tôi là 1 người rất nội tâm và luôn mang nhiều tâm trạng tình cảm, đối với tôi những câu chuyện mang đậm sắc dân tộc và tình mẫu tử, tôi sinh ra và lớn lên nơi vùng đất núi rưng đông nam bộ, ở 1 giáo xứ nhỏ tôi được biết đến khi tôi chính thức được làm giáo lý viên, tôi hạnh phúc và vui sướng lắm vì tôi được gẫn gũi với các em nhỏ và truền dạy những kiến thức hiểu biết của mình cho các em. và 1 chủ nhật đẹp trời tôi lên lớp dạy thấy các em thật đáng yêu và ngây thơ. tôi luôn kể cho các em nghe về các thánh, về chúa gie-su và về tình mẫu tử của đứng sinh thành nữa, các em à ! hnay anh sẽ kể cho các em nghe về 1 câu chuyện có tên là " MẸ ƠI! CON ĐÃ TRỞ VỀ" câu chuyện bắt đầu ở 1 thị trấn nhỏ, ở 1 ngôi nhà nọ nằm trong thị trấn co 2 mẹ con sống với nhau. người mẹ đã già nua theo năm tháng vất vã nuoi người con trai khôn lớn. vì cha mất sớm nên chang trai rất thương mẹ và hiểu những nỗi vất vả của mẹ mình, và cứ thế 2 mẹ con đùm bọc nhau sống đến năm chàng trai đã được 20 tuổi và cũng là lúc tình yêu đầu tiên đến với anh, khi anh và người con gái làng bên yêu nhau. nhưng yêu nhau chẵng được bao lâu người con gai anh yêu phải nhập viện vì 1 căn bệnh nặng đó là bệnh tim, bác sy đã gặp và nói cho a biết cần làm phẫu thuật tim gấp cho cô gái và cần tìm người hiến quả tim để cứu sống cô gái, chàng trai như phát điên vì người mình yêu sắp từ bỏ mình ra đi, anh bước đến bên ngươi yêu lần cuối nhưng anh k kìm nén được nỗi đâu này. anh vội vã chạy về nhà trông đêm khuya để kể cho mẹ nghe để cùng tìm cách cứu người anh yêu, sau khi người mẹ nghe và cảm nhận được tình yêu của con mình danh cho cô gái đó, người mẹ xót xa và thương con lắm không biết phải làm sao người mẹ vào phòng 1 hồi lâu gọi chàng trai và đặt vào tay 1 túi vải nhỏ và gượng nói với con là, hay nhanh chân đưa cho bác sỹ họ sẽ giúp được con cứu lấy cô gái ấy. anh vội vàng cầm lấy chạy thật nhanh mà khong biết thứ gì nằm trong túi vải đó, đến 1 đoạn anh bị vấp té và túi vải trên tay a văng ra trước mặt anh, và anh nhìn thấy đó là 1 trái tim còn đỏ máu. anh chợt nghĩ về mẹ mình lúc này anh như được thức tỉnh anh vội gói trái tim ôm vào lòng và chạy về nhà, vừa chạy anh vừa gào thét lên chỉ 1 câu " MẸ ƠI! CON ĐÃ TRỞ VỀ". mẹ là tất cả xin đừng bỏ con MẸ ƠI!. wizada xin nhắn nhủ các bạn đã bao nhiu lần ta nghĩ về mẹ, đừng để mẹ không còn nữa chúng ta mới quay trở về...