|
Ý kiến của cha mẹ về máy tính thì rất nhiều, nhưng tôi cho rằng ý kiến này đúng nhất :
____Thời bây giờ , đi học mà không có máy tính thì không xong đâu!
Trong đề tài này, tôi đã chứng minh rằng có nhiều tiên tri tiên báo sai ạch cổ! May mắn rằng những lời sấm xuất phát từ những giám đốc , những chuyên gia , những nhà báo...thường tác nghiệp trong lãnh vực CNTT cho nên được rất nhiều người tin tưởng , hoặc thấy cái nhãn chuyên gia chuyên viên nhà báo to tướng … cho nên mặc dù thấy dù nghe nó chương chướng thế nào đó, người ta vẫn ỉm đi và sợ không dám ý kiến! Còn tôi: một vô danh tiểu tốt nên biết thân biết phận, xin lập tức chứng minh kẻo búa rìu dư luận ập xuống!
Ngay trên diễn đàn của chúng ta đây thôi, đã có không ít những bài báo cảnh giác răn đe về việc vì mải mê điện thoại, máy tính, mà đã làm cho đa số con người ta chỉ biết một thế giới ảo, rồi hờ hững với sự nhân nghĩa trong một thế giới thực! Tôi rất hâm mộ và mang gối ở đầu giường câu nói của MC Lại văn Sâm, nhân sự cố một kẻ nào đó mạo danh tên tuổi của ông trên facebook:
____ Tôi chưa bao giờ tham gia facebook và cũng không (bao giờ) có định tham gia facebook!
Đã có rất nhiều bài báo vạch rõ những cái tai hại của thế giới ảo facebook này, nhưng trên thực tế hầu như chẳng mang lại tác dụng nào! Sở dĩ nhiều bài báo vạch những tai hại của facebook mà chẳng mang lại tác dụng nào, bởi vì những người nghiện facebook có lẽ họ chưa bao giờ đọc những bài báo dám chê bai “lẽ sống “ của họ! Hoặc cho dù có đọc họ cũng chẳng để vào tâm, bởi vì facebook cho họ thỏa mãn sự vinh danh bản thân, mà những cái khác ,những diễn đàn khác không có! Mặc dù tôi viết nhiều đề tài có liên quan đến triết học thần học, nhưng tôi rất ghét và tối kỵ dùng cụm từ “cái Tôi”, bởi vì tôi nhận thấy rất nhiều người đã lạm dụng, hiểu sai rất lớn về cụm từ này, lạm dụng từ này để kết luận không chính xác nhiều vấn đề, cho nên tôi từ bỏ cụm từ ấy và không dùng nữa! Do đó tôi muốn nói rằng: việc facebook thành công như hôm nay, thậm chí tiên báo soán ngôi, tiêu diệt Google trong sớm chiều, là vì facebook là nơi mà người ta, nhất là giới trẻ chỉ cần quăng một mẻ lưới vào bất kỳ nơi đâu, có thể thu hoạch hàng ngàn hàng triệu li ke, mà chẳng cần kỹ thuật , chẳng cần tài giỏi, thậm chí còn ngược lại những điều trên!
Bản chất của tội nguyên tổ là thích được vinh danh và khen ngợi mặc dầu những vinh danh khen ngợi ấy chỉ là ảo tưởng! Ông bà A dong khi nghe Satan lừa bịp rằng ăn trái cấm đi, sẽ được thông minh quyền năng như Thiên Chúa, để rồi tội nguyên tổ đã phá tan tành mọi sự, nhưng hậu quả còn truyền lại mãi cho đến tận thế, cho mọi con cháu, đó là con người ta ai ai cũng thích người ta biết đến sự tài giỏi của mình, thích nói về mình, thích mình được nhiều li ke…!
Tôi xin mạn phép nói rằng nếu không có những thành tựu công nghệ, khoa học như hãng Microsoft, Google mang đến cho thế giới, thì công nghệ thông tin chắc chưa tăng tốc chưa thành tựu ghê gớm như ngày nay! Các phần mềm của Microsoft như HĐH windows, Office… mà nếu không có nó thì không có ai dám bảo: sẽ không ai phát minh ra những tuyệt vời như thế, nhưng ít ra con người có thể phải chậm thêm vài chục năm trong con đường tiến tới! Google cũng thế! Cái câu mà đến ngay học sinh Việt Nam cũng thuộc nằm lòng: “Dân ta phải học sử ta/Cái gì không biết thì tra google” tuy khôi hài nhưng quá đúng! Nếu biết tra cứu bằng google, khả năng tự học có hiệu quả rất cao. Sự thẩm tra tìm kiếm các phim ảnh tài liệu… nếu không có bộ máy tìm kiếm như Google, thì kể như bó tay! Đến một nơi xa lạ mà không có người dẫn đường, thì chẳng hơn được người mù bao nhiêu, nhưng khi Google map ra đời, một đứa con nít với một smartphone trên tay, sẽ thành một hướng đạo viên lừng danh!
Tôi chưa thấy bài báo nào nêu ra những lợi ích đáng gờm của facebook, hoặc dám to gan cho rằng “ công lao” của facebook to lớn hơn những gì mà Microsoft, Google mang lại! Xin hãy thử click vào từ khóa:”Lợi ích của facebook là gì” để thấy rằng nó chỉ có một số ích lợi trong việc giao tiếp giữa con người với con người, nhưng ngay bên cạnh những lợi ích đó lại đan xen chồng chéo vô số những tai hại cũng do việc kết bạn với kết bè! Việc một người cộng tác với facebook trong việc quảng cáo đã lớn tiếng “tiên tri”với báo chí rằng Google sẽ bị tiêu diệt bởi facebook thật ra chỉ là một lời nói nhảm nhí không đáng để tâm! Và chính vì nhảm nhí cho nên chúng ta không nên mất thì giờ để phân tích những nhăng nhít ấy !
Tuy vậy, vì liên quan đến lãnh vực máy tính, điện thoại , cũng như vì nguyên do lợi nhỏ hại lớn khi bị cuốn vào lỗ đen cái gọi là facebook, cho nên tôi xin phát biểu rằng sở dĩ cái cưa facebook này lớn tiếng đe dọa nhiều cổ thụ , vì nó là một lỗ đen cuốn hút ! Khi vào thiên đường facebook này người ta, nhất là giới trẻ ngoài một ít lợi nhỏ kể trên, sẽ được một môi trường tự do hơn Mỹ để mà tha hồ tìm vinh danh bản thân qua thành tích ngàn triệu li ke , tha hồ nổi loạn còn hơn Youtube mà rất ít sự ngăn cấm! Muốn than thở , muốn tâm sự , muốn giải tỏa lòng mình… hoặc muốn cải tạo thế giới cho hoàn thiện mà lại đăng cái gọi là sờ ta tuýt lên các diễn đàn khác thì cho dù quá hay quá tuyệt, rạng ngời Chân lý đi nữa thì mong được một cái gọi là li ke, sẽ giống như đi tìm nước trên mặt trăng! Bởi vì một diễn đàn lớn của Việt Nam chẳng hạn, số thành viên cao nhất cũng chỉ hơn năm triệu người, diễn đàn Công Giáo lớn số người tham gia chỉ khoảng hai chục ngàn, ngoài ra những diễn đàn ọp ẹp hơn chỉ tính số trăm! Trong khi đó , với con số hàng tỷ thành viên facebook trên thế giới mà như ở Việt Nam con số này có thể một chục hai chục triệu,thì những cái sờ ta tuýt phi đạo đức, vô nghĩa lý đi nữa cũng có thể kiếm hàng trăm li ke, và một tấm ảnh, một đoạn văn hợp với sở thích và thị hiếu tầm thường, nhiều khi hèn mọn của đám đông , thì gặt hái vài triệu li ke là chuyện nhỏ!
Sở dĩ một hay vài người tựa lưng với facebook có thể lớn tiếng đòi nốc ao cổ thụ Google là vì họ căn cứ trên số lượng cũng như đám đông!
Bài học từ cha đẻ của game Flappy Bird vẫn đang còn đó: hàng chục triệu người khi muốn tải game này về phải click vào các quảng cáo của các cửa hàng ứng dụng, và ông bầu Google sẽ trích những hoa lợi thu được nhờ việc thu tiền quảng cáo của các doanh nghiệp đã hợp đồng với Google, trả cho cha đẻ game Flappy Bird Nguyễn hà Đông này, khiến cho chỉ trong trên dưới sáu tháng, anh đã kiếm được 210 tỷ VNĐ.
Với số lượng hàng tỷ fan cuồng cập nhật facebook liên tục mỗi ngày, và khi cập nhật như thế đã có bao nhiêu cú chạm vào các quảng cáo mà các doanh nghiệp trên thế giới đã hợp đồng với face…? Thực tế số tiền kiếm được nhờ quảng cáo trên lỗ đen này đã vượt qua những thu nhập nhờ quảng cáo trước đây của Google, và đó là nguyên nhân khiến cho lỗ đen facebook đã dự báo rằng ngày xóa sổ Google không còn xa!
Xin lỗi mọi người vì như tôi đã từng bào chữa nhiều lần rằng tôi thuộc trường phái anti 100, lại không thể lấy một bộ phận ,một vài câu cụt đu đu ra để diễn tả điều chi tiết, toàn thể, cho nên phải hơn 1500 từ nói về facebook để minh họa rõ rệt , tôi mới có thể quay về điều muốn nói!
Điều muốn nói đó là việc khẳng định thời này mà không có máy tính, thì việc học không thể xong được đã được không ít cha mẹ phụ huynh nhìn ra, nhưng cũng còn không ít cha mẹ phụ huynh do hoang mang vì sợ mua máy tính smartphone cho con cái, chúng thay vì học lại chỉ tối ngày cắm đầu vào game gung , chat chit và chỉ biết vùi đầu vào facebook ! Báo chí , ti vi đã đưa tin vì ham mê những game gung chat chit, facebook này mà một học sinh ngoan dần dần biến chất và hư hỏng. Chưa hết, thỉnh thoảng cha mẹ phụ huynh lại được nghe, hoặc bị khủng bố rằng: Máy tính , điện thoại smartphone đã nguy hiểm ghê gớm nhưng lắp mạng vào chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, có giời mà kiểm soát!
Quá khinh địch cũng như quá sợ hãi đều mang lại kết quả không tốt! Bởi vì những bậc cha mẹ tự phụ kiêu căng rằng mình kiểm soát con cái một cách dễ ợt khi trình độ quản lý xấp xỉ bằng không, nên chỉ biết quẳng cho con MTB, laptop ,smartphone bất kể thứ gì chúng đòi hỏi ,đến nỗi khi chúng hư hỏng đi vì mạng mẹo, vì máy tính điện thoại cũng không biết là do đâu! Hoặc vì nghe các báo chí phương tiện truyền thông khủng bố, nói một chiều về hiểm họa máy tính đến nỗi họ có thể quẳng ra hơn chục triệu để sắm một dàn karaoke khủng làm kinh thiên động địa hàng xóm chứ nhất quyết không bựt ra bốn năm triệu để sắm cho con cái một cái máy tính, MTB, hay smartphone, đã khiến cho không ít con cái bị vô cùng hạn chế trong việc phát triển thu thập kiến thức trong học tập!
Trong một tác phẩm : “ Ngựa chứng trong sân trường” của Duyên Anh, một nhà văn mà bố tôi rất hâm mộ, và tôi cũng thế! Ông đã phát biểu một câu trứ danh: “Báo chí làm băng hoại nền giáo dục”! Trong tác phẩm này ,Duyên Anh lên án rằng : rất ít các nhà báo chịu loan tin một người đã thành đạt trong xã hội, nay về thăm thầy giáo cũ để tỏ lòng biết ơn… Trong khi đó rất chịu săn lùng để rồi phơi lên mặt báo những tin học trò này nọ kia đã đánh thầy giáo cô giáo một cách dã man trọng thương!
Ông đã phân tích rằng những gương biết ơn thầy cô, đạo đức lễ nghĩa thì thường ít người chú ý quan tâm cho bằng những tin tức giựt gân như trò đánh đập thầy cô giáo trọng thương hay thiệt mạng! Và việc một tờ báo có nhiều tin tức giựt gân nhất sẽ đồng nghĩa với báo bán chạy, tiền đầy túi…!
Duyên Anh bây giờ hình như đã mất và cũng không ở Việt Nam. Nếu bây giờ ông đọc được không những một vài, mà rất nhiều tin tức trò đánh thầy cô giáo chí tử, thương tật trầm trọng trong khi thầy cô giáo ấy không hề lỗi đạo làm thầy, không hiểu ông sẽ nói như thế nào nhỉ?
Tôi cho rằng ông không còn gì để nói! Bởi vì xưa kia trong tác phẩm của ông,ông đã chê trách các nhà báo chạy một tiêu đề:”Giáo dục thời loạn,trò xin thầy tí huyết” nghe như thể nền giáo dục đã bị băng hoại, nhưng thật ra việc vi phạm đạo đức như thế chỉ là một thiểu số ít ỏi mà thôi, không thể lấy cái số ít ấy ra để mà kết luận cho toàn thể là nền giáo dục đã đi đến mức suy tàn và báo động đỏ! Trong khi hiện nay việc học sinh vô đạo đức, vô kỷ luật có thể nói là báo động đỏ bởi vì xưa kia số vụ việc trò vô kỷ luật vô đạo đức và hành hung thầy cô giáo chiếm một tỉ lệ phần ngàn, thì nay có thể đã là phần trăm! Hơn nữa, khi xưa trong truyện tiêu biểu của ông, báo chí không dám đưa ra một lời nào để bênh đỡ bao che cho những học sinh Giu đa ấy, còn thời nay thì sao?
___ Thưa thời nay không hiểu nhận định về nhân quyền, về đạo đức như thế nào, mà trong một tin tức thuật lại vụ việc học sinh ở địa phương này địa phương kia chận đường đánh thầy cô giáo dã man, thậm chí ngay ở trong trường, sẽ có không ít cái gọi là com men hàm ý bênh đỡ cho những học sinh trời đánh ấy được cái gọi là ban biên tập tòa soạn cho phép đăng lên! Còn lại không thiếu gì những cái com men không dám bao che cho sự vô đạo đức vì ngượng miệng, nên đành nói một chiều hoặc đổ thừa cho một nền giáo dục nào đó thiếu trách nhiệm! Rồi tiếp theo là những lời khuyên răn chung chung mơ hồ vô tích sự mà người đọc sẽ chẳng hiểu rằng phải làm gì cụ thể để tiêu diệt những sự suy đồi thảm hại về đạo đức như thế!
Chắc chắn có người sẽ cho rằng tại sao lại lôi Duyên Anh vào đây khi chẳng ăn nhập gì vào đề tài ?
_____Nếu thế tôi xin thưa rằng:Có !
Nguyên do vì tôi muốn nói đến những sự thiếu tinh thần trách nhiệm của nhiều nhà báo hay người viết, khi mà thường nói một chiều! Hễ họ cần ca tụng một điều gì, họ chỉ nêu ra những mặt ưu điểm và giấu nhẹm những khuyết điểm của cái mà họ ca tụng đi! Họ sẵn sàng đưa lên mây một công ty nào đó, một sản phẩm nào đó khi căn cứ vào sở thích và thị hiếu thấp kém của đám đông! Hoặc vô tình cố tình làm cho người đọc ngộ nhận chẳng hạn như điện thoại MTB laptop sẽ xóa sổ những máy tính bàn lạc hậu! Cũng như gây hoang mang, khủng bố tinh thần làm cho người ta ghê sợ kinh hãi internet! Và sau cùng là những khuyên bảo chung chung mơ hồ vô tích sự trong việc giáo dục thế hệ trẻ mà thà đừng nghe còn tốt hơn!
Việc tôi nêu đề tài :” Đừng có mà đắc chí với Smartphone ,MTB và laptop” này với ý kiến rằng: chúng ta phải làm chủ và quản lý những phát minh công nghệ, phục vụ cho cuộc sống cũng như trong học tập , chứ không vô tình cố tình làm thuê không công cho một vài công ty hay hãng sản xuất , mà nhất là các hãng ngoại quốc tư bản! Hoặc là chỉ nhằm vào việc làm vinh danh bản thân khi tự hào vào những cái không đáng tự phụ! Chúng ta ,nhất là những bậc có trách nhiệm như cha mẹ phụ huynh cần phải học tập để hiểu biết những cách thức quản lý và giáo dục thế hệ trẻ khi trao những thiết bị công nghệ số như máy tính, điện thoại cho chúng.
Vẫn chưa chứng minh xong vấn đề:
____Thời bây giờ , đi học mà không có máy tính thì không xong đâu!
Nhưng bài quá dài rồi ,xin hẹn mai vậy...
|
|