| 
 |  
 
 CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO (XXIX-B 18.10.2015) 
   
Hôm  nay chúng ta cùng nhau cử hành Chúa Nhật Truyền giáo. Tại sao vậy?  Thưa, truyền giáo là một trong những đặc tính căn bản của Giáo hội chúng  ta, và thỉnh thoảng Mẹ Giáo hội phải nhắc nhớ chúng ta kẻo chúng ta  quên ấy mà. Quả thật, Giáo hội mà không truyền giáo thì còn gì là Giáo  hội nữa. Giáo hội không truyền giáo chắc chắn sẽ đi tới chỗ suy vong.  Nhưng trước hết có lẽ chúng ta cần phải hiểu truyền giáo là gì và truyền  giáo như thế nào trong xã hội hôm nay. 
Thật ra, nghĩa gốc của chữ  “truyền giáo” là được sai đi. Sai đi trước hết là Thiên Chúa sai Con Một  mình tới thế gian. Sau là Chúa Giêsu sai các môn đệ của mình tiếp tục  ra đi loan báo Tin mừng. Rồi cứ thế tiếp nối truyền thống các tông đồ,  tất cả chúng ta, là con cái Giáo hội Chúa, cũng được sai đi tiếp tục sứ  vụ của Chúa Giêsu, mỗi người trong bậc sống của mình, chứ không riêng gì  các linh mục tu sĩ mới làm truyền giáo. 
Ngày xưa chúng ta hiểu chữ  “truyền giáo” là ra đi tìm kiếm và chiêu dụ càng nhiều người vào đạo  càng tốt. Tuy nhiên, truyền giáo ngày nay có lẽ chúng ta cần phải hiểu  và nhìn ở một góc độ khác, mới mẻ và sáng tạo hơn. Ngày nay, chắc chắn  hầu hết chúng ta đây không thể trở thành như các nhà truyền giáo, các vị  thừa sai như hồi trước mà đi khắp đó đây để giảng đạo và kêu gọi người  ta Rửa tội và gia nhập đạo Công giáo. Vậy chúng ta cần phải làm gì để  giữ được căn tính truyền giáo của mình phù hợp với nhu cầu của thời đại?  Đơn giản lắm thưa quý obace, đó là sống sao cho có tình người. Khi  chúng ta sống tình người chân thật với tha nhân, là chúng ta đang làm  chứng cho Chúa đó, vì Thiên Chúa là tình yêu. 
Gương mẫu mà chúng ta  cần noi theo không ai khác đó chính là Đức Giêsu Kitô, một con người  sống tình người hết sức tuyệt vời, một vì Thiên Chúa yêu thương con  người chúng ta bằng một trái tim nhân loại. Người đã chấp nhận nên mọi  sự vì chúng ta. Cũng vì yêu thương và muốn cứu độ chúng ta, Con Thiên  Chúa đã nên như một người tôi tớ, như trong Bài đọc 1 chúng ta vừa nghe,  người tôi tớ ấy đã chịu mọi đau khổ, gánh lấy tội ác của nhiều người mà  công chính hóa họ. Rồi cũng vì yêu thương chúng ta, Con Thiên Chúa cũng  đã trở nên Thượng tế để cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tòa  Thiên Chúa, như chúng ta cũng đã nghe trong Bài đọc 2. 
Đức Giêsu, Con  Thiên Chúa, hy sinh và hiến thân mình đến thế. Vậy mà xem ra các môn đệ  của Người lại khác hẳn. Họ lại thích quyền cao chức trọng, thay vì hiến  thân họ lại thích tiến thân. Bài Tin mừng đã cho chúng ta thấy rõ điều  đó. Nhìn lại, chúng ta thấy mình đâu khác họ là mấy phải không nào thưa  quý obace? Giacôbê và Gioan đến xin với Chúa được ngồi hai bên tả hữu,  rồi các môn đệ kia cũng đâu có vừa, cũng bày tỏ ghen tức ra mặt với hai  anh em đó. Thế là Chúa phải nhảy vào, dạy cho mấy ông một bài học về sự  lãnh đạo: Người lãnh đạo tôi tớ. Lãnh đạo mà cứ chỉ tay năm ngón, ăn  trên ngồi trốc, dùng quyền mà ức hiếp kẻ dưới thì lãnh đạo đó không khải  theo trường phái Kitô. Lãnh đạo theo kiểu Chúa Giêsu là lãnh đạo tôi  tớ, nghĩa là phải biết cúi mình phục vụ, xả thân vì mọi người, thậm chí  phải hy sinh cả mạng sống. Chúa Giêsu đã làm gương trước cho chúng ta  quá rõ. Đó cũng chính là cách Chúa hoàn thành sứ vụ được sai đi của  mình. Truyền giáo là ngay ở chỗ đó đó thưa quý obace: dám hy sinh hiến  thân mình vì tha nhân. 
Chúng ta hãy thử ngẫm nghĩ coi: Từ trước tới  nay tôi đã truyền giáo được tới đâu? Nghĩa là tôi đã thực sự hy sinh  hiến thân mình cho người khác? Đừng nói ở đâu xa, ngay trong gia đình  tôi, trong khu xóm tôi, trong Giáo xứ tôi, tôi đã thực sự sống tinh thần  truyền giáo hay chưa, hay là tôi chỉ biết ích kỉ bo bo lo cho riêng  mình? Tôi có thực sự hy sinh vì vợ con, vì chồng con tôi chưa, hay là  tôi vẫn cứ thích sống cho riêng mình, và tìm những thỏa mãn bản thân tôi  mà thôi? Tôi có sẵn sàng hy sinh những gì tôi có như thời gian, tiền  bạc, tài năng v.v… để đóng góp xây dựng Giáo xứ, Giáo hội và Xã hội  chưa? Nếu mỗi người biết nghĩ cho người khác một chút thì mọi sự chắc  chắn sẽ tốt đẹp. Chồng biết nghĩ cho vợ, vợ biết nghĩ cho chồng, cha mẹ  biết nghĩ cho con cái, con cái biết nghĩ đến cha mẹ, thì chắc chắn gia  đình sẽ hạnh phúc. Ra đường, mỗi người biết hãm dẹp bớt tính ích kỉ của  mình thì xe cộ sẽ lưu thông dễ dàng, còn ai ai cũng đều muốn đi cho được  ý mình, quẹo ngang quẹo dọc, lấn tuyến, vượt đèn, thì hoặc là gây tai  nạn hoặc là kẹt xe cứng ngắc không di chuyển gì được. 
Tóm lại, Chúa  Nhật Truyền giáo hôm nay, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh và  phục vụ. Và nếu có được đặt để làm lãnh đạo (mà thực ra tất cả chúng ta  đều lãnh đạo cách này cách khác) chúng ta cần học bài Chúa dạy hôm nay:  Người lãnh đạo tôi tớ. Môn đệ Chúa Giêsu làm lãnh đạo là phải sống tinh  thần của một người tôi tớ, dám hy sinh phục vụ hết mình. Đó cũng là cách  chúng ta sống bản chất truyền giáo của Giáo hội chúng ta. Khi chúng ta  sẵn sàng hy sinh phục vụ ai, chúng ta muốn nói lên rằng chúng ta yêu  thương họ. Truyền giáo ngày nay không còn phải là thuyết phục “kéo đầu  người ta xuống đổ nước” mà là truyền tình thương, sống sao cho mọi người  thấy chúng ta sống có tình người. Lm. Vui Chứng Nhân. 
 
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |