|
Trước đây có ai đó khi giải thích cho tôi về sự khác biệt giữa Công giáo và Do Thái giáo đã ví von rằng: “Với Do Thái giáo, mục đích là hướng về Vương Quốc, còn với Công giáo, mục đích là hướng về Nhà Vua”. Tôi không dám chắc sự so sánh ấy có chính xác hay không nhưng ít ra nó cũng mang lại cho bản thân mình một cái nhìn chân xác hơn về đời sống Ki-tô hữu. Quả thật, nếu dưới đất mà tôi không tìm gặp Giê-su thì đâu là mục đích của tôi khi tôi ao ước lên thiên đàng? Có lẽ vì vậy mà với một người Ki-tô hữu, điều quan trọng và then chốt nhất phải là đời sống cầu nguyện và chẳng có gì phải ngạc nhiên khi những vị thánh được nhân loại tôn phong trước tiên phải là những mâu gương tuyệt vời về đời sống cầu nguyện. Các vị ấy, mỗi người có một cách thức cầu nguyện và đến với Chúa khác nhau, còn với tôi, việc cầu nguyện hệ tại ở ba điểm chính yếu, đó là sự hiện diện, thái độ yêu và được yêu cũng như tính liên lỉ của lời cầu nguyện. Thật khó lòng để giữ lòng trí bạn vào việc cầu nguyện nếu bạn không ý thức được sự hiện diện của mình và Chúa trong cuộc đối thoại đó, cho nên đối với đa số những người có đời sống cầu nguyện trung thành và triển nở, ơn xin trước tiên trong giờ cầu nguyện bao giờ cũng là cho mình được nhạy bén hơn với sự hiện diện của Chúa và cảm nhận được sự hiện diện thiêng liêng ấy. Đó có lẽ cũng là lí do khiến tôi đôi khi dành gần như một giờ cầu nguyện để có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa khi lòng tôi thấy khô khan và chai cứng. Thật vô ích nếu như tôi cầu nguyện mà không biết mình đang cầu nguyện với ai và không nhận ra được thực sự đang có ai lắng nghe và tâm sự với mình hay không, hay đó chỉ là những ảo tưởng tôi tự đặt ra cho mình. Bởi thế, nhận ra sự hiện diện của Chúa để đặt mình trước mặt Ngài thực vô cùng quan trọng để có một giờ cầu nguyện đúng nghĩa. Khi ý thức được sự hiện diện đó rồi người ta mới đi sâu hơn vào cuộc đối thoại giữa mình và Chúa, nhưng câu hỏi đặt ra là trong cuộc đối thoại đó hai bên sẽ phải nói và lắng nghe nhau như thế nào. Với tôi, điều này thực sự không quan trọng cho bằng thái độ yêu và được yêu trong cầu nguyện. Khi tôi mới chập chững bước vào đời sống cầu nguyện tôi thường cố gắng nói và giãi bày thật nhiều và hy vọng được Chúa nghe lời. Khi đi sâu hơn thì tôi lại để ý hơn đến việc lắng nghe Ngài, và càng đi sâu hơn nữa thì tôi lại càng muốn thinh lặng để chiêm ngắm Đấng tôi yêu mến và tôn thờ. Cũng giống như những cặp tình nhân, khi mới quen nhau thường phải dùng những lời đon đả, vui tai để cuốn hút nhau nhưng khi mối quan hệ đó thêm sâu sắc, chỉ cần thinh lặng ngồi bên nhau, không cần những ôm ấp vỗ về hay những lời “rót mật”, để lắng nghe những đồng điệu của con tim và những luyến ái của xúc cảm trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vì họ biết rằng họ đang yêu và đang được yêu. Tình yêu như thế đã đủ làm họ tròn đầy và hạnh phúc. Và như thế, khi ý thức được rằng Chúa đang yêu bạn và bạn cũng đang dành tình yêu của mình cho Ngài, giờ cầu nguyện của bạn mới thực sự trở nên sống động và tròn đầy. Điều cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng đó là giờ cầu nguyện ấy cần được diễn tả một cách liên lỉ trong ngày sống. Vì cầu nguyện chính là hơi thở, là cuộc sống nên thật vô lý khi chúng ta tách biệt cầu nguyện ra khỏi ngày sống của mình. Chính những an ủi, những biến đổi trong cầu nguyện sẽ là nguồn động lực và sức mạnh để tôi có thể sống tròn đầy cuộc đời mình. Làm sao tôi có thể nói là tôi có một đời sống cầu nguyện tốt nếu tôi không diễn tả nó qua lời ăn tiếng nói và cung cách hành xử chân thành, cao đẹp và tao nhã của tôi với những người anh em xung quanh? Vì vậy, cầu nguyện vừa là một việc làm thiêng liêng vừa là một việc làm đầy thực tế và gần gũi với tất cả mọi người. Hơn nữa, ý thức được sự liên lỉ của đời sống cầu nguyện cũng giúp tôi nhạy bén hơn với ý Chúa và sự hiện diện của Ngài trong tất cả những con người và sự kiện tôi gặp trong ngày sống. Thay cho lời kết, tôi xin mượn những lời thơ nhẹ nhàng của thi sĩ Trăng Thập Tự để nói lên những hoa trái tôi thu lượm được từ đời sống cầu nguyện: “Một chút gì rất Chúa, trên khuôn mặt mọi người, nơi những anh em tôi, giữa thác đời cuồn cuộn. Một chút gì rất Chúa, ngay ở giữa đời ta, chỉ khi lòng RẤT LẶNG, ta mới chợt nhận ra…” Trịnh Chuân
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|