng ta phải dán chặt mắt vào  Chúa Ba Ngôi cứu độ, vào thế gian chìm đắm trong tội lỗi, và vào Đức Mẹ,  con người được diễm phúc chọn làm thí điểm cho cuộc nối kết giữa Thiên  Chúa cứu độ và con người được cứu độ. Tội lỗi làm cho con người ‘mù quáng’  (106), lòng chai dạ đá thù oán Thiên Chúa (107). Tội chính là chết và là  sức mạnh giết chết con người (108). Trái lại, Đức Maria được Thiên sứ  hỏi ý kiến đã đáp lại bằng việc mở lòng đón nhận ơn Chúa. Thái độ căn  bản của Đức Mẹ là ‘hạ mình và tạ ơn’. Kết thúc bài chiêm niệm, trong phần  chiêm niệm tâm sự với Ba Ngôi Thiên Chúa, với ngôi lời nhập thể, với Đức  Mẹ, lần nào Thánh I-nhã cũng mời gọi chúng ta dứt khoát và bước theo  Chúa Giêsu, nghĩa là mời gọi chúng ta nhận lấy lịch sử cứu rỗi thế gian  là của chính mình. Trong bài Linh thao tiếp theo, bài chiêm  niệm Giáng Sinh cũng theo một hướng đó. Đây là một bài chiêm niệm đơn  giản, nhẹ nhàng. Chúng ta đến với Chúa Hài Đồng như những ‘người nghèo  hèn’ hay những ‘tôi tớ nhỏ bé và bất xứng’. Bài Linh thao này chỉ có ý  mời gọi chúng ta nhìn thấy trong cuộc Giáng Sinh của Chúa con đường mở  ra để dẫn đến  Thập giá, và việc hoàn thành ơn cứu độ. Chúng ta sẽ không  dừng lại ở khung cảnh dịu dàng của máng cỏ, cũng không dừng lại ở thái  độ thinh lặng của Chúa Giêsu và của Đức Mẹ, chúng ta đã bắt đầu được dẫn  đến Núi Sọ và ‘giờ’ của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nhắc lại đây việc cha  Nadal đang khi nhìn xem một bức ảnh về Chúa Giáng Sinh ‘đã được soi sáng  và đưa đến cảm nếm và chiêm niệm Đức Kitô chịu đóng đinh’. Chân phước  Phêrô Favre khi ghi lại những cảm nghiệm thiêng liêng trong một đêm  Giáng Sinh, đã xin ơn ‘sinh ra để lo việc cứu rỗi chính mình, để tôn  vinh Thiên Chúa, vì hạnh phúc của tha nhân… để noi gương Đấng đã nhập  thể, sinh ra và chết vì mỗi người chúng ta’. Bóng Thập giáđã bao phủ và  mang lại ý nghĩa cho hang đá Bêlem. Đức Maria ẵm trên tay Đấng ‘sau khi  chịu bao đau khổ và đói khát, nóng bức và lạnh lẽo, bất công và sỉ nhục,  sắp chịu chết trên  Thập giá’ (116). Là mẹ Chúa Giêsu theo xác thịt, Mẹ  cũng đồng thời là mẹ thiêng liêng cho mọi người sinh ra nơi  Thập giá.  Vào lúc được truyền tin, Đức Mẹ đón nhận ơn cứu độ thế gian. Trong hang  đá, Mẹ ngắm nhìn  Thập giá. Trong những bước đường kế tiếp, Linh thao sẽ  trình bày cho chúng ta một Đức Maria theo cùng một ánh sáng ấy. Thánh I-nhã đặt liên tiếp việc dâng Chúa  và chạy trốn, chiêm niệm từng bài riêng, rồi gom hai bài trong một lần  chiêm niệm chung. Cả ở đây, Thánh I-nhã cũng cho chúng ta thấy ý chính  của ngài trong Linh thao. Đức Mẹ dâng Chúa trong đền thờ, nghe lời tiên  báo của Simêon, và trong việc chạy trốn sang Ai Cập ‘như bị lưu đày’  (132), Đức Mẹ đã bắt đầu nhận thấy  Thập giá. Việc Thánh I-nhã đặt chung hai bài Linh  thao này đã làm nhiều tác giả lưu ý. Bérulle ghi lại những tâm tình bài  Linh thao chạy trốn gợi ra: ‘tôi cảm thấy mình sẵn sàng và ao ước vác   Thập giá, số phận của những ai muốn tận hiến cho Chúa và theo Ngài, như  Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse… Cũng ở đây, tôi nghĩ rằng ngay sau khi  Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu cho Chúa Cha, Mẹ đã nghe nói về  Thập giá, và  rồi chính Mẹ phải lãnh nhận  Thập giá. Đức Mẹ lãnh nhận  Thập giá: đó  chính là ơn mà Thánh I-nhã muốn chúng ta sống. Ngày hôm sau, Thánh I-nhã cũng nối kết  hai mầu nhiệm khác: Chúa Giêsu vâng phục cha mẹ, và Chúa Giêsu ở lại  trong Đền thờ. Đức Mẹ được nghe lời của Chúa Giêsu: “Con phải ở nhà Cha  Con”, lời tiên báo đầu tiên về Đức Kitô phải chịu đau khổ để đạt tới  vinh quang. Từ đây, trong cuộc sống thân mật ở Nazareth, Đức Mẹ nhận ra  nơi sự vâng phục của Chúa Giêsu một Tình Yêu vượt trên tình yêu giữa hai  mẹ con. Mẹ phải lặp lại không ngừng lời xin vâng, và chuẩn bị để đứng  vững dưới chân  Thập giá. Tiếp tục cuộc hành trình, Linh thao cho  chúng ta gặp Đức Mẹ trong hai thời điểm quyết định khác của mầu nhiệm  cứu độ: Chúa Giêsu từ giã Mẹ để đi chịu phép rửa, và Chúa Giêsu trên   Thập giá. Việc Ghúa Giêsu lên đường mang rất nhiều  ý nghĩa. Thánh I-nhã dự buổi Đức Mẹ tiễn đưa Chúa Giêsu lên đường và  rồi dự vào lễ Chúa chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả trong cùng một cái  nhìn thiêng liêng. Sợi dây liên kết ở đây còn chặt chẽ hơn ở hai bài  Linh thao trước, vì lần này chỉ là một bài Linh thao duy nhất (159). Đức  Mẹ khi từ giã con, lại dâng con cho Chúa Cha lần nữa. Rồi ngay sau đó,  Chúa Cha nhận lễ dâng của Mẹ khi Chúa tuyên bố trọng thể: “Đây là Con Ta  yêu dấu”. Bằng phép rửa, Chúa Giêsu lãnh nhận Thánh Linh cùng với sứ  mạng cứu thế. Đức Maria, người mẹ tuyệt hảo bằng lòng lu mờ đi trong một  cử chỉ yêu mến và dâng hiến. Lặp lại việc dâng hiến trong Máng Cỏ, nơi  đã thấp thoáng bóng  Thập giá, trong Đền Thờ, nơi Mẹ phải ra đương đầu  ngay với  Thập giá, ở Nazareth nơi Mẹ phải luôn tôn thờ thánh ý Chúa Cha  từ tận đáy lòng, vào lúc Chúa Giêsu lên đường chịu phép rửa, Mẹ không  thấy Con mình ra đi, nhưng dâng Con cho Chúa Cha để tròn sứ mạng. Còn  chính Mẹ, Mẹ biến mất. Khi gặp lại Đức Maria, chúng ta thấy Mẹ  đang đứng dưới chân  Thập giá, để nghe lời từ giã cuối cùng của Chúa  Giêsu: Này là con bà (208, 297), và để đưa tay nhận lấy thân xác đã chịu  sát tế của Ngài (208). Thánh I-nhã không đả động gì đến Đức Mẹ trong  suốt cuộc đời công khai của Chúa Giêsu trong giờ sau hết: chịu chết và  an táng trong mồ. Hơn nữa, Thánh I-nhã dành nguyên một bài chiêm niệm về  Mẹ trên đường từ mộ Chúa Giêsu tới nhà Mẹ (208). Từ nhà Nazareth (103,  158) đến nhà Giêrusalem, đã hoàn tất toàn thể mầu nhiệm về Chúa Giêsu  dâng hiến, đồng thời Mẹ cũng được liên kết một cách mầu nhiệm với sứ  mạng và trái tim con Mẹ. Từ đây nỗi cô liêu của Bà Mẹ Nazareth biến  thành nỗi cô liêu Núi Sọ. Trong ngày cuối chiêm niệm về mầu nhiệm thương  khó, Linh thao cho chúng ta thấy “Đức Mẹ với biết bao đau đớn mòn  mỏi”(208). Đang khi xác Chúa Giêsu yên nghỉ trong  mộ, Đức Mẹ sống trong cảnh cô liêu tương ứng với tình trạng quạnh hiu  của các Tông đồ. Cử chỉ của người Mẹ đã phác họa trên ngưỡng cửa nhà  Nazareth để diễn tả cùng một lúc lời giã từ và sự dâng hiến, thì nay  được hoàn tất. Mẹ dâng Con mình đã hiến tế. Đây không phải là cảnh Mẹ  thê lương trong bức tượng Piêta, nhưng đây là Giáo hội lần đầu tiên đã  sống lại mầu nhiệm của bữa Tiệc Ly: Thầy đi thì tốt hơn cho anh em. Mẹ  phải chịu cảnh cô liêu để có thể là người thứ nhất trong Giao ước mới  dâng hy lễ tưởng niệm Đức Kitô mà giờ đây mắt phàm không còn nhìn thấy  nữa. Tuần thứ ba của Linh thao kết thúc bằng  cảnh cô liêu này, sự cô liêu nhường chỗ cho việc dâng hiến miên trường.  Tuần thứ tư mở đầu với bài chiêm niệm Đức Kitô phục sinh hiện ra với “Mẹ  diễm phúc của Ngài”(219). Đây không phải chỉ là một lời văn hoa mỹ.  Cũng không phải là chuyện lý luận. Đây là hồi kết thúc một chuỗi biến  cố. Kinh thánh không đả động gì đến cuộc gặp  gỡ này, và vì thế đã có người trách Thánh I-nhã chỉ chiều theo trí  tưởng tượng của lòng đạo đức. Nhưng nếu thánh nhân nhìn nhận “điều đó  không có trong Kinh Thánh”(299), ngài nhắc chúng ta phải hiểu tinh thần  các bản văn. Vì Tin Mừng kể lại Đức Kitô “đã hiện ra cho nhiều người”,  phải chắc rằng người đầu tiên hẳn là Đức Mẹ. Ai nghĩ khác thì đáng Chúa  trách: Cả các ngươi cũng còn không hiểu sao? (299). Là tạo vật được cứu chuộc đầu tiên, Đức  Maria cũng là người đầu tiên biết được bí nhiệm thần linh của mỗi mầu  nhiệm về Chúa Con, người đầu tiên nhận biết Đức Kitô vinh hiển. Hơn nữa,  ở đây chúng ta không chỉ nói về đầu tiên trong thời gian: Đức Maria là  người đầu tiên vì tất cả những gì xảy đến cho Giáo hội và các chi thể  thì cũng đã được thực hiện nơi Mẹ. Thật vậy, Thánh I-nhã muốn nhấn mạnh đến  địa vị ưu tiên của Đức Mẹ đối với toàn thể Giáo hội trong bài chiêm  niệm này. Vì đây là bài Linh thao gồm tóm mọi bài chiêm niệm khác về Đức  Kitô phục sinh. Sau khi chiến thắng sự chết, Chúa Giêsu đến an ủi Đức  Mẹ (224). Ơn an ủi này vượt trên mọi cảm xúc giác quan hay tâm lý, vì là  hoa quả của Thánh Linh, Đấng được Chúa Giêsu ban cho các môn đệ ngay  buổi sáng ngày Phục Sinh, khi Đức Kitô được vinh hiển. Khi Thánh I-nhã  nói về sự an ủi thiêng liêng, ngài luôn luôn mời gọi chúng ta đón nhận  sự hoạt động của Chúa Giêsu đang sống bằng Thánh Linh trong Giáo hội và  trong các linh hồn. Đức Maria như thế là người đầu tiên đón  nhận đời sống của Thánh Linh. Đúng hơn có thể nói chính nơi Mẹ mà Giáo  hội đã nhận lãnh Đấng Bảo Trợ Chúa Giêsu hứa trong bữa Tiệc Ly. Thay vì  đưa ra một nguyên tắc siêu nhiên trừu tượng, Thánh I-nhã nhìn Đức Mẹ như  sợi dây liên lạc chặt chẽ để nối Tuần Thứ Ba với Tuần Thứ Tư: từThập  giáđến vinh quang, từ lễ hiến tế đến thông ban Thánh Linh. Chiêm niệm  Đức Mẹ cô liêu. Giờ đây, niềm vui của Mẹ bày tỏ những hiệu quả đầu tiên  của quyền năng kỳ diệu của Chúa Giêsu nay đã mặc lấy toàn vinh quang của  thiên tính (223). Một lần nữa, chúng ta thấy Đức Mẹ nhận  được mọi sự từ Chúa Con, và vai trò của Mẹ là tháp nhập chúng ta vào mầu  nhiệm vượt qua: chết và sống lại. Những ai trung thành với cái nhìn  then chốt của Linh thao sẽ đồng thời khám phá ra Đức Kitô, Đức Mẹ, và  con đường duy nhất dẫn đến sự thánh thiện.
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |